Văn Phòng Số Mười Hai

Chương 1

Tiếu Quyên ôm tập tài liệu bước vào lớp học, trong lớp trống không, không một bóng người. Cô ấy nhíu mày cúi đầu nhìn đồng hồ.

12 giờ 51 phút. Còn chín phút nữa là kỳ thi bắt đầu.

Hôm nay Tiếu Quyên đến làm giám thị. Cô rút một danh sách coi thi ra khỏi tập tài liệu, trên danh sách chỉ có một thí sinh duy nhất ―― Mã số: 170107; Họ và tên: Tiền Tiền; Viện Nghệ thuật và Thiết kế.

Trong mười năm đi dạy học của Tiếu Quyên, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp được sinh viên bị bắt thi lại môn học kiểu này. Hội họa không phải toán lý hóa, không có tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm khắc. Bọn sinh viên chỉ cần nộp bài tập đúng hạn mỗi ngày, đến lúc thi cuối kỳ hoàn thành một tác phẩm đơn giản ngay tại trường là được, dù trình độ có vô dụng đến mức nào giảng viên chuyên ngành cũng sẽ để sinh viên qua môn. Giảng viên cũng không muốn làm khó dễ sinh viên ở những khóa cơ sở thế này.

Nhưng Tiền Tiền lại quang vinh trở thành sinh viên đầu tiên trượt lớp sáng tác màu trong vòng mười năm kể từ khi thành lập khoa ―― thi cuối kỳ lần trước cô cũng đã vắng thi không có lý do!

Từ trước đến nay chưa có sinh viên nào rớt môn học này nên cũng không có lớp học lại. Khoa đã cho cho Tiền Tiền cơ hội thi lại một lần nữa vào đầu học kỳ hai, nhưng lần thi lại đó Tiền Tiền tiếp tục vắng thi như cũ.

Năm nay đã đến lúc sinh viên năm tư tốt nghiệp, chỉ còn vài ngày nữa là phải chụp ảnh tốt nghiệp và nhận bằng, đây là cơ hội thi kết môn cuối cùng mà nhà trường sắp xếp cho các sinh viên thi trượt, nếu lần thi này vẫn không thuận lợi thì sinh viên trượt môn chỉ còn cách hoãn tốt nghiệp.

12 giờ 55 phút, không ai xuất hiện.

12 giờ 59 phút, vẫn không ai xuất hiện.

Cứ vài giây trôi qua Tiếu Quyên lại xem đồng hồ trên cổ tay một cái. Thấy sắp đến giờ thi mà thí sinh duy nhất vẫn chưa đến. Với tư cách là giám thị, cô ấy sốt ruột thay cho thí sinh đến độ toát mồ hôi.

Kim đồng hồ vẫn chuyển động đều đặn, không vì ai mà chậm lại một giây nào.

“Leng keng leng keng…”

Tiếng chuông khu dạy học vang lên đúng giờ, báo cho giảng viên và sinh viên từng phòng buổi thi đã bắt đầu!

Mà Tiền Tiền vẫn không xuất hiện.

Lông mày Tiếu Quyên đã nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi. Kỳ thi tốt nghiệp, sinh viên nào có chút quan tâm đến tương lai cũng phải nắm lấy cơ hội này thật tốt.

Nếu không lấy được bằng tốt nghiệp thì sau này bất kể là thi lên thạc sĩ hay đi tìm việc làm đều gặp rất nhiều phiền toái, trường học cũng không muốn làm chậm trễ tương lai của sinh viên, chỉ cần thí sinh đến thi, miễn có thể, cho dù cô có vẽ mấy nét nguệch ngoạc trên giấy cũng liền thả cho qua.