Sau khi hai mẹ con nhà họ Tiền yên vị, trưởng bối hai nhà bắt đầu công tác tâng bốc lẫn nhau.
“Tiểu Hàn nhà chị quả thật càng lớn càng đẹp trai. Vừa nãy lúc tôi đi vào phòng, mấy cô nữ phục vụ còn đứng ở bên ngoài nhìn lén!” Tiền Mỹ Văn nói, “Tiểu Hàn nhà chị lớn lên vừa đẹp trai lại vừa có tiền đồ! Sao chị có phúc lớn quá vậy? Có thể nuôi nấng ra một đứa trẻ tốt thế này!”
Hàn Văn Dật nghe vậy thì mỉm cười: “Dì Tiền quá khen.”
“Tiền Tiền nhà em mới tốt. Nghe nói con gái mười tám tuổi trở lên sẽ thay đổi, càng ngày càng xinh đẹp.” Lâm Bội Dung cũng có qua có lại, “Những lời này phải nói Tiền Tiền mới đúng. Lần trước chị nhìn thấy Tiền Tiền vẫn còn là dáng vẻ cô gái nhỏ, bây giờ đã trổ mã thành một đại mỹ nữ rồi.”
Phản ứng của Tiền Tiền cũng không kém Hàn Văn Dật là bao: “Dì khen con làm con ngại quá.”
Hai nhà Tiền Hàn là hàng xóm của nhau mười mấy năm, con cái của hai nhà đều là lớn lên trong lời khen ngợi của trưởng bối đối phương. Khi còn nhỏ được khen vài câu còn rất vui vẻ, nhưng đến một độ tuổi nhất định cũng hiểu rõ: Không cần quan tâm trưởng bối nhà khác có khen ngợi mình thật lòng hay không, dù sao đó cũng không phải khen cho mình nghe mà là khen cho cha mẹ mình nghe. Khen ngợi con nhau là phép xã giao của người trưởng thành. Thế nên lúc này chỉ cần cảm ơn lễ phép chút là được, đừng quá để trong lòng.
Tiền Tiền ngẩng đầu bắt gặp tầm mắt của Hàn Văn Dật. Hàn Văn Dật trao cho cô một ánh mắt ẩn ý hiểu rõ trong lòng. Tiền Tiền bĩu môi trả lại anh một ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Quan hệ giữa Tiền Tiền và Hàn Văn Dật có thể dùng bốn chữ “thanh mai trúc mã” để hình dung. Nhưng có lẽ “thanh mai trúc mã” cũng không đúng lắm, suy cho cùng thanh mai trúc mã trong phim truyền hình đều ngày ngày dính bên nhau, cùng đi học tan học, cùng nhau tình đậu sơ khai, cùng nhau lén lút làm chút “chuyện xấu” mà cha mẹ không cho phép. Nhưng Hàn Văn Dật lớn hơn Tiền Tiền ba tuổi, Tiền Tiền mới lên sơ trung thì Hàn Văn Dật đã lên cao trung, đến lúc Tiền Tiền lên cao trung thì Hàn Văn Dật đã qua Mỹ học đại học. Giữa bọn họ khó tránh khỏi có chút ngăn cách.
Nguyên nhân ngăn cách đó, ngoài sự chênh lệch tuổi tác còn có một điểm rất quan trọng khác ―― đối với Tiền Tiền, Hàn Văn Dật chính là “con nhà người ta” trong truyền thuyết.
Quay lại thế hệ trước.
Ba của Tiền Tiền, Tiền Vi Dân và ba của Hàn Văn Dật, Hàn Ái Quốc đều là giáo sư đại học, chỗ ở của bọn họ cũng là nhà gia đình trường học cấp cho, vậy nên cũng sống đối diện nhau. Các ông bố là giáo sư cùng trường thì quan hệ của hai bà mẹ cũng không tầm thường. Tiền Mỹ Văn và Lâm Bội Dung là bạn bè thân thiết từ trung học, năm xưa là Lâm Bội Dung gả cho Hàn Ái Quốc trước, sau đó mới giới thiệu Tiền Mỹ Văn cho Tiền Vi Dân.