Quân Nhân Alpha Bị Omega Thụ Cầm Tù

Chương 1

Khương Ngật tỉnh khỏi cơn mê phát hiện hành động của bản thân bị hạn chế, tứ chi đều bị trói lại. Hắn là quân nhân, ban đầu còn cho là nhiệm vụ thất bại mới bị bắt, khi thích ứng với không gian u tối xung quanh mới phát hiện. Chỗ hắn đang ở không giống như nhà giam thường giam giữ tù binh, mà giống như trong một căn mật thất.

Khương Ngật nhớ nhiệm vụ lẻn vào là một cái bẫy, tuy đã rút lui kịp thời nhưng hắn vẫn bị súng bắn trúng.

Làm bộ đội đặc chủng, cơ thể hắn có thể chống lại những loại thuốc gây tê, gây mê bình thường, chỉ sợ loại thuốc này là loại mới được nghiên cứu ra, vừa phác tác là không thể nào cản lại được, hắn vừa hít trúng, trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Khương Ngật nhìn hoàn cảnh xung quanh, một cần phòng trần kim loại bình thường đến không thể bình thường hơn, không tìm ra được tin tức hữu dụng gì.

Lúc này, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng vang nhỏ, có người đẩy cửa vào. Khương Ngật nhìn qua cửa, cùng người nọ bốn mắt nhìn nhau.

Người đến là một thanh niên cao gầy, áo sơ mi nhét vào quần tây, ăn mặc nghiêm túc lại cứng nhắc, khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng ngũ quan hài hòa, thoải mái. Tính cách của đối phương có vẻ không tốt lắm, động tác giơ tay nhấc chân vô cùng lãnh đạm.

Thấy hắn tỉnh dậy cũng không kinh ngạc, trong tay thanh niên mang theo một khay, bên trên đặt một ống thuốc, chất lỏng trong suốt bên trong khiến hắn cảm giác được sự nguy hiểm dày đặc.

Khương Ngật thấy đối phương có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ rõ đối phương là ai, có lẽ đã từng gặp trong cuộc xã giao nào đó. Khương Ngật thăm dò hỏi đối phương là ai.

Thanh niên không trả lời, tay bưng khay, nửa ngồi nửa quỳ bên giường. Thuần thục mở khóa trói tay Khương Ngật, dễ dàng tìm thấy mạch máu trên tay hắn.

Khương Ngật muốn giãy dụa nhưng lại không thể cử động, ngược lại còn khiến mạch máu dưới da hiện lên rõ ràng hơn. Hắn cố giữ bình tĩnh tự hỏi mục đích của thanh niên, thanh niên vẫn không nói một lời, bàn tay cầm ống thuốc vừa chắc lại còn chuẩn, trực tiếp tiêm nước thuốc bên trong vào cơ thể Khương Ngật.

Nước thuốc lạnh lẽo chảy vào cơ thể, Khương Ngật đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, cùng lắm là chết thôi, cho dù phải đau đớn đến cỡ nào cũng đừng hòng khiến hắn khóc lóc cầu xin.

Chờ dược liệu dần phát tác, Khương Ngật vẫn không nhận được ý đồ của thanh niên, thuốc thanh niên tiêm vào người hắn là dạng lỏng.

Dưới sự ảnh hưởng của thuốc, Khương Ngật không thể nâng tay lên, cơ thể cứng rắn cũng như mềm xuống, thanh niên lại nhét thêm một viên thuốc vào miệng hắn, sau đó ngậm lấy một ngụm nước, do dự một chút do dự một chút, gò má ửng đỏ mang theo sự ngượng ngùng kỳ quái cúi đầu hôn lên môi Khương Ngật.

Khương Ngật bất động thanh sắc tùy ý thanh niên dùng đầu lưỡi tách môi hắn ra, lướt qua răng nanh, sau đó vụng về mớm nước cho hắn.

Khương Ngật không muốn nuốt xuống, thanh niên bóp cằm hắn ép hắn ngẩng đầu lên, để yết hầu hắn dựng thành một đường thẳng chảy xuống. Thanh niên vẫn duy trì tư thế miệng đối miệng, bóp mũi hắn lại. Một lúc sau, Khương Ngật không thể hít thở bị ép đến đường cùng, không thể không nuốt thuốc và nước thanh niên đút xuống.

Một ít nước lọt vào khí quản, Khương Ngật liên tục ho khan, thanh niên đứng dậy lấy khăn mặt qua, nhẹ nhàng, cẩn thận lau nước trên cổ và cằm hắn.

Khương Ngật lúc nãy đã cảm nhận được một chút tin tức trong lúc trao đổi nước bọt, thanh niên biếи ŧɦái là một Omega, hơn nữa còn là một Omega kỳ quái.

Mỗi người có một mùi tin tức tố khác nhau, là ấn ký của tổ tiên để lại, mùi tin tức tố càng tốt chứng tỏ chất lượng của Omega đó thuộc loại tốt nhưng tin tức tố của Omega trước mắt lại nhạt nhẽo, gần như không còn hương vị giống như một ly nước lọc, không mùi không vị.

Omega này còn chưa bị đánh dấu, bình thưởng Omega ở độ tuổi này chưa kết hôn rất hiếm gặp nhưng khi nếm được tin tức tố của thanh niên, hắn cũng không thấy kỳ quái nữa, đây là một Omega thuộc loại kém, không ai cần.

Bị một Omega như vậy giam cầm, muốn làm gì không cần nói cũng biết như muốn chứng minh suy nghĩ trong lòng hắn là đúng.

Thanh niên quỳ trên giường, dán mặt vào giữa hai chân hắn. Hắn không phải người đói bụng ăn quàng, có lẽ sẽ không có phản ứng, nụ cười trên môi dần cứng lại.

Lúc này, Khương Ngật mới biết thuốc thanh niên đút cho hắn là thuốc kí©ɧ ɖụ©, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên điên này! Biếи ŧɦái!"