Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 13: Gặp Mặt

" Ba nói ...... Cô ấy muốn từ hôn ?"

Chu Diệu ngơ ngác, chầm chậm thả tay xuống, không nghĩ Nguyễn Đại lại chủ động nhắc đến chuyện từ hôn.

Lúc trước hai người không phải chưa từng cãi nhau qua, nguyên nhân chẳng qua là hắn chê cô phiền phức, ngày ngày giống hệt đứa bám đít đi theo hắn, ồ không, là quản hắn mới đúng, không cho hắn hút thuốc, không cho hắn đánh nhau, cản hắn cúp học, mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn luyên thuyên không ngừng.

Nếu như hắn không chịu nghe theo, cô bèn uy hϊếp sẽ mách với giáo viên.

Chu Diệu quả thực chán chết, lúc ấy dùng hết tất cả các cách ý muốn đuổi cô đi, nhưng bất luận có bơ cô kiểu gì, sỉ nhục cô ra sao, cô đều giống như ăn vạ cắn hắn không buông vậy, chính là không chịu đi.

Chu Diệu còn nhớ cái lần hai người bọn họ cãi nhau dữ dội nhất, cho dù cô khó chịu cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là quay về méc ba Chu, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn, càng đừng nói là từ hôn.

Sau này liền biến thành chỉ cần hắn vừa động tí gió, cô liền có báo cáo nho nhỏ với ba Chu, thời thời khắc khắc chú ý hành tung của hắn.

Quả thực cứ phiền hà người ta hoài.

Chu Diệu chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ chủ động rời xa hắn, giống như hiện tại hắn thoát không khỏi tay cô vậy.

" Chính miệng ba con bé nói đấy, nào có giả? Nguyễn gia bên kia hi vọng con có thể vỗ về con bé một chút."

Ba Chu thấy nét mặt hắn u ám không rõ, giọng hòa hoãn hơn chút, " Ba biết trong lòng con hận ba, nhưng đừng trút giận lên người vô tội chứ, Đại Đại là một cô gái tốt, lại toàn tâm toàn ý đối tốt con, ba đều đặt vào mắt hết, thói đời bây giờ rất khó có được một tình cảm thuần túy như vậy, con ......"

Chu Diệu đột nhiên ngắt lời :" Là cô ta tìm ba thuyết khách phải không ?"

" Hả ?" Ba Chu xém chút nữa bị sặc nước miếng.

" Từ hôn chỉ là một nước cờ đúng chứ ?" Chu Diệu hoàn toàn không tin Nguyễn Đại sẽ chủ động từ hôn, cộng thêm ba Chu ở bên này tận tình khuyên bảo thế kia, càng thêm xác minh suy đoán của hắn, " Tôi suýt chút nữa liền bị hai người lường gạt rồi, bắt tay diễn đau khổ vì tình là muốn tôi hồi tâm chuyển ý phải không ?"

" Người ta làm sao lấy chuyện này ra đùa được ?" Ba Chu giận muốn chết, " Con một hai vừa phải thôi, nhanh chóng qua Nguyễn gia nhận lỗi với con bé, việc này liền coi như còn có chút xoay chuyển, nếu không bỏ lỡ con bé rồi, con liền hối hận cả đời đi !"

" Tôi có gì mà phải hối hận ?" Chu Diệu cười khẩy, " Cô ta nếu như muốn từ hôn, vậy tôi cầu còn chẳng được, tôi sớm đã nói rồi, tôi không muốn cưới cô ta, tôi có người mình thích rồi."

" Con còn nhớ tới cô bé đã cứu con lúc nhỏ à ?" Ba Chu quả thực bị hắn làm cho tức chết, " Đã qua nhiều năm rồi cũng chẳng biết cô bé sống chết ra sao, lúc ấy các con mới có 9 tuổi, 9 tuổi thôi đó! Liền như vậy tự ý định chung thân cả đời? Hơn nữa con gái 18 tuổi biến đổi rất lớn, cho dù bây giờ con trông thấy cô bé đó cũng chưa chắc đã nhận ra được, càng đừng nói chi thích hay không thích, con tỉnh táo cho ba chút có được hay không ?"

" Vậy thì đã sao ?" Chu Diệu ngước mắt nhìn ông, khóe môi khẽ cong lên, " Cái mạng này của tôi là cô ấy cho đó, cũng chỉ là của cô ấy, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy."

" Đồ bất hiếu !" Ba Chu thấy hắn dầu muối không ăn, nóng gan ì ạch tăng lên, vẻ mặt khó coi lại giận dữ, vung tay xoay người đi, " Không biết quý trọng người trước mắt, có một ngày con sẽ hối hận !"

" Rầm - -"

Cửa phòng nặng nề đóng lại.

Sau khi ông đi, căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh.

Chu Diệu bỏ đi ngụy trang, khóe môi từ từ kéo thẳng, trở lại mặt không cảm xúc.

Từ cái giây nghe nói Nguyễn Đại đòi từ hôn, bức bối vừa rồi được cực lực ức chế lại bốc lên trong lòng chưa từng ngừng lại.

Chu Diệu kéo chăn nằm trên giường, dùng mu bàn tay che mắt, ý muốn ngủ.

Tối qua vì tìm kiếm Nguyễn Đại, hắn dường như chưa chợp mắt, rõ ràng buồn ngủ đến không chịu nổi, nhưng lật lên lật xuống cả nửa ngày, vẫn cứ ngủ không được, thời gian từng giây từng phút qua đi, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng thời gian đang trôi, trước nay chưa từng cảm thấy thời gian lại dài đến thế.

Thật phiền.

Nhưng lại không rõ đang phiền hà cái gì.

Chu Diệu cuối cùng vẫn là không tình nguyện mở to đôi mắt, gãi gãi đầu, buồn bực "chậc" một tiếng, hắn lật người xuống giường, chân trần giẫm trên sàn nhà đi tới trước bàn học, kéo ghế ra ngồi xuống, nghiêng đầu ngáp một cái, khí áp rất thấp.

Hắn nghĩ tới những lời lúc nãy ba Chu nói.

Con chắc chắn sẽ hối hận.

Chu Diệu hừ mũi, ai thèm vì loại chuyện này hối hận chứ, nực cười.

Trên bàn đặt đầy đồ của Nguyễn Đại tặng, khi nãy người hầu nghe lời hắn không đem vứt đi.

Hắn nhìn cốc mug gần hắn nhất.

Hoa văn trên cốc là một cậu bé tóc đen mắt xanh, mặc lễ phục dạ hội màu đen, tay cắm túi quần, vẻ mặt cool ngầu, phối thêm tứ chi ngắn ngắn nhỏ nhỏ, bộ cáng có chút khôi hài.

Lúc cô tặng hắn, nói rằng đầu tiên trông thấy người nhỏ nhoi này cảm thấy rất giống hắn.

Nào giống hắn chứ?

Chu Diệu ghét bỏ rời mắt, cái cốc này chẳng rõ được làm bằng chất liệu gì, hắn sao dám lấy nó đựng nước uống chứ.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Hắn tùy tiện lấy cốc lên muốn vứt nó đi, nhưng lại phát hiện thùng rác bị người hầu xách ra ở cửa phòng, khoảng cách có chút xa.

Tay hắn dừng chút, lại dường như không có việc gì mà đem cốc đặt lại chỗ cũ.

Bỏ đi, lần sau lại vứt cũng như nhau.

Chu Diệu nhìn đồ trên bàn trầm mặc một lát, lại chậm rãi mở ngăn kéo chính giữa ra, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bay ra.

Ngăn kéo rất lớn, mơ hồ chiếm 1/3 diện tích của cái bàn, nhưng bên trong chỉ đựng một hộp nhẫn màu đỏ.

Hắn lấy và mở ra, trong đó không phải đựng nhẫn gì cả, mà là một cục đá màu nâu trơn tròn.

Cái này có lẽ là món đồ duy nhất mà Nhuyễn Nhuyễn để lại cho hắn.

Chu Diệu rũ mí mắt suy nghĩ, cầm lấy cục đá ước lượng trong lòng bàn tay, xúc cảm lạnh lẽo, rất bóng loáng, cũng rất khiến người ta hoài niệm, chốc lát đã đem hắn quay về mùa hè năm đó của tám năm trước.

Người bên cạnh hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết sự tồn tại của Nhuyễn Nhuyễn, dẫn tới hiện tại ai cũng đều biết hắn có một ánh trăng sáng đẹp người lại mềm mại, dẫu sao cái tên Nhuyễn Nhuyễn này nghe ra rất mềm mại.

Cũng chính vì vậy, Đinh Gia Hào bọn hắn phao tin đồn khắp nơi hắn thích em gái nhỏ mềm mại, con một, dịu dàng đáng yêu.

Nghĩ rằng hắn thích kiểu này.

Nhưng kỳ thực hoàn toàn không phải vậy.

Nhuyễn Nhuyễn là một cô bé rất con trai, tính cách xuề xòa, để một cái đầu ngắn gọn gàng, da có chút đen nhẹm, thích mặc quần yếm, trước giờ chưa thấy mặc qua váy, cô có một gương mặt nhìn không ra nam hay nữ, lúc cười rộ lên hai mắt sáng long lanh, trên má sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền cạn.

Ban đầu Chu Diệu trông thấy cô, nếu như không có giọng nói, suýt chút hắn còn tưởng cô là con trai nữa cơ.

Lúc đó hắn bị bán vào thôn quê, bán cho một phụ nữ già không sinh được con cái.

Người đàn bà đó đem hắn nhốt vào trong chuồng gà, dùng dây xích trói hắn, không đánh thì mắng, sống không bằng súc vật, có lần bà ta ba ngày không đưa cơm đến, ngay lúc hắn cho rằng mình sắp bị chết vì đói, cửa sổ sắt đột nhiên nhú ra một cái đầu đen xì, giọng nói non nớt nhỏ giọng nói với hắn :" Này, cậu còn sống không ?"

Chu Diệu gian nan ngẩng đầu nhìn qua, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, khuôn mặt cô bé bị ánh sáng chiếu rọi đến nhìn không rõ lại khiến trái tim hắn đập nhanh chưa từng có, bóng dáng nho nhỏ ấy được hắn xem như thần minh cứu rỗi cuộc đời hắn.

Ba mẹ tình cảm không hòa hợp, từ nhỏ hắn thiếu tình thương, thời gian ở chung với Nhuyễn Nhuyễn tuy rất ngắn ngủi, nhưng lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự vui vẻ, lúc chia ly, hắn dùng toàn bộ số tiền có được ở quầy bán quà vặt ở trường mua một chiếc nhẫn bạc, trịnh trọng đưa cho cô, nói đợi sau này hắn lớn lên sẽ mua một chiếc khác càng đáng tiền hơn cưới cô, bảo cô ở đây cố gắng đợi hắn quay về.

Nhuyễn Nhuyễn như hiểu như không, ngày sau cũng trịnh trọng đáp lễ, chính là cục đá này, nói rằng mình không có món gì đáng tiền, đây là hòn đá mình cất giữ đã lâu liền tặng cho cậu vậy.

Tuy Chu Diệu đem cục đá lật đi lật lại mấy lần, cũng chẳng tìm ra chỗ nào đặc biệt, nếu đã là đồ cô tặng, vậy hắn liền cẩn thận cất giữ, cứ lưu giữ đến hiện tại.

Chu Diệu nghịch hòn đá, trong lòng hậm hực vô duyên vô cớ dần dần bị lạnh lẽo của hòn đá ép xuống.

Trong đầu chợt lóe lên gương mặt của Nguyễn Đại.

Thiếu nữ da trắng xinh đẹp, khi cười rộ lên con mắt cong cong tựa như vầng trăng non, lúc trước sở dĩ chăm sóc cô là bởi vì cô lớn lên có chút giống Nhuyễn Nhuyễn, ngũ quan rất giống, nhưng xinh đẹp hơn, là con gái của Nguyễn gia.

Chu Diệu vẫn luôn không ưa mấy đại tiểu thư xuất thân từ danh môn, rất yếu ớt, hở tí là làm nũng đáng thương, phiền không gì sánh được.

Mà Nguyễn Đại tuyệt đối là kẻ chán ngán kia.

Lúc cô tới nhà hắn, phát hiện cái hòn đá này được đựng trong một cái hộp nhẫn, ý nghĩa vừa nhìn liền biết không bình thường.

Nguyễn Đại ghen lên, không vui hỏi hắn :" Cục đá này ở đâu ra ?"

Chu Diệu không thích người khác chạm vào đồ của mình, đặc biệt còn là món đồ quan trọng như thế, sắc mặt hắn lúc đó lạnh xuống, giật lấy hòn đá từ trong tay cô, " Không liên quan tới cô."

" Phải...... cô ấy tặng không ?" Nguyễn Đại đoán ra mấy phần, giọng nói trở nên thấp xuống, " Hòn đá này có gì tốt, không phải được tùy tiện nhặt ở trên đất à, sao anh lại xem nó như bảo bối vậy."

Chủ Diệu cất đá cẩn thận, không thèm nhìn cô, " Chỗ nào cũng tốt."

Nguyễn Đại khó chịu lại không phục, kéo lấy tay áo hắn :" Em có thể tặng anh kim cương trân châu, còn đáng tiền hơn cục đá này nhiều, anh cũng thích em một tí có được không ?"

" Được không nào !"

" Anh Chu Diệu !"

......

Chất giọng cô gái sạch sẽ mềm mại, vừa yểu điệu vừa ngọt ngào, hệt như lông vũ chọc tim người ngứa ngáy.

Chu Diệu từ trong ký ức tỉnh lại, ý thức được bản thân ấy mà lại đang nghĩ tới Nguyễn Đại, bàn tay khẽ run lên, cục đá xém chút rơi xuống đất.

Hắn hơi nghiến răng, nhắm mắt ngửa đầu dựa lưng ghế.

Mợ nó là chuyện gì đây.

Nhất định là bởi vì áy náy mà sinh ra ảo giác rồi.

*

Cho dù Nguyễn Đại có muốn dọn ra ngoài kiểu gì, nhưng bởi vì không đủ kinh phí, không thể không tạm dừng kế hoạch xuống một tháng, còn may tối chủ nhật Nguyễn Khê đã quay về trường về, không có cô ta ở đây, trong nhà thanh tĩnh ít hẳn, mùi thuốc súng cũng không đến nỗi nồng nặc.

Hơn nữa lần này cô đề xuất từ hôn, hình như đã dọa tới Nguyễn Đạm Trác và Ôn Thu Ngưng, vợ chồng hai người đó thay phiên nhau ra trận, một người hát mặt đen một kẻ hát mặt trắng, khuyên cô từ bỏ ý định đó.

" Ta không biết con và Chu Diệu phát sinh mâu thuẫn gì." Nguyễn Đạm Trác tận lực ôn hòa nhã nhặn, " Nhưng ta đã nói ba nó rồi, ba nó nói sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng rồi, cô vốn thích nó như thế thì tha thứ nó một lần đi, từ hôn thì hơi quá rồi."

Nguyễn Đại hình như không nghe thấy, chỉ hỏi :" Lúc nào dượng trả tiền ?"

Nguyễn Đạm Trác :" Cô kết hôn xong."

Nguyễn Đại :" Trả tiền."

Nguyễn Đạm Trác tức, " Không lấy không có !"

Nguyễn Đại :" Vậy gặp ở tòa án."

Nguyễn Đạm Trác đen mặt, không ngừng mắng chửi cô là sói mắt trắng, trực tiếp bị tức bỏ đi.

Sau đó Ôn Thu Ngưng cũng tới tìm cô, chần chờ mới nói ra được ba chữ :" Chuyện từ hôn ......"

" Dì à." Nguyễn Đại ngắt lời bà ta, " Thẻ ngân hàng của mẹ có phải dì giữ không ?"

" ......"

Ôn Thu Ngưng cũng bỏ đi nốt.

*

Ngày thứ hai Nguyễn Đại thức dậy đến trường, trông thấy trong nhà không một ai cả, người hầu cũng chẳng làm đồ ăn sáng, tài xế cũng chả thấy đâu, đoán chừng là Nguyễn Đạm Trác muốn dùng cách này để ép buộc cô.

Sao không sảng khoái một chút, đem cô tống cổ đi luôn cho rồi.

Nguyễn Đại lắc lắc đầu, cõng cặp sách đi.

Thời gian còn sớm, đi bộ tới đường lớn gọi xe cũng kịp.

Cô bước ra khỏi cửa, đi ngang qua nhà cao bên cạnh, trông thấy một nam sinh đứng trước giao lộ, mặc đồng phục giống như cô, đưa lưng về phía cô, nhìn không thấy mặt mũi, rất cao, vóc dáng thẳng tắp thoạt nhìn rất giống cây tùng trúc, vai lưng thẳng như bút.

Dường như là đang đợi người.

Nguyễn Đại tùy tiện dời tầm mắt, coi như chưa nhìn thấy, như không có chuyện gì lướt qua hắn đi trước.

"?"

Chu Diệu trơ mắt nhìn bước chân cô chưa hề dừng lại như không có chuyện gì đi mất, hệt như không quen biết hắn vậy, hắn nhíu mày, nhịn không được thấp giọng cất tiếng :" Đứng lại."

Hôm nay hắn cố ý dậy thật sớm, chính là để cản cô trước cửa nhà, chẳng lẽ cô còn giả mù nhìn không thấy một người to xác như hắn sao?

Bước chân Nguyễn Đại ngừng một chút, trước nhìn xung quanh, sau khi xác định ở đây chỉ có hai người bọn họ, mới kỳ quái ngoảnh đầu nhìn hắn :" Anh đang gọi tôi sao ?"

" Nếu không ?" Chu Diệu trông thấy cô dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, không hiểu vì sao trong lòng rất không thoải mái, " Cô còn muốn ầm ĩ đến lúc nào ?"

" Tôi thừa nhận, " Hắn dừng chút, có chút khó tính nói :" Chuyện tối hôm trước là tôi sai rồi, tôi không nên tùy tiện nghi ngờ cô, cũng không nên nói mấy lời đó với cô, cô muốn bồi thường thế nào, cứ nói ......"

" Xin lỗi cắt ngang một chút ......" Nguyễn Đại càng nghe càng nghi ngờ, " Có thể nói cho tôi biết, anh là ai được chứ ?"

"......"

Chu Diệu nguy hiểm nheo mắt lại, " Cô còn chưa chơi đủ sao, tôi cũng xin lỗi rồi cô còn muốn thế nào ?"

Cái giọng nói này, còn có cách nói chuyện này ......

Nguyễn Đại lúc sau mới nhớ tới tin nhắn và cuộc gọi kỳ quái đó của Chu Diệu, trong chớp nhoáng, cô thốt lên :" Anh chính là Chu Diệu ?"

Chu Diệu mắt lạnh nhìn cô, vẻ mặt tựa như đang nói : Giả vờ, cô cứ tiếp tục giả bộ đi.

Nguyễn Đại cảm thấy rất oan uổng nha, cô thật sự không nhớ hắn lớn lên trông như thế nào mà.

Lúc trước cô còn cảm thấy nếu như lỡ có gặp Chu Diệu, dù cho quên mất cũng có thể lập tức nhận ra ngay, dẫu sao đã thích hắn lâu như thế, không có khả năng một chút cảm giác nào cũng không có chứ?

Sự thật chứng minh, thật là không có, cô nhìn hắn, phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy hắn vậy, một chút cảm giác quen thuộc cũng chẳng có.

Quên một cách triệt để luôn.

Nhìn kỹ thì, hắn lớn lên cũng đẹp trai, lúc trước khăng khăng một mực bám đít hắn như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân.

Nguyễn Đại nỗ lực tìm cớ cho đoạn lịch sử đen tối của mình.

" Xin lỗi, vừa rồi trong chốc lát không nhớ ra được."

Nguyễn Đại nở nụ cười có lệ qua quýt với hắn, " Anh cũng không có gì xin lỗi tôi, anh vốn không thích tôi rất bình thường thôi, sau khi từ hôn, chúng ta ai đi đường nấy, thân ai nấy lo đi."

Cô dứt lời liền muốn đi, cổ tay lại bị bắt lấy, âm thanh thiếu niên cực kỳ âm trầm, " Nguyễn Đại, cô có ý gì, cô thật sự muốn từ hôn với tôi ?"

Nguyễn Đại không thích người khác chạm vào mình, chống cự hất tay hắn, " Sao vậy, anh không muốn ?"

Hắn chẳng phải nên mừng như điên vì được giải phóng sao.

Thiếu niên bị ném mặt mũi, sắc mặt có chút lạnh lẽo, chòng chọc nhìn cô, ánh mắt cổ quái mà vi diệu, như là muốn nhìn thấu lớp ngụy trang của cô, rất lâu, hắn xùy một tiếng, chầm chậm rút tay về.

" Đây là trò mới của cô ?"

Nguyễn Đại : "?"

" Cô đang lạt mềm buộc chặt ?"

"?"