Hai ngày trước buổi tựu trường, Lục Sênh liên lạc với cô, nói muốn đến Thanh Mi Uyển gặp cô.
Lục Sênh xách theo bao lớn bao nhỏ vào nhà, Hạ Úc Thanh vội vàng đưa tay ra xách giúp một phần.
"Nóng quá!" Lục Sênh ném đồ lên ghế salon, đưa tay quạt gió hỏi: "Không bật điều hòa sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"... Không phải chỗ này không lắp điều hòa à?"
Lục Sênh ngẩn ra, đưa tay chỉ cái máy điều hòa âm trần treo trên trần nhà nói: "Có mà, máy điều hòa trung tâm."
"... A!"
"Em đừng nói là chưa từng mở nha?"
"... Vâng!"
Lục Sênh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, hỏi lại: "Không nóng sao?"
"Vẫn ổn! Hai mặt cửa sổ đều mở, có gió đối lưu, buổi tối sẽ mát hơn. Nếu quá nóng thì có thể quạt tay." Cô chỉ chỉ trên khay trà, là đồ cô lấy từ quán ăn về, cây quạt làm bằng nhựa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Sênh có cảm giác bội phục sâu sắc nói: "... Chị không làm được! Không có điều hòa, chị sẽ chết."
Cô ấy tìm được công tắc điều hòa ở bên bảng công tắc, gạt lên, bật điều hòa, cười hỏi: "Mỗi lần em mở đèn, chưa từng tò mò cái công tắc này dùng để làm gì sao?"
"Có, nhưng em sợ nhấn bậy sẽ xảy ra vấn đề."
"Xảy ra vấn đề thì gọi điện thoại cho Chu Tiềm, anh ấy sẽ tìm người đến giải quyết."
Hạ Úc Thanh mỉm cười.
Cô không muốn gây thêm phiền toái cho bất kỳ ai.
Chốc lát sau, Hạ Úc Thanh loáng thoáng nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh, một làn gió mát lạnh phả ra từ đầu nguồn dài màu đen.
... Quả thật có điều hòa thoải mái hơn nhiều.
Lục Sênh đi đến nhà vệ sinh. Lúc rửa tay, cô ấy để ý thấy vòi nước đã được vặn sang bên nước nóng nhưng lúc nước chảy ra lại không phải là nước nóng.
Cô ấy vặn vòi sang phía ngược lại, vẫn là nước lạnh.
"Thanh Thanh?"
"Dạ?"
"Ở đây không có nước nóng sao?"
"Em không biết! Có thể là có nhưng em không biết mở thế nào."
Lục Sênh lại đi đến phòng bếp, lập tức phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào. Gas máy nước nóng căn bản chưa có mở.
Vậy mà, sau khi cô ấy mở ra, thử lại vẫn không có nước nóng.
Kiểm tra lại lần nữa, cô ấy thấy đồng hồ áp suất căn bản không nhúc nhích.
Theo như thói quen của nhà họ Lục, thẻ điện nước, đều sẽ đặt trong hộc tủ đựng đồng hồ điện ở ngay cửa.
Lục Sênh đi tới chỗ cửa mở tủ giày ra xem, quả thật có ở đó.
Cô ấy mở Wechat, định đóng thẳng tiền, nhập vào họ tên chủ sở hữu với mã số trên thẻ, mới phát hiện thẻ này lại chưa được kích hoạt.
"Vậy trong khoảng thời gian này, em tắm thế nào? Vẫn tắm nước lạnh sao?" Lục Sênh hỏi.
"Không ạ, em có nấu nước nóng."
"... Vậy làm sao tắm?"
"Đổ vào bồn pha với nước lạnh."
"Không phiền sao?"
Hạ Úc Thanh cười nói: "Chỗ em vẫn luôn tắm như vậy."
Lục Sênh cảm thấy mọi chỗ trong nhà đều ngăn nắp quá mức bình thường, lúc này cô ấy chỉ muốn gọi ngay cho Lục Tây Lăng, nhưng trước mắt cứ nhịn xuống, cô ấy cho rằng có thể tìm thấy thêm "chứng cứ phạm tội".
Lục Sênh đi dạo một vòng từ trên xuống dưới, tựa như đi khảo sát, toàn bộ hành trình không nói lời nào.
Hạ Úc Thanh đi ở sau lưng cô ấy, thấy khó hiểu nên hỏi: "Chị Sênh Sênh, có phải chị đang tìm thứ gì không?"
Lục Sênh lắc đầu, hỏi: "Em ngủ ở phòng nào?" Cô ấy đã xem qua các phòng ngủ, không một phòng nào có chăn ga gối nệm.
"Em ngủ trên ghế salon."
Dường như đối với mấy đáp án kiểu này, Lục Sênh đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, cô ấy hỏi: "Lúc dì giúp việc tới đây, không giúp em trải giường chiếu sao?"
"Dì nào? Nơi này là em tự mình dọn dẹp."
Lục Sênh không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra, kéo Chu Tiềm và Lục Tây Lăng vào trong một nhóm, gọi điện sang.
Chu Tiềm gửi một dấu chấm hỏi.
Lục Tây Lăng cũng gửi đi một dấu chấm hỏi.
Lục Sênh: "Chấm hỏi chấm hỏi cái quỷ đó! Em mới phải chấm hỏi đây! Mau bắt máy cho em."
Lục Tây Lăng và Chu Tiềm lần lượt bắt máy.
Lục Sênh bật loa ngoài, hai tay chống nạnh, nói một hơi: "Hai người các anh làm việc thế nào vậy? Nhét Thanh Thanh vào Thanh Mi Uyển hơn một tháng mà không có gas, không có nước nóng, không có chăn gối!"
Cô ấy kéo mở giao diện mạng không dây ra xem, bổ sung: "Không có wifi!"
Đúng vào lúc này, máy điều hòa âm trần đang vận hành, đột ngột bị ngắt, gió ngừng thổi.
Lục Sênh nổi giận la lên: "Lần này điện cũng mất!"
Chu Tiềm dè dặt nói với cô tiểu thư đang bùng lửa giận: "Cái đó... Cô Hạ chưa từng phản ánh với tôi mấy chuyện này."
"Không phản ánh thì trước đó anh không biết tự nghĩ tới sao? Anh làm trợ lý cho anh tôi, mọi việc đều phải đợi anh tôi nhắc nhở anh mới đi làm sao?"
Chu Tiềm không dám lên tiếng nữa.
Lục Tây Lăng lại khẽ cười một tiếng.
"Lục Tây Lăng!" Lúc tức giận, Lục Sênh bất chấp anh trai hay không anh trai, gọi thẳng tên họ, nói: "Anh cười cái gì? Anh cũng không vô tội đâu! Mấy chuyện vụn vặt này không cần anh phải tự mình đi làm nhưng nếu anh đã thu nhận người ta, chính anh dặn dò cấp dưới chăm sóc cho chu đáo thì lãng phí bao nhiêu thời gian của anh? Ít nhất anh cũng phải gọi người đến chỉ Thanh Thanh mở máy điều hòa thế nào chứ! Còn nữa, quét dọn vệ sinh đều do Thanh Thanh tự mình làm!"
Hạ Úc Thanh ở một bên nghe mà tay chân luống cuống, vội vàng bắt lấy cổ tay Lục Sênh nói: "Chị Sênh Sênh, em không cảm thấy có vấn đề gì cả, em có chỗ ở đã..."
"Em đừng nói chuyện." Lục Sênh vỗ vỗ mu bàn tay của cô nói: "Chị hiểu, nhưng chuyện này đúng là đúng, sai là sai. Lui một vạn bước mà nói, em cũng coi như là khách. Đạo đãi khách của nhà họ Lục là như vậy sao?"
Lúc đầu Hạ Úc Thanh cảm thấy thoạt nhìn Lục Sênh trông giống như học sinh, thậm chí còn nhỏ hơn so với cô, nhưng vào giờ phút này, bất tri bất giác lại cho cô thấy một mặt của "chị gái".
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu.
Chu Tiềm nói: "Phiền cô Lục chụp giúp tấm hình mã số điện nước gửi tới đây, tôi lập tức nộp tiền online ngay."
"Thẻ gas còn chưa được kích hoạt!"
"Tôi lập tức tìm người tới xử lý."
"Còn có chăn ga gối nệm! Mấy người để cho khách ngủ ghế salon sao! Sao hai người không tự mình ngủ trên sàn nhà!"
Chu Tiềm nói: "Tôi sẽ kêu người tới xử lý hết thảy những chỗ có vấn đề."
"Lục Sênh." Lục Tây Lăng lên tiếng: "Chu Tiềm là trợ lý của anh, không phải là quản gia của nhà họ Lục, em hò hét với cậu ấy cái gì?"
"Anh..."
"Hở chút là bộc phát tính tiểu thư." Giọng Lục Tây Lăng nghe ra rất mất hứng: "Em gọi điện thoại cho dì ở nhà đi, dì ấy rất rành mấy chuyện này, thiếu cái gì, cần cái gì em cứ nói cho dì ấy biết, kêu tài xế lái xe chở dì ấy tới xử lý."
Hạ Úc Thanh ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng, cô sợ nhất là gây thêm phiền toái cho người ta, hiện giờ ngược lại kéo tới một phiền toái lớn.
"Chú Lục." Hạ Úc Thanh nói với bên kia qua loa ngoài, cô biết đầu kia sẽ nghe thấy nên nói: "... Ngày mốt tôi, không... Ngày mai tôi sẽ đến trường nhập học, sau đó sẽ ở lại ký túc xá trường, không cần phiền phức kêu người đi một chuyến tới đây đâu."
"Cô không ở nữa thì những vấn đề này đều phải giải quyết." Giọng Lục Tây Lăng có loại mát mẻ như nước chảy qua đá rêu xanh: "Chỗ này cách trường học gần, cô vẫn có thể ở."
"... Tôi phải luôn ở ký túc xá."
"Có lúc có chuyện gấp không kịp trở về ký túc xá thì sao đây?"
Hạ Úc Thanh không trả lời.
"Được rồi, cứ vậy đi." Lục Tây Lăng không cho bất luận ai có cơ hội xen vào nữa, anh ra lệnh: "Chu Tiềm, cúp điện thoại đi họp với tôi."
Chu Tiềm hỏi lại: "Vậy cô Lục, tôi cúp nha?"
Lục Sênh là người cúp máy đầu tiên.
"Tức chết chị!" Lục Sênh ném điện thoại lên bàn nói: "Anh ấy có cái tính gì vậy!"
Hạ Úc Thanh không dám nói, thật ra thì cô cảm thấy cách làm của Lục Tây Lăng rất lý trí.
Lục Sênh gọi điện thoại cho dì ở nhà, thuật lại một lần tình huống bên này.
Những cái khác có thể từ từ xử lý, không có điều hòa thì không được, cô ấy nạp tiền vào thẻ điện qua mạng, tìm hộp đồng hồ điện, cà thẻ mở điện lần nữa.
Gió mát thổi nhẹ nhàng khoan khoái, Lục Sênh bắt đầu khui mấy món đồ mà cô ấy mang tới.
Cặp sách mới, túi bút mới, kem chống nắng, nón che nắng... Tất cả đều là quà Lục Sênh chuẩn bị.
Trên bàn trà bày la liệt đủ đồ.
Hạ Úc Thanh không biết phải làm sao.
"Đều thực dụng." Lục Sênh nói: "Đặc biệt là kem chống nắng! Không phải em sắp đi học quân sự sao?"
Hạ Úc Thanh cười nói: "Chắc em sẽ không còn chỗ nào đen nữa đâu."
"Kem chống nắng chủ yếu để tránh phơi nắng đến cháy da. Lúc em đi học quân sự sẽ biết, lúc mồ hôi chảy vào phần da bị cháy nắng đau lắm đấy."
"Vâng, em biết rồi, lúc em cắt lúa mạch..."
"Em còn phải cắt lúa mạch?"
"Vào vụ mùa, em sẽ giúp người trong nhà." Hạ Úc Thanh cầm kem chống nắng trên khay trà lên, thấy tổng cộng có hai loại, một loại màu xanh, một loại màu vàng, cô hỏi: "Hai cái này khác nhau sao?"
"Màu xanh mát hơn, dùng để bôi mặt; màu vàng dùng để bôi toàn thân."
Hạ Úc Thanh gật đầu.
"Cuối cùng..." Lục Sênh xoay người, cầm cái hộp cuối cùng có bao bì lên nói: "Cái này."
Đó là máy tính xách tay.
Hạ Úc Thanh vội nói: "Cái này không được."
Lục Sênh cũng không để ý, tự mình mở ra nói: "Cái này còn thiết yếu hơn mấy cái trước mặt. Đến lúc cần đăng ký khóa học, làm bài tập, kết nối với mạng trong khuôn viên trường... Tất cả đều cần dùng đến."
"Em đã tra rồi, đại học Nam Thành có phòng máy. Thư viện cũng có máy tính."
"Đại học nào cũng có, nhưng không tiện, có lúc nửa đêm cần dùng gấp, phòng máy lại đóng cửa mất rồi."
Lục Sênh vỗ vỗ cái hộp, nói: "Nói thật với em vậy, đây là anh chị kêu người chuẩn bị."
Hạ Úc Thanh sửng sốt.
"Em không cần thì phải tự mình đi tìm anh ấy nói. Tính tình của anh ấy, em cũng biết rồi đó."
Hạ Úc Thanh suy tư một lúc mới nói: "Thật sự là chú Lục đưa à, hay là chị Sênh Sênh lôi chú Lục ra làm bia đỡ đạn?"
Xưng hô hỗn loạn, đầu óc Lục Sênh choáng váng, não phình to, cô ấy bật cười ha ha nói: "Em thật thông minh nhưng đây thật sự là do anh chị đưa, không tin em có thể hỏi anh ấy."
Hạ Úc Thanh không dám.
"Cầm đi, đều là tâm ý của chị và anh chị." Lục Sênh cười nói: "Không phải trước đó em nói, cách thức em báo đáp chính là học tập thật tốt sao. Hiện tại bọn chị vẫn hi vọng em học tập tốt như cũ."
Hạ Úc Thanh không cách nào từ chối nữa: "Nhờ chị giúp em nói tiếng cảm ơn với chú Lục."
"Ừ ừ." Lục Sênh thuận miệng đồng ý.
Buổi chiều, dì bên Lục trạch tới đây, giải quyết tất cả mọi chuyện, chỉ trừ chỗ gas. Sau khi thẻ gas được kích hoạt, còn phải chờ người của công ty gas tới đây kiểm tra, điều kiện phù hợp mới có thể bắt đầu sử dụng.
Lục Sênh không có việc gì làm, ở với Hạ Úc Thanh đến tối.
Hạ Úc Thanh ngồi hưởng gió máy điều hòa, kết nối wifi, ăn dưa hấu ướp lạnh, xem phim trên điện thoại, cô có cảm giác như bản thân đang nằm mơ.
Buổi tối, Lục Sênh mời cô ra ngoài ăn Haidilao, xong xuôi mới chịu về nhà.
Hạ Úc Thanh tắm rửa xong, nằm trên giường ở căn phòng trên lầu.
Có lẽ là lạ giường, cô không ngủ được, thế là lại ôm tấm thảm quay lại ghế salon ở phòng khách ngủ.
Điện thoại đã được kết nối wifi, cô mở bộ phim lúc chiều cô và Lục Sênh còn chưa xem xong ra xem cho hết.
Đột nhiên có cuộc gọi tới.
Một dãy số xa lạ, hiện là số ở Nam Thành.
Chỉ cần không phải ở Chi Xuyên, cô đều dám yên tâm lớn mật bắt máy.
"Xin chào..."
"Chuyện đã giải quyết xong chưa?"
Giọng nói lạnh lùng.
Hạ Úc Thanh lập tức bò dậy từ trên ghế salon, ngồi thẳng người nói: "Giải quyết rồi ạ, ngoại trừ gas. Có điều tôi hẹn với người của công ty gas ngày mai tới nhà kiểm tra."
"Ừ." Giọng Lục Tây Lăng không cảm xúc gì nói: "Vậy ngủ sớm đi."
"Chú Lục chú cũng ngủ sớm đi, chúc chú ngủ ngon!"
"..."
Hạ Úc Thanh cầm điện thoại di động lên xem, bên kia đã cúp.
Dường như cô đã bắt đầu quen với cách thức làm việc kiết nhiên nhi chỉ (*) của Lục Tây Lăng.
(*) Là một thành ngữ Trung Quốc ý chỉ đang nói mà dừng lại đột ngột không đầu không đuôi.
Theo phán đoán của cô, có lẽ số điện thoại này là số cá nhân của Lục Tây Lăng, nên cô đã lưu lại.
*
Hôm tựu trường, Hạ Úc Thanh đến sớm nhập học.
Ghi tên đăng ký, nộp phí, tìm phòng ký túc, kích hoạt thẻ sinh viên, mua đồ dùng hằng ngày... Suốt cả một ngày bận rộn.
Đây là cơ sở mới của đại học Nam Thành, mấy năm trước mới vừa khánh thành, chiếm diện tích rất lớn, làm cái gì cũng phải đi một khoảng thật xa. Cũng may sở trường khác Hạ Úc Thanh không có, còn đi bộ thì không cần bàn tới.
Ký túc xá là bốn người một phòng, trên là giường dưới là bàn, có một ban công, một bên ban công là bồn rửa tay, một bên là nhà vệ sinh.
Ở cuối mỗi tầng lầu là phòng tắm, phòng lấy nước nóng và phòng giặt đồ. Phòng tắm có tám phòng riêng biệt, phòng giặt đồ có năm cái máy giặt hoạt động bằng tiền xu.
Hạ Úc Thanh ở với ba người bạn cùng phòng, đều là người địa phương Nam Thành.
Cô là người đến đầu tiên, sau khi bận hết chuyện của mình, quay sang giúp bạn cùng phòng và phụ huynh của họ thu dọn đồ đạc.
Trong quá trình này, Hạ Úc Thanh cứ luôn lặng lẽ quan sát, ghi nhớ mấy cô ấy.
Một người tên là Trình Thu Địch, là một người đẹp cao gầy, dường như tính tình có chút nóng nảy. Lúc ra ngoài ba của cô ấy bỏ quên cặp sách của cô ấy ở nhà, cô ấy phát cáu một trận.
Một người tên là Phương Ly, đeo kính, thanh tú, điềm đạm ít nói. Cô ấy và Hạ Úc Thanh giống nhau, một thân một mình tới nhập học.
Người còn lại tên là Triệu Ngọc Khiết, tóc ngắn tới mang tai, có vẻ không thích cười, cứ luôn nghiêm mặt. Mẹ của cô ta có khí thế mạnh mẽ, ngay cả chuyện nạp bao nhiêu tiền vào thẻ học đường cũng muốn lo liệu.
Đến tám giờ tối mới dừng việc ra ra vào vào, bốn người đều ở lại trong ký túc xá, bắt đầu chuẩn bị tắm rửa.
Tắm xong, ai ngồi giường nấy, mọi người lại tự giới thiệu bản thân một lần nữa.
Chòm sao, khu vực, ngôi sao yêu thích... Có nhiều cách khác nhau để mọi người thu hẹp phạm vi, để đôi bên bởi vì các điểm tương tự, mà kéo gần quan hệ.
Trong lúc trò chuyện, điện thoại di động của mọi người đồng thời vang lên.
Là nhóm lớp, giáo viên hướng dẫn gửi một văn bản word, kêu mọi người ai có nhu cầu thì điền vào, sau đó gửi lại.
Trình Thu Địch là người mở văn bản ra đầu tiên nói: "Hình như là đơn xin phụ cấp cho sinh viên nghèo."
Hạ Úc Thanh xoay người mở Laptop ra nói: "Vậy tớ đi điền."
Không khí chợt tĩnh lặng.
Phương Ly nói: "Cái đó, Thanh Thanh, cái này là sinh viên khó khăn mới cần điền."
"Đúng rồi, mình chính là sinh viên khó khăn."
Lần này, ba người lại không dám nói chuyện.
Hạ Úc Thanh đã nhạy bén nhận ra, quay đầu nhìn lại, dường như vẻ mặt mọi người đều có chút lúng túng.
Cô cười nói: "Mấy cậu nhìn tớ như vậy, cứ giống như "Thành thị bao vây nông thôn"."
Trình Thu Địch bật cười đầu tiên, Phương Ly và Triệu Ngọc Khiết cũng cười theo.
Bởi vì Hạ Úc Thanh tự nhiên hào phóng, mọi người đều cảm thấy không sao cả.
Có một số việc, nói toạc ra càng tốt.
Trình Thu Địch hỏi: "Thanh Thanh, cụ thể cậu là người ở huyện nào của thành phố Chi Xuyên?"
"Huyện Lộc Sơn."
"Cậu học ở huyện đó sao?"
"Không phải, tớ ở trong thôn, một thôn rất xa, ở trong núi, gọi là thôn Tùng Thụ."
"Thôn của cậu có điện không?" Phương Ly cũng gia nhập cuộc trò chuyện.
"Điện thì có, nhưng hệ thống cung cấp nước uống không có."
"Mạng thì sao?"
"Có tín hiệu điện thoại. Trên núi có trạm thu phát sóng di động."
"Vậy cậu đi học ở trong thôn sao?"
"Ở trên thị trấn! Trong thôn bọn tớ chỉ có trường tiểu học."
...
Sau đó, Hạ Úc Thanh lại giới thiệu đơn giản một số chuyện đã trải qua trong thời đi học. Thật ra thì cô chỉ kể sơ lược, hoàn toàn không cố ý khuếch đại những cái khổ và mấy chi tiết khó khăn kia, nhưng ba người còn lại nghe xong, vẫn bất giác lộ ra vẻ cảm thông.
Vì vậy Hạ Úc Thanh cười nói: "Trước mắt không tán gẫu nữa! Để tớ điền biểu mẫu một cái, các cậu tiếp tục đi."
Cô lấy chuyện này để kết thúc đề tài.
Hạ Úc Thanh chưa bao giờ cảm thấy mình cần được thương hại.
Bởi vì thật sự so ra, cô còn tốt hơn so với mấy cô gái còn lại trong thôn, mười chín tuổi đám cưới, hai mươi tuổi đăng ký kết hôn, sinh con, hai mươi ba tuổi sinh đứa thứ hai. Cô may mắn hơn họ rất nhiều.
Có lúc, Hạ Úc Thanh từ thị trấn về thôn, ở trên đường gặp các cô ấy, trong tay các cô ấy ôm quần áo bẩn, dắt tay trẻ nhỏ chảy nước mũi, nói gì cũng ôm vẻ mặt chết lặng. Thế nhưng, lúc hỏi đến thành tích của cô, trong đôi mắt họ sẽ toát lên ánh sáng ước ao, giống như ánh trăng thỉnh thoảng chiếu vào cái giếng sâu khô cạn.
Người ngoài có thành kiến với nghèo khó, luôn hiếu kỳ về cái nghèo, đối với những người như vậy Hạ Úc Thanh đều cảm thấy thờ ơ.
Chỉ có loại ánh mắt hâm mộ này, mới có thể khiến cho Hạ Úc Thanh bị thương.
*
Nhà họ Lục buôn bán dụng cụ y tế, đứng vững gót chân trong giới nhờ vào các trang thiết bị can thiệp tim mạch chuyên nghiệp.
Trong giai đoạn ông Lục nắm quyền điều hành công ty, việc kinh doanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng trải dài, bắt đầu chen chân lĩnh vực hệ thống giám sát, hình ảnh y khoa, trang thiết bị y tế chẩn đoán và nhiều lĩnh vực khác, dẫn đến dòng sản phẩm hỗn loạn, rối ren, thành trì vốn có nay lại mất đi.
Nay ông Lục vẫn là người nắm tay chèo trên danh nghĩa của nhà họ Lục nhưng thực tế quyền quyết sách đã sớm chuyển giao cho Lục Tây Lăng.
Lục Tây Lăng vừa tiếp nhận công ty đã dứt khoát mạnh mẽ tiến hành cải cách. Đầu tiên, anh loại bỏ hoàn toàn dòng sản phẩm mới không có sự tích lũy về kỹ thuật, trở về với lĩnh vực ưu thế là trang thiết bị y tế tim mạch, mở rộng trung tâm R&D (*), rót vào gấp bội kinh phí cho việc nghiên cứu phát triển, các sản phẩm sáng tạo của công ty như Stent hấp thụ sinh học (*) và ống thông tắc mạch tự phân hủy, đã được phê duyệt và đưa ra thị trường vào năm ngoái, điều này đã giúp cho công ty lần nữa chiếm giữ thị phần cao trong giới.
(*) R&D là viết tắt của Research & Development, hay còn gọi là nghiên cứu và phát triển. R&D là quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về các sản phẩm – dịch vụ, quy trình,… nhằm mục đích tạo ra sự đổi mới mang tính tích cực cho doanh nghiệp.
(*) Stent hấp thụ sinh học (stent tự tiêu): được làm từ một khung polymer đặc biệt, có khả năng tự phân hủy và hòa tan hoàn toàn trong cơ thể. Bên ngoài stent cũng được phủ một lớp thuốc giúp chống lại sự hình thành của các mô sẹo tại vị trí đặt stent.
Lúc đó số người bị giảm biên chế trong công ty đạt đến còn số năm trăm người, bộ phận thị trường, tiêu thụ, tuyên truyền, nhân sự, hành chính... Tất cả các bộ phận, không một ai may mắn thoát khỏi.
Khi đó, năm công nhân viên kỳ cựu đi theo ông Lục nhiều năm tức giận rối rít mắng Lục Tây Lăng, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn dao động căn cơ, cũng không sợ sóng gió quá lớn trực tiếp đánh úp chiếc thuyền lớn nhà họ Lục này.
Sự thật chứng minh, sau kỳ đau bụng sinh lý ngắn ngủi, trang bị gọn nhẹ ra trận, công ty chẳng những không lật thuyền mà còn duy trì ổn định, tăng cao hiệu suất.
Nhưng Lục Tây Lăng bất chấp tai tiếng coi thường chuyện sống chết của công nhân viên, tiếng xấu cứ như vậy truyền ra ngoài. Có một người bị giảm biên chế leo lên lầu cao muốn tự sát, huyên náo rất lớn, được đưa lên mặt báo một thời gian.
Lục Tây Lăng là người cuồng công việc.
Cho dù là lễ quốc khánh, Lục Tây Lăng cũng không sắp xếp cho mình bao nhiêu hoạt động giải trí, những người khác đều nghỉ ngơi, anh lại dậy sớm chuẩn bị xem báo cáo tổng kết ba quý của người phụ trách bộ phận R&D gửi tới.
Trong lúc máy in làm việc, Lục Tây Lăng đi đến chỗ máy cà phê pha cho mình một ly cà phê.
Cà phê tươi sau khi rang say có một mùi thơm đặc trưng.
Mà Lục Tây Lăng căn bản không quan tâm cái này, cái anh cần là vị đắng hòa cùng cafein của cà phê, bởi vì sau khi uống xong có thể kéo dài thời gian khiến cho anh giữ vững trạng thái chuyên chú.
Báo cáo đã in xong, tờ giấy còn mang theo nhiệt độ.
Anh cầm báo cáo, bưng cà phê đi vào thư phòng, lấy ghim bấm cố định báo cáo, ngồi xuống ghế da, uống một ngụm cà phê, bắt đầu lật xem.
Chỉ mới xem qua phần tổng quát trong phần mở đầu, chân mày Lục Tây Lăng đã nhíu chặt. Cố nhẫn nại lật xem hết báo cáo, anh không đợi được đến ngày đi làm, lời nên phun nhất định phải phun ngay bây giờ. Anh gọi thẳng một cú điện thoại cho người phụ trách bộ phận R&D.
"Tổng giám đốc Lục..."
"Tôi đã xem báo cáo của anh."
"Tổng giám đốc Lục, anh cứ nói." Người phụ trách bộ phận R&D họ Uông, là nghiên cứu viên cấp cao được đào ra từ trong sở nghiên cứu bất chấp giá cao.
Bình thường Lục Tây Lăng cũng hết sức khách khí với người bên bộ phận R&D, đều sẽ gọi một tiếng "thầy Uông".
Lục Tây Lăng nói: "Đầu tiên tôi xin nói thẳng kết luận, tôi rất không hài lòng với kết quả của các anh từ đầu năm cho đến bây giờ."
Thầy Uông vội nói: "Cái này tôi biết, báo cáo là tôi tự viết, trong lòng tôi cũng tự hiểu được."
"Kinh phí cho bộ phận R&D không đủ, có thể rót thêm vào; nhân tài không đủ, có thể tuyển thêm người. Bộ phận của anh là nơi duy nhất tôi không đặt ra chỉ tiêu khảo hạch, đã sắp qua một năm, thầy Uông không thể chỉ cho tôi một kết quả như vậy."
"Tổng giám đốc Lục thật lòng mà nói, chuyện này cốt yếu không nằm ở chỗ kinh phí R&D hay nhân tài, mà là..."
"Anh cứ nói thẳng."
"Lòng người dao động, ai cũng có tâm tư riêng. Có mấy người cấp bậc tổ trưởng... Có chút kiêu căng."
Ngón tay Lục Tây Lăng gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Tôi đã biết, đây là mối họa ngầm của bộ phận bên anh, gần đây tôi đang ra tay giải quyết. Nhưng anh phải quản người của mình cho tốt, nghiên cứu phát triển là một công việc khổ sai, thế nên tôi đã dốc hết sức cung cấp cho mọi người một hoàn cảnh thoải mái nhất, vậy mà mọi người còn không chịu đựng nỗi cực khổ bằng một cô bé."
"... Cô bé?"
Ngón tay Lục Tây Lăng khựng lại, không trả lời câu hỏi này mà nói sang chuyện khác: "Nghỉ ngơi đi, ngày lễ vui vẻ! Hôm đi làm tới phòng làm việc của tôi trước."
Kết thúc cuộc gọi, Lục Tây Lăng cẩn thận lật xem lại những chỗ khó trong báo cáo.
Xem xong, anh giơ tay ném qua một bên, ngã đầu ra sau, bực bội thở dài.
Khi đó anh là người duy nhất chưa xem qua thư thông báo trúng tuyển của Hạ Úc Thanh, không biết cô học khoa xã hội hay là khoa tự nhiên.
Nếu là chuyên về kỹ thuật, anh chắc chắn sẽ yêu cầu cô chuyển tới chuyên ngành liên quan, đợi khi tốt nghiệp, không, cũng không cần chờ tới khi tốt nghiệp, khi đã đủ năng lực sử dụng sẽ tuyển cô vào bộ phận R&D, để cô lấy tinh thần chịu khổ của mình, "cuốn" hết những cảm giác nguy cơ của công nhân viên.
Nghĩ tới đây, Lục Tây Lăng nhận ra, từ khi cô gái này tựu trường đến giờ thì không còn tin tức gì nữa, chỉ có trước Trung Thu, cô gửi cho anh một tin nhắn, chúc anh ngày lễ vui vẻ.
Lục Tây Lăng đưa tay lấy điện thoại qua, bấm gọi cho Hạ Úc Thanh.
Không ai bắt máy.
Anh cũng lười gọi lần hai, bưng tách cà phê lên, tiện tay lấy một quyển sách từ trong tủ sách, bước ra khỏi thư phòng.
Nửa tiếng sau, điện thoại di động vang lên, là Hạ Úc Thanh gọi lại.
"Chú Lục, có chuyện gì không?"
"Cô học chuyên ngành gì?"
"Dạ? ... Báo chí."
"À! Không sao." Lúc sắp sửa cúp điện thoại, Lục Tây Lăng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi: "Quốc Khánh này có về nhà không?"
"Không ạ, tôi không dám trở về."
"Ở trường sao?"
"Vâng."
"Lục Sênh có liên lạc với cô không?"
"Chúng tôi đang đi chung với nhau!" Giọng Hạ Úc Thanh nhẹ đi hai phần.
Chớp mắt sau đó, giọng nói trong điện thoại thay đổi.
Lục Sênh nói: "Anh, anh có thể giúp em đặt bàn ở Crepuscolo không? Em muốn tối hôm nay! Sinh nhật của Thanh Thanh, em mời em ấy ăn cơm."