Khương Ngật bị trói không có việc gì để làm, vì vậy hắn bắt đầu suy đoán danh tính của O, cậu ta được gia đình giáo dục rất tốt, bề ngoài trông có vẻ ưu tú cao ngạo, lớn lên có lẽ sẽ trở thành bác sĩ, trông rất thành thạo trong việc tiêm thuốc, hơn nữa những loại thuốc mà cậu ta sử dụng không phải người bình thường có thể mua được. Khương Ngật bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ của mình những nơi hắn đã từng đi tới, các loại trường hợp sẽ tiếp xúc với bác sĩ, hy vọng có thể tìm được ký ức về mối quan hệ với O này.
Ngoại hình của O thật ra cũng không tệ, là thuộc loại ưa nhìn, mặc dù không thể so sánh với những omega mềm mại trẻ tuổi kia, nhưng ở độ tuổi này lại còn ngây ngô đáng yêu như vậy, nhưng tin tức tố lại quá nhàm chán, rất khó lưu lại ấn tượng cho người ta, cho nên Khương Ngật không tìm thấy bất cứ thông tin nào trong ký ức về O này.
Một lát sau Khương Ngật bắt đầu cảm thấy muốn đi tiểu, hắn phát hiện trong phòng có giám sát nên nói với camera rằng anh muốn đi wc. Một lúc sau O thật sự đã đến, một tay cầm bồn tiểu, một tay kia vẫn bưng khay y tế, bên trên vẫn còn một ống dẫn chưa khui.
O đứng ở bên giường, hiển nhiên là để hắn lựa chọn, sắc mặt Khương Ngật có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã chuyển thành nụ cười chuyên nghiệp: “Có lựa chọn thứ ba không? Ví dụ như cậu có thể trói tôi lại?”
Thụ vẫn không nói lời nào, yên lặng mà chờ Khương Ngật quyết định, Khương Ngật đã dùng hết tất cả biện pháp để nói chuyện với O, nhưng môi O vẫn mím chặt, Khương Ngật lẩm bẩm nói một câu: “Rõ ràng khi làm sẽ kêu ê a nha.”
Vành tai O đỏ bừng, cậu đưa đồ vật trong tay đến trước mặt Khương Ngật, ý tứ thúc giục hắn, Khương Ngật chọn bồn tiểu để không bị cắm ống thông tiểu vào dươиɠ ѵậŧ. Sau đó Khương Ngật giống như một phế nhân, chân tay dang rộng, bị O nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nhét vào trong bồn tiểu.
Khương Ngật cũng không cảm thấy áp lực gì, tiếng nước chảy vang lên, O so với hắn thậm chí còn xấu hổ hơn, nhẹ nhàng mím môi, xoay mặt sang một bên, Khương Ngật nhìn thấy hầu kết nhỏ đáng yêu của cậu di chuyển lên xuống. Vì vậy sau khi hắn đã đi tiểu xong, thời điểm O muốn lau cho hắn, Khương Ngật liền mở miệng đùa giỡn: “Dùng miệng được không?”
O hiển nhiên là sửng sốt, Khương Ngật còn tưởng rằng cậu ta là bởi vì bị hắn nhục nhã mà xấu hổ, cho đến khi o quỳ xuống, gần như là thành kính mà nâng dươиɠ ѵậŧ của hắn lên, vươn đầu lưỡi liếʍ đi giọt nước dính trên đỉnh, sau đó cẩn thận tỉ mỉ liếʍ sạch sẽ, Khương Ngật mới biết được vừa rồi O ngẩn người như thế là bởi vì kích động và hưng phấn.
Bởi vì không có tác dụng của dược vật cho nên Khương Ngật không cứng, O giống như có chút thất vọng, Khương Ngật khịt mũi khinh thường: “Cậu thật đúng là đủ biếи ŧɦái.”
O vẫn không nói chuyện, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng tay lại đâu vào đấy thu dọn đồ vật một cách ngăn nắp.
Khương Ngật tiếp tục nói với cậu: “Cậu nói xem nếu tôi muốn đi đại tiện thì làm thế nào?”
O khẽ cau mày, cuối cùng dưới sự cố gắng của giang ngật nỗ lực nói ra hai ba chữ: “Bây giờ sao?”
Khương Ngật tỏ vẻ đương nhiên: “Cảm giác muốn đi chả nhẽ lại nghẹn trở về?”
O cũng không nói gì xoay người đi ra ngoài, một lát sau lại cầm một ít đồ vật trở về, một ống tiêm mà Khương Ngật vô cùng quen thuộc, cùng một cái vòng cổ bằng da.
Khương Ngật nhướng mày, trong lòng càng thêm tức giận, tên biếи ŧɦái này muốn nuôi hắn như một con chó! Chẳng qua nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, hắn phối hợp là được. Khi O mang vòng cổ cho hắn, Khương Ngật nhìn thấy chiếc vòng cổ này dày hơn bình thường, vòng tròn dán vào làn da được bao phủ bởi các miếng đệm kim loại, thứ này chắc chắn sẽ phóng điện, nếu hắn dám chạy, O nhất định sẽ dùng điện khiến hắn không thể chạy, khi chưa hoàn toàn nắm chắc Khương Ngật sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Hơn nữa O quả thực quá cẩn thận, luôn làm bảo hiểm kép, đã đeo vòng cổ còn muốn tiêm cả thuốc, O kiểm soát liều lượng thuốc rất chính xác, lần này Khương Ngật đã có thể đứng lên và đi lại, nhưng những ý nghĩ ví dụ như đánh người hoặc phản kháng thì không cần nghĩ tới.
Nhưng tốt xấu gì cũng là từ trên giường đi xuống, Khương Ngật hoạt động tứ chi bị trói đến cứng đờ một chút, cũng không làm bất cứ điều gì nữa mà trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Bên trong không có cửa sổ, có một cái bồn tắm, không có bất cứ thứ gì có thể lợi dụng được. Khương Ngật ở trong wc nghiên cứu chiếc vòng cổ, phải nhập mật khẩu hoặc là dùng vân tay mới có thể mở, là loại được dùng để thẩm vấn trong quân đội đã được sửa đổi, nó không còn được làm bằng kim loại nguyên chất mà đã được thay thế bằng da mềm hơn, mang lên xác thật không có cảm giác gì là không khỏe, nếu tìm được thứ gì đó sắc bén thì rất dễ dàng để cắt đứt.
Khương Ngật có vài phần hiểu biết về O, có tri thức về việc chữa bệnh và các loại thuốc, có liên quan đến quân đội, địa vị xã hội hẳn là rất cao, hơn nữa còn rất có tiền, có được năng lực cải tạo máy móc.
Nhưng dù cậu ta có xuất sắc hơn nữa cũng không thay đổi được tin tức tố thấp kém, không có mùi vị gì giống như nước sôi để nguội làm người ta cũng lười thử đến mùi vị, Khương Ngật lại lần nữa quyết tâm muốn chạy trốn, rốt cuộc làm gì có ai chịu đựng được việc cùng biếи ŧɦái chung sống với nhau.