Tả Xu Tĩnh bị Hoài Vương chọc cho tức chết, cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng lúc này Hoài Vương cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, dù sao ngọc bội cũng xem như một bí mật hắn đã giấu kín nhiều năm, lần này lại vô cớ nói ra chỉ vì cách giải thích kỳ quái của Tả Xu Tĩnh. Vẫn may Tả Xu Tĩnh nghe xong liền đần ra, thiết nghĩ sẽ không liên tưởng đến thái hậu.
Hoài Vương nhăn mặt nói: "Nàng còn không mau ra ngoài?"
Tả Xu Tĩnh vén tóc ra sau tai: "Ừm... Vậy thần thϊếp cáo lui trước, canh vẫn ở bên ngoài, tiêu trừ hoả độc, vương gia nhớ uống..."
Hoài Vương lạnh nhạt nói: "Nàng không tới gây chuyện, bổn vương tất nhiên sẽ không tức giận."
"..." Tả Xu Tĩnh cúi đầu rón rén bước ra, không muốn nhìn Hoài Vương thêm cái nào nữa.
Sau khi bước ra, Thạch Hãn thấy tóc Tả Xu Tĩnh hơi rối nên thấy kỳ lạ: "Sao vương phi điện hạ lại vào lâu như vậy?"
Tả Xu Tĩnh ngượng ngùng nói: "Ta không cẩn thận đánh thức vương gia, vương gia nói ta một hồi..."
Thạch Hãn lập tức đồng cảm với Tả Xu Tĩnh: "Vương gia không thích bị người khác đánh thức lúc đang ngủ, nên ban đầu ta mới nhắc nhở vương phi. Mặc dù ta chưa từng theo vương gia ra ngoài đánh trận, nhưng nghe Thường tướng quân nói, trước kia lúc đánh trận có không ít thích khách tới hành thích vương gia, khi đó vương gia gần như không thể ngủ yên, có chút động tĩnh sẽ tỉnh. Lâu dần, nếu đánh thức vương gia từ chính diện, nghe nói vương gia sẽ hạ sát chiêu!"
Tả Xu Tĩnh nhớ đến vừa rồi suýt chút nữa bị Hoài Vương kẹp cho ngạt thở, lập tức sợ hãi, lại nhớ đến đêm qua bản thân ngủ cùng Hoài Vương, có lẽ cũng không an phận mấy nên đã đánh thức Hoài Vương...
Nàng nói: "Ta quả thực không biết mấy chuyện này, ài, sau này ta nhất định sẽ để ý hơn."
Thạch Hãn: "Vương phi một lòng vì vương gia, vương gia sẽ hiểu tâm tư của vương phi điện hạ thôi."
Tả Xu Tĩnh mỉm cười, xoay người đưa Châu Nhi rời đi. Châu Nhi nhỏ giọng hưng phấn: "Điện hạ, thế nào rồi thế nào rồi? Vương gia có vui không?"
Tả Xu Tĩnh không chút biểu cảm: "Không vui."
Châu Nhi trầm mặc, một lúc sau liền an ủi: "Điện hạ đừng buồn, có thể là vì vương gia không thích uống canh hạt sen bách hợp thôi!"
Tả Xu Tĩnh lắc lắc đầu, không nói gì nữa.
Bây giờ, chuyện Hoài Vương thích thái hậu đã có thể xác định, mặc dù không biết xảy ra vấn đề ở đâu mà Hoài Vương thích thái hậu, rồi tạo dựng lên hình tượng thái hậu... kỳ lạ như vậy, còn cho rằng ngọc bội đó là nàng tặng hắn... nhưng, chuyện này trước mắt không thể thay đổi.
Ban đầu nàng biết rất ít về Hoài Vương, còn dựa vào suy đoán của mình mà coi Hoài Vương là một bắp cải nhỏ vô hại, vô cùng thương tiếc cho hắn. Nhưng đến bây giờ, nàng cuối cùng cũng hiểu, Hoài Vương không phải bắp cải nhỏ mà là một con heo, hơn nữa cây bắp cải mà con heo này muốn ủi, còn là bản thân nàng!
Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc đó nàng gọi Hoài Vương vào cung, ban hôn cho hắn, đối với Hoài Vương mà nói, có lẽ cũng rất đau khổ.
Người mình thích, đích thân ban hôn, bảo hắn cưới một nữ tử khác...
Nhưng chuyện đến nước này, Tả Xu Tĩnh cũng thấy rất đau khổ, dù sao cũng là hôn sự chính tay nàng ban, cuối cùng lại gả bản thân cho Hoài Vương.
Vậy bây giờ nàng nên để Hoài Vương biết bản thân chính là thái hậu sao? Nhưng, nếu nàng nói cho Hoài Vương biết nàng chính là thái hậu, nếu hắn không tin, khả năng sẽ cảm thấy Tả Xu Tĩnh đang sỉ nhục ý trung nhân của mình, đánh Tả Xu Tĩnh một trận rồi hưu thê... Mà nếu hắn tin, vậy càng không được, bây giờ bọn họ đã là phu thê, Hoài Vương không động vào nàng cũng chỉ vì ý trung nhân, nếu hắn biết nàng chính là thái hậu, vậy phải làm sao? Phải làm sao?
Vốn là tình yêu oan trái cầu mà không được, đột nhiên đối phương lại biến thành thê tử của mình, Hoài Vương sẽ làm gì, Tả Xu Tĩnh không dám nghĩ đến.
Tả Xu Tĩnh vô cùng đau đầu day huyệt thái dương, dùng sức thở dài, tặng cho Hoài Vương, cũng tặng cho cả bản thân.
...
Sau buổi triều sớm, Hoài Vương bị hoàng thượng gọi đến, thực ra là vì trong lòng hoàng thượng vẫn hơi bất an, cuối cùng quyết định nói cho Hoài Vương tình hình ở Chu Châu.
Tin tức mà Vương Mậu Đức cho tử sĩ truyền về là, không chỉ Chu Châu mà Ích Châu ở bên cạnh cũng đã bí mật bị khống chế rồi.
Lần này người cầm đầu tạo phản là nhi tử thứ tư Triệu Hoà của lão đại Triệu gia, ba năm trước hắn ta mới mười lăm mười sáu tuổi, nhân lúc hỗn loạn cải trang chạy trốn, bên cạnh có một đội thân binh. Sau này bọn họ chạy đến vùng nông thôn huyện Ngọc Truỵ, ngày ngày cày cấy, đổi tên thành Tiền Hoà, nói rằng bản thân là một người phương Bắc, quê hương bị tàn phá bởi chiến loạn. Người huyện Ngọc Truỵ không hề nghĩ nhiều, về sau hắn ta liền ở huyện Ngọc Truỵ, còn các thân binh thì âm thầm tích góp tài sản và binh khí bằng cách ăn cắp.
Ba năm giấu nghề, cuối cùng bắt đầu vùng lên khi huyện lệnh huyện Ngọc Truỵ bị gϊếŧ.
Trong ba năm này, bọn họ còn liên lạc với mấy người hoài niệm Triệu gia lưu lạc ở những nơi khác, bảo bọn họ bắt đầu từ thời khắc Triệu Hoà tuyên bố tạo phản, giả bộ chấn động rồi tán thưởng, tạo ra ảo tưởng rằng Triệu gia uy danh vẫn còn rất được ủng hộ. Trong ba năm này, dưới sự quản lý của Đại Mẫn, bách tính sinh sống không tệ, mặc dù không đến mức thái bình thịnh thế, nhưng cũng xem như tu tâm dưỡng tính.
Triệu Hoà sợ tình hình này sẽ khiến bách tính dần quên đi Triệu gia nên nảy ra một kế, khiến người khác cảm thấy Triệu gia vẫn còn uy danh và được lòng dân, sau đó tung tin Hoài Vương đã chết dưới tay thích khách, tạo thành làn sóng nhất định. Hoài Vương rất có danh tiếng ở ba địa bàn của Triệu gia là Chu Châu, Ích Châu và Uy Châu, nếu Hoài Vương chết, bọn họ đương nhiên sẽ rất kinh ngạc, lại thấy tình hình "nhất hô bách ứng" của Triệu gia thì tự khắc sẽ cảm thấy Triệu gia mới là nơi để hướng về!
Vì thế Triệu Hoà dùng thế như chẻ tre mà lấy được huyện Ngọc Truỵ, huyện Minh. Sau khi tin tức truyền tới, hoàng đế lập tức hạ lệnh cho quân đội ở Chu Châu và Ích Châu đánh quân Triệu gia, nhưng thứ sử Chu Châu xuất chiến, trong vòng ba ngày đã bị Triệu Hoà đánh bại, Chu Châu thất thủ!
Sau khi thắng trận đầu tiên, danh tiếng Triệu Hoà nhất thời tăng cao, rất nhiều quân cũ Triệu gia kéo đến tham gia, khí thế Triệu gia không thể ngăn cản, lấy được Ích Châu phụ cận, nhưng thứ sử Ích Châu mới là tội nhân lớn nhất, hắn ta bỏ Ích Châu mà chạy trốn! Hắn ta chạy đến Dân Châu cách Ích Châu một con sông, để tránh bị bắt nên nói rằng Triệu Hoà đã bị hạ, thứ sử Dân Châu tưởng thật nên báo cáo cho triều đình, triều đình cũng tạm thời cho rằng chuyện này đã qua, đến khi Uy Châu cũng bị chiếm đoạt!
Mọi người vốn không biết tình hình ra sao nên hoàng thượng mới cho Vương Mậu Đức dùng danh nghĩa tiết độ sứ đi điều tra, nhưng Vương Mậu Đức lưu lạc đến Uy Châu mới biết Uy Châu đã sớm thất thủ, đêm đó liền bị bắt, hiện giờ chưa rõ sống chết, chỉ có một tử sĩ trốn ra để truyền tin.
Tiếp theo đám người Triệu Hoà nhất định sẽ tấn công Nam Châu, Nam Châu nằm ở hạ lưu sông, đất đai màu mỡ, lương thực dồi dào, là vùng đất lắm cá nhiều thóc có tiếng, còn là kho lương lớn nhất. Nếu Triệu Hoà quyết tâm lật đổ Đại Mẫn, vấn đề lớn nhất chính là lương thực của binh sĩ dưới trướng, mà chỉ cần chiếm được Nam Châu, vấn đề này sẽ được giải quyết, ngược lại những đội quân Đại Mẫn khác ở phụ cận được Nam Châu cung cấp lương thực sẽ phải đau đầu.
Đến lúc này, hoàng đế cuối cùng cũng biết Triệu Hoà không thể xem thường, cho Phó Vĩ Chí và Tôn Dương Đức mang theo đội quân tinh nhuệ đi quét sạch quân Triệu gia, đích đến chính là Nam Châu, mà thứ sử Nam Châu Tần Vĩ cũng đang đợi lệnh, hai bên hội họp. Còn thứ sử Ích Châu kia đã bị giam vào ngục, đợi ngày xét xử.
Cứ như vậy, hoàng đế không để Hoài Vương đích thân đi, trong khi Hoài Vương ra mặt tự chứng minh còn khiến lòng người an tâm hơn mấy người Phó Vĩ Chí nói một câu Hoài Vương chưa chết.
Hoài Vương vô cùng bất lực, nhưng nhìn hoàng đế ra vẻ bình tĩnh, trên thực tế cũng có chút gượng gạo, Hoài Vương cũng không còn gì để nói.
Phụ thân của hắn, chỉ là sợ hắn đoạt mất vị trí đích trưởng tử của ca ca hắn mà thôi.
Mà ngoài chuyện này, hắn cũng khá lo lắng cho an nguy của Thường Cao Nghĩa theo Vương Mậu Đức đến Chu Châu, mặc dù hắn vẫn cho rằng tính mạng Thường Cao Nghĩa sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng có thể bình an quay về không quả thực là một vấn đề.
Sau đó nghe hoàng thượng nói đến chuyện thái hậu, hắn cho rằng Lưu Ly đang giở trò, nhưng hắn không có chứng cứ, thậm chí còn mơ hồ cho rằng thái hậu có thể không muốn gặp hắn thật.
Sau khi quay về, còn bị Tả Xu Tĩnh lột y phục rồi nhìn thấy ngọc bội... Tổng kết lại một câu, Hoài Vương điện hạ vô cùng không vui.
Cảm xúc không vui này kéo dài đến tối, Hoài Vương không muốn ngủ cùng Tả Xu Tĩnh nữa, sợ nửa đêm nàng lại làm chuyện gì đó, nên ở trong phòng đọc sách. Đợi khi ánh nến ở Hầu Trúc Đường bị dập, hắn liền nhẹ nhàng rời đi, đến Quang Huy Đường.
Tả Xu Tĩnh thấy hành động của hắn thì không khỏi thở phào, dù sao bây giờ nàng cũng cảm thấy rất khó đối mặt với Hoài Vương...
Nhưng Tả Xu Tĩnh không ngờ, ngày hôm sau Ngu Bất Tô tìm đến...
Sau khi hạ triều, Hoài Vương đưa cả Chu Tuấn Hựu và Ngu Bất Tô về!
Đây quả thực là chuyện rất chấn động, Hoài Vương rõ ràng không có sắc mặt tốt với Ngu Bất Tô, cũng không đáp lời hắn ta, cơ bản đều là Ngu Bất Tô mặt dày nói chuyện với Hoài Vương, còn Chu Tuấn Hựu ở giữa hoà giải.
Tả Xu Tĩnh liếc Ngu Bất Tô một cái, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều sợ Hoài Vương nhìn ra manh mối. Hoài Vương đôi khi rất giỏi liên tưởng, lỡ hắn cho rằng nàng nhìn trúng Ngu Bất Tô thì quả thực khiến nàng dở khóc dở cười.
Nhưng nàng sợ Ngu Bất Tô có chuyện muốn truyền đạt nên cũng đặc biệt tiến lên khách sáo vài câu, không ngờ tên Ngu Bất Tô này lại rất to gan, vẻ mặt a dua nịnh hót lôi một cây trâm ra, nói: "Vương phi điện hạ đúng là đoan trang thanh tú, trước đây biểu muội của vi thần từng nói trâm cài tóc ở Thư Mẫn Trai rất đẹp, lần này nghĩ phải đến vương phủ nên đặc biệt mua một cây trước, hy vọng vương phi điện hạ sẽ thích."
Tả Xu Tĩnh gượng cười đón lấy: "Ngu đại nhân nhọc lòng rồi."
Hoài Vương nhàn nhạt liếc hai người một cái, không để ý nhiều, dù sao Ngu Bất Tô cũng tặng lễ cho cả hắn và Chu Tuấn Hựu, tác phong muốn ôm chân hắn rất rõ ràng.
Tả Xu Tĩnh cầm cây trâm rồi quay về Uẩn Thuỵ Đường, mở hộp ra nhìn, quả nhiên là một cây trâm rất đẹp, mà Tả Xu Tĩnh đã hiểu tính cách Ngu Bất Tô liền cầm cây trâm lên nhìn trái ngó phải một hồi, phát hiện bên trên có một kẽ hở, khẽ gạt, cây trâm liền mở ra.
Bên trong là một tờ giấy, viết: Vi thần sẽ giúp người, nhanh chóng khiến Hoài Vương tin người chính là thái hậu.
Tả Xu Tĩnh: "..."
Nàng trừng to mắt, xoay người xông ra ngoài phòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy đồng báo báo báo, thái hậu chạy chạy chạy =.=