Đệ Nhất Thần Y

Chương 19: Bậc thầy Đông y?

Diệp Viên Viên không thể nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo. Cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong cơ thể đang dần dần biến mất, thay vào đó là từng đợt ấm áp, cảm giác này làm cho cô không nhịn được chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh lại không biết đã qua bao lâu rồi.

Tần Long đưa tay đặt ở trên trán Diệp Viên Viên, nhắm mắt lại, hơi vận khí, một luồng hơi ấm áp từ lòng bàn tay luồn vào trán Diệp Viên Viên, cô chậm rãi mở mắt ra, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.

"Bạn Viên Viên, vừa rồi tình huống khẩn cấp, tôi làm chỉ làm bổn phận của bác sĩ, hi vọng cậu đừng trách tội", Tần Long nghiêm mặt nói với Diệp Viên Viên.

Ánh mắt Diệp Viên Viên khẽ run lên, sau khi nhìn thân thể của mình, mới phát hiện quần áo của mình có chút xộc xệch.

Trong nháy mắt, mặt cô đỏ bừng.

"Tôi tin tưởng cậu, Tần Long…", thật lâu sau, Diệp Viên Viên mới nói ra một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Cảm ơn”, Tần Long gật đầu, ánh mắt cực kỳ trong trẻo: “Nhưng vẫn chưa kết thúc, cậu kiên nhẫn một chút”.

Sau đó, anh vuốt kim bạc, ngón tay di chuyển quanh bụng Diệp Viên Viên, đột nhiên chộp lấy một điểm, con ngươi lạnh lẽo tỏa sáng, kim bạc như sao băng xuyên qua.

Nhanh! Tàn nhẫn! Chuẩn!

Thầy thuốc kiêng kỵ nhất là do dự khi châm kim, khoa học châm cứu không chỉ chú ý đến kỹ năng sử dụng kim trong Đông y, mà còn chú ý đến huyệt vị và bệnh tính của bệnh nhân.

Trong người Diệp Viên Viên hiện tại phát ra một loại khí lạnh, loại này khí có lẽ đã có từ ngày cô sinh ra, nếu như cô là con nhà bình thường, có khi mười tuổi là đã chết rồi, chỉ có Diệp Hổ, giám đốc tập đoàn mới có nhiều của quý để kéo dài tính mạng của Diệp Viên Viên như vậy.

Mặc dù giờ phút này thân thể Diệp Viên Viên cực lạnh, nhưng cô lại cảm thấy mặt mình như sắp bỏng đến nơi.

"Mình thực sự ... đã bị một người con trai thấy hết".

"Mà... người con trai này còn là bạn cùng lớp?"

"Làm sao bây giờ? Diệp Viên Viên, sau này còn cưới được ai nữa chứ?"

Tim Diệp Viên Viên đập loạn xạ, đầu óc hỗn loạn, cô lặng lẽ nhìn Tần Long, tim lập tức đập nhanh hơn, như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Tần Long đang tập trung châm kim, sắc mặt nghiêm túc khác thường, đã thay đổi so với hình tượng nhu nhược lúc trước, giờ phút này giống như một vị tướng bất khả chiến bại, giống như một kẻ cứng cỏi gan dạ không bao giờ gục ngã, không bao giờ thừa nhận thất bại!

Mồ hôi lăn dài trên đôi má được cạo nhẵn nhụi của anh, nhưng anh không hề hay biết.

Đây là Tần Long sao?

Trái tim của Diệp Viên Viên run lên, cô cảm thấy như thể có thứ gì đó được mở ra từ sâu trong trái tim mình.

Lúc này cô mới phát hiện, hình như từ giờ phút này trở đi, cô thật sự đã ‘biết’ Tần Long...

Vậy những gì cô thấy trước kia đều là giả sao?

Khi hơi lạnh lui dần, cái cau mày đáng yêu của Diệp Viên Viên cũng giãn ra.

"Châm cứu xong rồi, đợi thêm mười lăm phút nữa".

Tần Long nói xong, đột nhiên giơ tay lên, ngón trỏ giơ lên, không hề báo trước ấn vào.

"A?"

Sắc mặt Diệp Viên Viên tái nhợt, nước mắt chảy ra, không thể tin cảnh trước mắt.

"Bạn Diệp, giờ tôi đang trị bệnh cho cô, giấu bệnh sợ thầy là không tốt!", Tần Long sao có thể không biết cô gái nhỏ này thẹn thùng? Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, làm sao để ý được nhiều như vậy?

Diệp Viên Viên hai má đỏ lựng, cũng may xung quanh không có người, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt lại, lông mi mảnh mai không tự chủ run lên.

"Xin lỗi, tôi đã thất thố rồi".

Một âm thanh mỏng như tiếng muỗi truyền ra.

Tần Long yên lặng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nơi đó.

Diệp Viên Viên chỉ cảm thấy trong bụng có một dòng nước ấm, dòng nước ấm này giống như gió xuân ấm áp, thổi khắp người, quét sạch toàn bộ khí lạnh trong cơ thể cô.

"Ưm…", Diệp Viên Viên không nhịn được, khẽ mở cái miệng nhỏ nhắn, phát ra tiếng mèo kêu.

Quả nhiên người nghe đã thực sự kích động.

Mười lăm phút sau, Tần Long thu ngón tay lại, cây kim bạc đâm vào bụng dưới của Diệp Viên Viên đã khiến cho cái lạnh biến mất.

Diệp Viên Viên lại mở mắt ra, sắc mặt khôi phục bình thường.

"Cậu bệnh đã mấy năm rồi, khí lạnh thấu xương, muốn trị dứt điểm, châm cứu một hai lần cũng vô dụng, ít nhất phải trải qua năm đợt trị liệu nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn".

Tần Long vỗ tay cười nói.

“Cám ơn bạn Tần Long”, Diệp Viên Viên cảm kích nói, nhưng trong lòng cũng chấn động không thôi.

Bạn Tần Long này là ai? Tại sao còn trẻ như vậy mà đã biết y thuật cao siêu như thế? Đông y? Không phải Diệp Hổ không mời bậc thầy về Đông y đến chữa trị cho cô, nhưng không có hiệu quả, nhưng Tần Long trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể khống chế bệnh tình của cô ... Cậu ấy có phải là một bậc thầy về Đông y không vậy?

Không thể tin được.

Diệp Viên Viên suy nghĩ miên man.

Loảng xoảng!

Lúc này, cửa bị đá tung ra.

"Họ đang ở đây!"

Những tiếng la hét vang lên ở hành lang, theo sau là một đám...