Bạch Liên Hoa Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 2: Luân Hãm

Nguyễn Đại không phải rất thích đánh nhau, nhưng nếu võ lực có thể giải quyết được, cô cũng sẽ không nương tay.

" Làm, làm bài ?" Vẻ mặt nữ sinh mộng bức nhìn cô.

" Ừ, sau khi làm xong sáng ngày mai mang đến lớp 3 đưa cho tôi."

Nguyễn Đại không muốn nhiều lời, dứt lời liền muốn đi.

" Đúng rồi, " Lúc mở cửa, cô mơ hồ nhớ tới cái gì đó, lại quay đầu nói, " Nhắc nhở cô một chút, đừng làm chuyện gì điên rồ, đây là bài tập của Chu Diệu, hậu quả làm hỏng là gì cô biết chứ ?"

Nữ sinh cúi đầu nhìn một cái, trên bì quyển ôn tập màu xanh lam quả thực có viết cái tên Chu Diệu.

Nét bút mạnh mẽ hữu lực, thập phần nghệ thuật xinh đẹp.

Xác thực là bút tích của Chu Diệu, người bình thường sẽ không bắt chước được.

Nữ sinh cắn môi, trong lòng hụt hẫng đủ kiểu, ngay lúc Nguyễn Đại sắp đi to gan lớn mật gọi cô lại :" Cô không sợ tôi vạch trần bộ mặt thật của cô sao? Nếu như bị Chu Diệu biết được cô vẫn luôn giả vờ tỏ vẻ đơn thuần, chắc sẽ ghê tởm cô đến buồn nôn mất !"

" Cô cảm thấy có ai tin không ?"

Nguyễn Đại cảm thấy thật buồn cười, bước chân không dừng lại, đầu cũng chẳng quay lại, giọng nói bay bổng trong không khí, " Không phải chính cô nói là được, nơi này không người không camera."

Nữ sinh câm như hến, không cam tâm nhìn bóng dáng rời đi của cô.

*

Khi Nguyễn Đại trở lại lớp học, giáo viên đã lên lớp rồi, hỏi cô vì sao đến muộn.

Dáng vẻ Nguyễn Đại như thường, " Dạ, em đi nhà vệ sinh."

Ngày thường cô ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện tốt, giáo viên sẽ không làm khó cô, xua xua tay để cô về chỗ ngồi của mình.

Nguyễn Đại vừa ngồi xuống, Hạ Oánh Tây bên cạnh lập tức sáp vào, nhỏ giọng hỏi :" Sao cậu tới muộn quá vậy? Tớ nhớ cậu từ chỗ Chu Diệu ra sớm rồi mà ."

" Gặp phải chút phiền phức," Nguyễn Đại một bên lấy sách vở ra, một bên thấp giọng trả lời, " Có một fangirl của Chu Diệu chặn mình trong toilet."

" Hả?" Hạ Oánh Tây khẩn trương trợn to mắt, " Vậy cô ta không sao chứ ?"

Nguyễn Đại cạn lời, " Cậu quan tâm nhầm người rồi hả ?"

" Cậu chắc chắn không sao nha." Hạ Oánh Tây cười hì hì nói, " Ba năm tán đả lại không phải học công cốc."

Nguyễn Đại trợn trắng mắt, không nói nữa.

" Nói thật thì, tớ cảm thấy cậu chết tâm với Chu Diệu đi." Hạ Oánh Tây xoay chuyển đề tài, " Hắn ta đối với cậu như thế, đổi một cô gái nào khác cũng không thể nào chịu nổi, chúng ta đừng chịu cái cục tức này được không? Trên thế gian này còn có rất nhiều đàn ông tốt, hà cớ gì cậu phải treo cổ trên một cái cây này chứ."

" Nhưng mình chỉ thích hắn." Nguyễn Đại nhẹ nhàng thở dài, " Nếu như dễ dàng từ bỏ như vậy thì tốt quá rồi."

" Đến cùng hắn ta tốt ở chỗ nào chứ ?" Hạ Oánh Tây không thể lý giải, " Ngoại trừ gương mặt đó ra thì có ưu điểm nào khác không ?"

Nguyễn Đại cúi đầu mở sách giáo khoa ra, " Cậu không hiểu."

" ...... " Hạ Oánh Tây bĩu môi, không hiểu thì không hiểu, ai hiếm lạ.

Nếu yêu đương hèn mọn như vậy, cô ấy tình nguyện không hiểu còn hơn.

Bên cạnh cuối cùng cũng đã yên tĩnh, Nguyễn Đại chống cằm, im lặng nhìn bảng đen, trông thì có vẻ đang nghiêm túc nghe giảng, thực ra tâm tư sớm đã phiêu dạt đến chín tầng mây rồi.

Cô nghĩ tới Chu Diệu, nghĩ tới hắn bài xích và mất kiên nhẫn với mình, ngực bất giác khó chịu, buồn bực, giống như bị nghẽn cục đá vậy.

Những món quà đó cô chuẩn bị rất lâu, dựa theo yêu thích của hắn mà lựa chọn từng ly từng tí, vì để giành được đôi giày chơi bóng bản giới hạn, cô còn thức trắng đến lúc rạng sáng 2 giờ, cuối cùng lại bị hắn xem như rác rưởi không đáng lấy một đồng, tùy tiện ném cho người khác.

...... Cũng phải, giống cái kiểu xuất thân đại thiếu gia này của hắn, chắc cũng sẽ không thiếu mấy món đồ đó đâu nhỉ.

Nguyễn Đại rũ mi mắt, tự giễu mà nghĩ ngợi.

*

Hôm nay là ngày đầu tiên của khai giảng, giáo viên không nói đến nội dung quan trọng gì cả, mà là giảng một đống đạo lý cho bọn họ, trình bày tầm quan trọng của việc học hành, năm sau chính là thi đại học rồi, bọn họ bây giờ cố gắng vẫn chưa muộn, đừng để lại tiếc nuối cho thanh xuân của chính mình.

Giáo viên nói dõng dạc hùng hồn, nhưng mà Nguyễn Đại không thế nào nghe vào, phần lớn thời gian đều đang thất thần, một ngày rất nhanh trôi qua.

Sau khi tan học, cô và Hạ Oánh Tây cùng nhau đi ra khỏi trường, xe đưa đón cô thường dừng ở trước cổng trường.

Nguyễn Đại và Hạ Oánh Tây tạm biệt nhau, cô mở cửa lên xe.

Chiếc xe chậm rãi lái vào khu biệt thự trung tâm thành phố, nơi này tấc đất tấc vàng, nhà cao cửa rộng, là thiên đường của người giàu có.

Tài xế chở cô đến trước cửa nhà liền sau đó chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Nguyễn Đại đứng ở ngoài cửa, không lập tức bước vào, mà là ngó nhìn căn nhà cách vách, đó là nhà của Chu Diệu, cửa lớn đóng chặt, lạnh lẽo, trông có vẻ hắn còn chưa về.

Cô có chút mất mát thu hồi tầm nhìn, điều chỉnh tốt vẻ mặt, sau đó nhập mật mã khóa điện tử trong nhà ra.

" Cô cả, hoan nghênh trở về."

Quản gia đứng ở huyền quan nghênh đón cô, mặc một thân tây trang màu xám, hơi khom lưng cúi chào cô, " Ông chủ và bà chủ đang đợi cô dùng bữa."

" Họ vậy mà ở nhà?" Nguyễn Đại có chút bất ngờ, đổi sang dép đi vào trong nhà, nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trước bàn ăn, quần áo đoan trang khéo léo.

Bước chân Nguyễn Đại dừng một chút, lễ phép kêu lên :" Dì, dượng."

" Đại Đại về rồi à."

Ôn Thu Ngưng cười vẫy tay với cô, " Vậy thì nhanh đến đây ăn cơm thôi."

" Vâng."

Nguyễn Đại cũng cười lên, đi qua ngồi xuống, dáng ngồi rất tiêu chuẩn, rụt rè mà nho nhã.

Cô thu liễm mặt mày, sau khi thấy họ động đũa, mới bắt đầu ăn cơm.

" Hôm nay con lên lớp 11 rồi, sao rồi, có thích ứng hay chưa?" Ôn Thu Ngưng gắp đồ ăn cho cô, nở nụ cười ôn hòa.

" Không có, trong lớp đều là bạn học trước đây, cho nên không xa lạ mấy." Nguyễn Đại ngoan ngoãn trả lời, " Có điều chúng con sắp sửa phải phân lớp rồi, đến lúc đó có khả năng sẽ đổi lớp."

Ôn Thu Ngưng :" Con quyết định chọn ban xã hội hay là ban tự nhiên chưa ?"

Nguyễn Đại còn chưa kịp mở miệng, người ngồi vị trí chủ vị vẫn luôn im lặng Nguyễn Đạm Trác đột nhiên lên tiếng :" Nó chọn ban tự nhiên."

Giọng điệu của ông ta rất nhạt nhẽo :" Ba đã nghe ngóng được, thằng nhóc Chu gia đó chính là chọn ban tự nhiên, thời gian các con ở với nhau không nhiều, cần thiết phải nắm bắt lấy cơ hội lần này, ba sẽ tìm nhà trường để các con được phân vào cùng một lớp."

Ôn Thu Ngưng nhíu mày, " Không hay lắm đâu, hẳn là nên hỏi thử ý kiến của Đại Đại chứ."

" Con không có ý kiến." Nguyễn Đại biểu hiện vô cùng hiểu chuyện, " Con vốn tính học ban tự nhiên, cái khác thì không nói tới, sau này cũng dễ dàng tìm việc."

" Vậy thì tốt." Ôn Thu Ngưng liền không nói gì nữa, lại tiếp tục hỏi cô những vấn đề khác, Nguyễn Đại từng cái đáp lại.

" Nói đi cũng phải nói lại," Nguyễn Đạm Trác cũng theo đó mở miệng dò hỏi :" Con và Chu Diệu ở chung như thế nào rồi ?"

Nguyễn Đại trầm mặc mấy giây, trả lời đúng thực sự :" Anh ấy vẫn là rất chán ghét con."

" Thế này sao được ?" Nguyễn Đạm Trác bất mãn, " Sau khi tốt nghiệp các con liền đính hôn rồi, xa lạ như thế về sau làm sao bây giờ? Con phải nhanh chóng có quan hệ tốt với nó mới được."

Ôn Thu Ngưng hòa giải :" Ông xã à, chúng nó còn nhỏ, sau này còn rất nhiều cơ hội, không vội trong chốc lát được."

Bà ta nói sang chuyện khác :" Đúng rồi, Đại Đại, ngày giỗ ba mẹ con sắp đến rồi, tới lúc đó chúng ta cùng nhau đi bái tế đi."

" ...... Vâng." Nguyễn Đại khựng lại, rũ mắt trả lời.

Tính tính thời gian, cách ba mẹ mất đã sắp hai năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

Ba mẹ cô đều là cảnh sát, hai năm trước hai người hi sinh vì nhiệm vụ, sau đó cô được em gái ruột của mẹ, cũng tức là một nhà Ôn Thu Ngưng nhận nuôi.

Ôn Thu Ngưng thời trẻ gả vào hào môn, là một phu nhân tiêu chuẩn nhà giàu có.

Nguyễn Đại vẫn luôn rõ ràng, sở dĩ Nguyễn Đạm Trác nhận nuôi mình, hơn hết là vì cô lớn lên không tệ, muốn bồi dưỡng cô để liên hôn thương nghiệp.

Ông ta thay tên đổi họ của cô, còn tuyên bố với bên ngoài rằng cô là con gái ruột của ông ta, đơn giản là đem cô làm công cụ liên hôn mà thôi.

Nguyễn gia mấy năm gần đây kinh tế càng ngày càng đình trệ, cần phải có đối tượng hợp tác mạnh giúp sức.

Trước đó Nguyễn Đại không rõ Nguyễn Đạm Trác vì cái gì đem Chu Diệu đưa cho cô, suy cho cùng Chu gia tiền tài nhiều thế lực lớn, bối cảnh lại hùng hậu, gả vào đó tiền đồ vô lượng, Nguyễn Đạm Trác vậy mà không đem Chu Diệu giữ lại cho chính con gái ruột của mình.

Rất lâu về sau Nguyễn Đại mới dần dần hiểu rõ, tính cách Chu Diệu gàn dở, ương bướng phản nghịch, đánh nhau hút thuốc trốn học không gì cố kỵ cả, ở trong mắt Nguyễn Đạm Trác, sự tồn tại của hắn quả thực chính là hỗn thế ma vương, quả thật không phải là người tốt, Nguyễn Đạm Trác yêu thương đứa con gái bảo bối của ông ta như vậy, sao có thể để cô ta gả cho loại người đó được chứ."

Thế là liền để Nguyễn Đại làm kẻ thay thế.

Nếu như vị hôn phu là người khác, Nguyễn Đại sợ là sớm đóng gói hành lý chạy mất dạng rồi, nhưng nếu là Chu Diệu, cô cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút mừng thầm, cảm thấy bản thân còn được hời.

Trên thế giới này có lẽ chỉ có cô biết hắn có bao nhiêu tốt.

*

Nguyễn Đại ăm cơm xong liền về phòng, tắm rửa rồi lên giường, mở điện thoại ra, lập tức có mười mấy tin nhắn trên wechat nhảy ra.

【Ô Mai Coca】: " Nhuyễn Nhuyễn! Em lên 【Đường Ngọt】xem chưa? Lần trước clip múa em đăng lên lượt xem đã phá triệu like rồi, hiện tại vẫn treo ở đầu trang, em sắp nổi rồi !"

" Người phụ trách Đường Ngọt vẫn luôn tìm em, muốn cùng em kí hợp đồng làm livestream, hứa hẹn lương một năm là cả trăm vạn đấy nhá, mà em để phương thức liên lạc kia thế mà lại là giả! Nếu không phải chị ở group Trạch múa nhìn thấy bọn họ đang tìm em, thì em đã bỏ lỡ một trăm triệu tệ rồi !"

" Chị gửi phương thức liên hệ của bọn họ cho em, em nhanh chóng gọi điện thoại qua đi, chị em a xông pha, cố gắng lên !"

......

Nguyễn Đại xem xong thì sửng sốt, sau đó nhanh chóng click vào app 【Đường Ngọt】, mở ra tác phẩm chuyên mục của mình, bị con số 70 nghìn lượt bình luận dọa sợ nhảy lên.

【 A a a ! Nhuyễn Nhuyễn múa quá tiên rồi, bộ váy Hán phục màu trắng đẹp quá đi mất !】

【Đầu trang thông báo thư cảnh báo, không thể không nói thân hình chị gái nhỏ này quá tốt rồi, eo vừa thon lại dẻo, tôi cũng đã xem qua mấy clip Hán phục của những người khác, trang điểm toàn là lộng lẫy, không có chút vẻ đẹp cổ điển. 】

【Fan cứng tới kiêu ngạo nói một câu, Nhuyễn Nhuyễn của tụi này vừa cool vừa ngọt ngào, có thể cân nhiều loại phong cách khác nhau, đặc biệt là múa hiện đại, eo thon nhỏ mẹ nó cực kỳ gợi cảm, không tin thì mấy đứa cứ lục lại mấy clip trước kia của cô ấy đi, quả thực không cần quá đẹp trai đâu !】

【Nói này Nhuyễn Nhuyễn, với tư cách phúc lợi triệu fan, có phải nên tháo mặt nạ xuống được không? Hì hì hì.】

......

Nguyễn Đại một đường nhìn xuống dưới, lại click vào tập tác phẩm của mình, phát hiện lượt xem clip Hán phục của tuần trước đã hơn trăm vạn, hot hơn những tác phẩm trước kia gấp mấy lần, số lượng fan trong chốc lát đã tăng lên 30 vạn.

Cô có chút ngây người, chỉ mấy ngày không đăng nhập thôi mà, xảy ra chuyện gì vậy?

【Đường Ngọt】là một phần mềm chia sẻ video, trước mắt cũng là nền tảng phát sóng trực tiếp hot nhất ở trong nước, rất nhiều võng hồng có tiếng đều xuất phát từ nơi này, rất được nhiều giới trẻ chào đón.

Ban đầu cô vì muốn kiếm thêm chút tiền, liền ở nơi này đăng kí tài khoản, đăng lên một số clip múa lên.

Cô học múa cũng là chuyện của mấy năm gần đây, Nguyễn Đạm Trác vì bồi dưỡng cô, tốn một mớ sức lực để cô lên lớp thể hình và lớp vũ đạo, cố gắng đem cô đóng gói thành một tiểu thư khuê các, không nghĩ rằng lại có đất dụng võ ở chỗ này.

Nguyễn Đại vì không muốn bị người khác nhận ra mình, nên mỗi lần quay video cô đều sẽ mang chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt của mình, ngay cả giọng nói cũng dùng máy biến âm nốt, hiệu quả thế mà lại không tệ, dựa vào số lượng lượt xem và tiền thưởng, mỗi tháng cô có thể kiếm được hơn vạn.

Chu Diệu có lẽ mãi mãi cũng không biết, tiền mua quà cho hắn kỳ thật đều là tiền cô tự mình kiếm được, cô lại không phải con gái ruột của Nguyễn Đạm Trác, mỗi tháng có 500 tệ tiền tiêu vặt đã là tốt lắm rồi.

Nếu để Nguyễn Đạm Trác phát hiện cô làm cái này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Nguyễn Đại do dự rất lâu, nhịn đau nhấn vào Wechat nói với【Ô Mai Coca】:" Hay là chị từ chối giúp em đi, nhà em quản nghiêm lắm, không có khả năng để em xuất đầu lộ mặt trên mạng đâu, phát sóng trực tiếp bại lộ nguy hiểm quá lớn, vạn nhất bị phát hiện thì thật thảm."

【Ô Mai Coca】là hồi đó cô quen biết ở trong vòng up, các cô bắt đầu từ ma mới cùng nhau lăn lộn đến bây giờ, quan hệ vẫn luôn không tồi.

" Vậy thì thật quá đáng tiếc." Đối phương rất nhanh trả lời, " Có điều em hiện tại đang học cấp ba, là nên ưu tiên vào việc học, vậy sau khi em tốt nghiệp có dự định gì không, có muốn phát triển ngành này không?"

Nguyễn Đại :" Không xác định, để sau rồi nói."

Hàn huyên được một lúc, Nguyễn Đại liền mượn cớ trốn đi, sau đó nhấn vào Wechat của Chu Diệu, do dự có nên gửi tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu không.

Trong khung chat, đa số đều là cô đơn phương nhắn tin, Chu Diệu rep lại ít đến đáng thương, ngẫu nhiên thì trả lời lại, cũng là "ồ", "ừ", " biết rồi" cho có lệ đôi câu.

Cho dù hỏi rồi hắn cũng sẽ không trả lời lại đâu nhỉ.

Nguyễn Đại thở dài, rất tự mình biết mình thoát Wechat.

Đặt di động trở lại bàn, cô nhìn album tư mật bên dưới góc phải, đầu ngón tay khựng lại, cẩn thận nhập mật mã mở ra.

Ảnh chụp Chu Diệu trong nháy mắt nhảy ra.

Cô giống một tên biếи ŧɦái mấy lần trộm chụp hắn, vẻ mặt thiếu niên vẫn luôn rất hờ hững, như là không chút để ý nào đối với thế gian vậy, thờ ơ nhưng lại có phong cách rất riêng.

Hắn có một khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng, tinh xảo mà tuấn tú, khí chất nổi bật, giống như núi cao tuyết trắng, một người đi đến đâu cũng rất bắt mắt.

Nguyễn Đại xem ảnh chụp, tim liền nhịn không được mà đập nhanh, nghĩ tới câu hỏi kia của Hạ Oánh Tây.

Tại sao thích ư?

Suy nghĩ của cô bỗng chốc phiêu đãng đến rất lâu trước kia, đó là một đêm mưa gió tuyệt vọng.

Lúc ấy ba mẹ vừa mới mất đi, cô không tiếp nhận nổi hiện thực, ngày ngày trải qua mơ màng, cuộc sống ăn nhờ ở đậu nặng nề khiến cô không thở nổi.

Cứu vớt cô là Chu Diệu.

Tối đó mưa to, lạnh đến thấu xương, khi cô từ trường học quay trở về thì phát hiện Nguyễn gia không có ai, sân cũng khóa, cô chỉ có thể đi tới sân nhà cách vách tránh mưa.

" Này."

Một giọng lười nhác trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo tiếng khàn khàn của thời kỳ vỡ giọng, " Em ngồi xổm trước cửa nhà anh làm gì ?"

Thiếu niên mặc áo sơ mi đen che dù đột nhiên xuất hiện, kỳ quái cúi đầu nhìn cô.

Chủ nhà về rồi.

Nguyễn Đại có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên, " Xin lỗi, em lập tức đi ngay đây."

Có thể là do ngồi xổm quá lâu nên mất sức, chân cô không đứng vững, cơ thể không chịu nổi khống chế mà ngã về phía trước, bất cẩn ngã lên người hắn.

Chu Diệu nhướng mày, nhìn cô nàng ngã vào lòng hắn, gầy yếu mềm mại, yêu kiều như đóa hoa, hắn muốn cười không cười, " Cố ý à?"

Gương mặt Nguyễn Đại đỏ bừng, quẫn bách đến cực điểm :" Mới, mới không phải!"

......

Thiếu niên nay không bằng xưa tốt bụng, nghe nói nhà cô không có ai, liền đem cô túm vào nhà mình tránh mưa, còn ném cho cô một cái khăn lông mới toanh.

" Tóc ướt hết cả rồi, lau đi."

Nguyễn Đại đứng im bất động, Chu Diệu không kiên nhẫn, trực tiếp ra tay, thô lỗ giành lấy khăn lông lau mặt cô, " Em bị mưa dầm đến ngốc rồi à ?"

" ...... Cám ơn." Nguyễn Đại không được tự nhiên mà quay mặt đi, " Em vẫn nên quay về thôi, dượng ...... ba trở về không nhìn thấy em sẽ tức giận."

Chu Diệu không sao cả, " Giận thì giận thôi, lại như thế nào được ?"

Nguyễn Đại rũ mắt, " Bọn họ sẽ không cần em ......"

" Mấy lời lừa gạt con nít mà em cũng tin ?" Chu Diệu cảm thấy hoang đường, giễu cợt cười, " Yên tâm đi, chỉ cần em là ruột thịt bọn họ sinh ra, cho dù là đầu heo bọn họ cũng nhất định phải nuôi."

" ......"

Nhưng vấn đề là, cô không phải con ruột của họ nha.

Nguyễn Đại nói không nên lời, mím chặt đôi môi tái nhợt, khóe mắt có chút phiếm hồng, vẻ mặt trống rỗng vô thần.

" Được rồi." Chu Diệu chịu hết nổi vẻ mặt khổ sở của cô, có chút buồn bực đem khăn lông phủ lên mặt cô, " Họ không cần em, anh có thể miễn cưỡng nhận em làm người hầu, không chết đói được !"

Nguyễn Đại ngơ ngác, nói không ra cảm giác từ lục phủ ngũ tạng lan tràn ra là cái gì, vừa chua vừa chát, còn mang chút ngọt ngào, khiến người ta muốn khóc.

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Có lẽ hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nhưng cô lại ghi nhớ đến bây giờ.