Quỷ Đều Van Nài Chúng Ta Tái Hợp Lại

Chương 19

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Thiếu Không cùng búp bê bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cậu dựng đứng hết cả tóc gáy.

Do chẳng nhìn thấy Tống Phi Vũ đâu nên phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu nhìn Tần Hoan đang ngồi phía bên trái mình, tuy rằng Tần Hoan cũng sợ búp bê, nhưng có một người bên cạnh còn hơn là chẳng có ai... Ấy thế nhưng điều làm Đường Thiếu Không tuyệt vọng hơn chính là, khi cậu quay đầu nhìn liền phát hiện Tần Hoan ngồi ngay bên trái cậu lúc này cũng chẳng thấy đâu.

Chỗ ngồi của Tần Hoan lúc này cũng bị thay thế bởi búp bê.

Ngồi ngay cạnh Tần Hoan cũng chẳng phải Tấn Hải, mà lại là một con búp bê khác.

Đồng đội đều chẳng thấy đâu, lúc này tất cả đều biến thành búp bê.

Cùng lúc đó các búp bê liền quay đầu nhìn về phía Đường Thiếu Không phát ra tiếng cười vui vẻ. Ngay lúc ấy cả đại sảnh đều vang lên tiếng "Hì hì" liên tiếp, cậu bị vô số búp bê vây quanh.

Cậu ngỡ như đây chỉ là một chuỗi ác mộng nhưng tiếng cười lại đang ngày một tiến gần, sau đó búp bê ngồi ở vị trí Tống Phi Vũ chợt đứng lên, duỗi tay về phía cậu.

Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ, gọi trong bất lực: "Tống Phi Vũ..."

Đột nhiên, tiếng cười xung quanh chợt biến mất. Như bị triệt tiêu cùng một lúc, trong nháy mắt tất cả tiếng cười đều biến mất không còn thấy tăm hơi.

"Làm sao thế?" Giọng nói của Tống Phi Vũ từ bên trái truyền đến.

Đường Thiếu Không vừa nghi ngờ vừa mở mắt ra, chỉ thấy Tống Phi Vũ mang biểu cảm khó hiểu nhìn cậu, chốc lát lại đưa tay sờ trán cậu.

Kỳ lạ? Búp bê đâu cả rồi? Đường Thiếu Không lại nhìn qua phía của Tần Hoan, vị trí của Tần Hoan một con búp bê cũng không thấy, Tần Hoan thấp giọng hỏi: "Thiếu Không, em làm sao thế?"

"Không có gì đâu ạ..." Đường Thiếu Không mờ mịt lắc đầu.

Bộ phim lúc này vẫn đang chiếu, hiện tại đang chiếu đến cảnh bé gái phát hiện búp bê đang nhìn cô nở nụ cười, ngay sau đó cô liền sợ hãi hét lên. Bố cô bé nghe tiếng con gái liền đi tới, nghe bé nói búp bê biết động đậy, liền cầm lấy búp bê mà kiểm tra. Lúc này đây búp bê lại không hề nhúc nhích, bố cô bé cho là con mình chỉ nhìn thấy ảo giác, liền an ủi vài câu rồi rời đi.

Từ lúc Đường Thiếu Không nhìn thấy búp bê tới lúc búp bê nhìn Đường Thiếu Không mà lao đến, tối thiểu cũng chỉ có ba mươi giây. Ba mươi giây ấy có thể đi tới phần kịch tính của bộ phim, nhưng mà nội dung bộ phim lại vẫn phát liên tục sau phân cảnh cậu đã xem trước đó, không hề giống như việc đã mất đi 30 giây.

"Làm sao vậy?" Tống Phi Vũ lại hỏi thêm lần nữa khi thấy Đường Thiếu Không đang hoảng hôt

"Hình như tôi vừa mới nằm mơ..." Đường Thiếu Không nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi kể lại cho Tống Phi Vũ.

Tống Phi Vũ khẽ nhíu mày, nhỏ giọng trả lời: "Vừa nãy anh vẫn luôn nhìn em, ánh mắt của em đều không rời khỏi màn hình, căn bản không hề ngủ, khả năng chỉ là trò chơi cố ý tạo ảo giác cho em thôi."

Đường Thiếu Không gật đầu, nghĩ đến tất cả chỉ là ảo giác mới khiến cậu an tâm hơn một xíu.

Bỗng, Đường Thiếu Không nhớ tới cái gì đó, cậu quay đầu nhìn Tống Phi Vũ thấp giọng nói: "Anh không xem phim mà nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Hình ảnh búp bê thò đầu ra thật quá mức kinh tởm, Đường Thiếu Không không nhịn được liền dựa vào người Tống Phi Vũ.

Đúng lúc cậu dựa vào liền rơi vào một khoảng không, bên cạnh cậu chẳng có gì cả...

Sự sợ hãi tột cùng nháy mắt ập đến não của Đường Thiếu Không, cậu mở to mắt, không dám tin mà quay đầu... Chỉ thấy chỗ ngồi cạnh mình, không biết từ khi nào Tống Phi Vũ lại biến mất, một con búp bê lại ở ngồi ở vị trí của hắn.

"Hì hì."

Con búp bê thoả mãn nhìn biểu cảm sợ hãi của cậu, nở nụ cười đắc ý.

Ảo giác, ảo giác, tất cả đều chỉ là ảo giác...

Tim Đường Thiếu Không đập nhanh hơn, phút chốc cậu thở hổn hển. Nhắm mắt lại, cậu không ngừng tự nói với bản thân mình rằng tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác, đều là trò chơi muốn chơi cậu, chờ cậu mở mắt lần nữa, tất cả những thứ này đều sẽ biến mất.

Khắp rạp chiếu phim tiếng cười của búp bê không ngừng vang lên, tiếng cười ngây thơ kia chốc chốc lại làm Đường Thiếu Không liên tưởng đến hình ảnh búp bê ăn thịt người.

Giả, tất cả đều là giả...

Đường Thiếu Không nghĩ như thế, quả nhiên dần dần tiếng cười xung quanh cậu liền dừng lại.

Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chẳng còn tí tiếng cười nào.

Đường Thiếu Không chờ trong chốc lát, sau khi xác định không còn tiếng cười nữa, cậu mới chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt cậu lúc này đây, chỉ cách tầm 10cm, một con búp bê đang nhìn chằm chằm cậu.

(Buổi đêm edit sợ ẻ:((()

Phía sau con búp bê này là còn cả đống những con búp bê khác, ghế ngồi đằng trước lẫn bên cạnh cậu đều có cả đống búp bê, ắt hẳn phải hàng trăm con búp bê đang vây quanh cậu, tất cả đều đang ngửa đầu nhìn cậu.

Trên màn hình lúc này cũng hiện lên một con búp bê, mặt của nó ngày càng lớn dần, và nó cũng đang nhìn Đường Thiếu Không.

Cậu như chẳng nghe được gì nữa, ngay khi cách mặt con búp bê kia gần đến thế, Đường Thiếu Không dường như có thể nhìn thấy nó mở đến nửa cái miệng, chốc chốc cậu lại thấy vụn răng nhỏ của nó.

Lúc này, ngay cả bộ phim cũng dừng, khắp rạp phim một tiếng động cũng không có.

Không một ai cử động, dù là Đường Thiếu Không hay lũ búp bê cũng đều không nhúc nhích, bọn chúng như đang chờ đợi cái gì.

Đột nhiên, con búp bê trên màn hình nở nụ cười.

"Hì hì."

Bởi nụ cười này của nó, khắp rạp phim lũ búp bê lại phát ra tiếng cười, "Hì hì" tiếng cười như vây khốn toàn bộ rạp phim.

Hiện tại, Đường Thiếu Không như sắp phát điên, lúc này cậu biết được đây hoàn toàn không phải là ảo giác, tất cả đều là sự thật... Cậu lập tức đứng dậy muốn chạy đi, dẫu thế búp bê ở trước mặt cậu bị động tác của cậu tác động, lúc này càng nhiều búp bê nhào tới.

"Tống Phi Vũ! Tống Phi Vũ! Anh đang ở đâu!"

Khoảng cách giữa những chiếc ghế trong rạp phim quá hẹp, Đường Thiếu Không chân dài, bước ra sau hai bước nhưng vẫn bị lũ búp bê nhào lên chặn lại.

Trong cuộc hỗn loạn, cậu liền ngã vào ghế ngồi.

Cậu muốn đứng lên nhưng thứ cậu chạm được chỉ là mái tóc của lũ búp bê, dẫu thế cậu vẫn muốn cố gắng, nhưng lại vô tình kéo một con búp bê tới trước mặt mình.

Con búp bê kia hé miệng về hướng Đường Thiếu Không, trong miệng của nó đều là những vụn răng nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, Đường Thiếu Không nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Quá gần rồi, không còn kịp nữa, búp bê hướng ngay cổ Đường Thiếu Không mà cắn xuống.

"Cứu mạng! Tống..."

Trong bóng tối, máu của Đường Thiếu Không bắn lên mặt đám trẻ con, nhuộm đỏ cả gương mặt chúng.

Máu tươi khiến cho tụi nó hưng phấn, lũ búp bê đều hé miệng, gặm Đường Thiếu Không không sót mảnh nào.

Khắp rạp phim, tiếng cười cợt vang lên không ngừng, tiếng cười như lấp đi tiếng kêu thảm thiết của Đường Thiếu Không, chỉ có mình cậu biết, trước khi chết cậu vẫn gọi tên của Tống Phi Vũ.

Đường Thiếu Không chết rồi.

Mấy giây qua đi, linh hồn Đường Thiếu Không từ thân thể đi ra.

Đường Thiếu Không lang thang ở giữa không trung nhìn một lũ búp bê đang nhào tới ăn thân thể cậu, một loạt cảm xúc phức tạp bao lấy, một lúc sau đó chính cậu còn muốn bật cười.

Điều duy nhất làm cậu vui vẻ là hiện giờ cậu chết rồi, tạm thời chẳng còn thứ gì có thể cắn cậu nữa.

Cậu nhìn thấy có một con búp bê đang cầm lấy đầu cậu nhảy sang một bên mà gặm, một bên khác lại có con búp bê nữa muốn vồ tới cướp, cậu thực sự không nỡ nhìn nên dứt khoát bay khỏi rạp chiếu phim.

Lúc bay ra ngoài, cậu liền nhìn thấy có bốn linh hồn cũng đang phiêu du giống cậu.

Linh hồn Tống Phi Vũ đang bay ở cửa rạp chiếu phim, miệng hắn không ngừng mắng: "Tại sao lại không vào được? Để tôi đi vào! Tôi không thể để Đường Thiếu Không ở một mình!"

Hắn đang nỗ lực đi vào rạp chiếu phim nơi Đường Thiếu Không đang ở, nhưng mà tựa hồ như có rào chắn ngăn cản hắn, làm hắn ở bên ngoài chỉ ngày một thêm sốt ruột.

Ngay khi nhìn thấy Đường Thiếu Không đi ra, linh hồn Tống Phi Vũ dừng động tác lại, sốt sắng nhìn về phía cậu.

Linh hồn ba người kia cũng nhìn về phía Đường Thiếu Không.

Tất cả mọi người: "..."

Mẹ, diệt đoàn* mất rồi.

*diệt đoàn: Cả nhóm die hết không chừa ai =))))

Hết chương 19

.......................................................

Editor: Lần đầu tập tành edit mà nhân vật chính đã die =)))))

Có sai sót gì các bạn hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhaaa