Đoá Hoa Cao Lãnh Ngụy Trang Mất Trí Nhớ

Chương 1

Lâm Tư Nghiên mới vừa tỉnh táo, lập tức cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng cậu khô đến mức bốc khói, như là có đao đang cắt, ngay cả nước miếng đều tiết không ra được, trong mũi mơ hồ ngửi thấy mùi nước khử trùng, cậu muốn mở mắt ra đi tìm nước uống, kết quả trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh máy móc bén nhọn: "Cảnh cáo! Cảnh cáo! Xin ký chủ không cần mở mắt, xin ký chủ không cần mở mắt! Duy trì trạng thái hôn mê!"

"Nhưng tôi đã tỉnh rồi." Lâm Tư Nghiên yên lặng châm chọc, nhưng cậu vẫn dừng động tác của mình, làm bộ như mình vẫn đang hôn mê, trước khi làm rõ thứ này là gì, cậu không có ý định hành động thiếu suy nghĩ.

"Sau khi hệ thống tinh vi đo lường tính toán, nếu ký chủ không muốn tiến vào tuyến giam cầm sau khi tỉnh táo, đề nghị sau khi mở mắt ra hãy ngụy trang mất trí nhớ."

Lần này Lâm Tư Nghiên xác định, giọng nói đúng là vang lên từ trong đầu mình. Thứ gì thế này? Tuyến giam cầm nào? Không phải là ngày hôm sau sau khi cậu vẽ tranh suốt đêm thì bị ngã một cái, bệnh viện trường học đã to gan lớn mật cắm thiết bị kỳ quái vào trong đầu học sinh sao? Hay là ai ác tâm bỏ cậu vào trong phòng mô phỏng 3D, sau đó chỉnh thành phó bản kỳ quái gì đó?

Rõ ràng thái độ lãnh đạm mấy năm nay của cậu đã đuổi lui không ít ong bướm vây quanh, không ai còn dây dưa. Hay là thế lực thù địch của đế quốc? Khả năng này vừa mới ló ra đã bị cậu trực tiếp bài trừ, chỉ cần không phải đầu óc không tốt, hẳn là không có thế lực đối địch nào sẽ cảm thấy hứng thú với một sinh viên đại học tầm thường sắp tốt nghiệp đến từ khu ổ chuột của tinh cầu chiến loạn.

"Rắc rắc" một tiếng vô cùng nhỏ, Lâm Tư Nghiên ý thức được đây là tiếng cửa phòng bệnh kiểm tra đo lường được người có quyền hạn lại đây mà tự động mở ra, có thể là bác sĩ đến kiểm tra.

Không, không đúng.

Tiếng bước chân vững vàng, khoảng cách mỗi một bước đều giống như đã qua tính toán, là quân nhân đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Âm thanh máy móc hiển nhiên cũng ý thức được có người tiến vào, nhấn mạnh lần nữa: "Ký chủ nếu như mở mắt, nhất định phải giả bộ mất trí nhớ nha."

"Tôi nghĩ rằng ít nhất trước khi yêu cầu ai đó làm điều gì đó, hãy nói rõ lý do tại sao, làm thế nào và hậu quả." Lâm Tư Nghiên bình tĩnh chỉ ra, "Đặc biệt là loại chuyện không thể giải thích được này."

Cái giọng nói kỳ quái này khả năng nó đầu óc không được tốt lắm, rốt cuộc nó cũng nhớ tới cần phải giải thích trước: "Người đi vào đây bây giờ là Lăng Quyết, mặc dù anh ta thích cậu nhưng đối với cậu cũng có một chút ý nghĩ bất chính, trải qua hệ thống kiểm tra đánh giá, nếu như dựa theo phát triển của tuyến đường bình thường, xác suất cậu bị anh ta giam cầm là chín mươi chín phần trăm..."