Đệ Nhất Thần Y

Chương 10: Nợ tiền chưa trả

“Ồ? Ý em là tên bán hàng bên lề đường sao?”, Tư Khả Hân ngồi xuống ghế bên cạnh, cười nói: “Tên bác sĩ Đông y đó nhìn khá đẹp trai, lại có y thuật tốt. Em không biết đâu, lúc em được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đều nói em không còn cơ hội sống nữa, nhưng sau đó chủ nhiệm Trương của bệnh viện Nhân dân đã kiểm tra lại cho em và nói rằng vết thương ở bụng em đã được một luồng khí bịt kín”.

“Khí?”

“Đúng vậy, chủ nhiệm Trương từng học Đông y, ông ấy nói thứ cầm máu cho em là khí trong Đông y, nhưng hỏi thêm vài lần, ông ấy cũng không biết tại sao. Chị đoán là do tên bác sĩ Đông y kia làm”, Tư Khả Hân nghiêm túc nói.

“Sao có thể thần kỳ như vậy chứ, chị nghĩ đang đóng phim à?” Diệp Viên Viên liếc nhìn, lo lắng nói: “Cũng không biết vị bác sĩ Đông y đó bây giờ thế nào rồi. Lúc bố em đi bảo lãnh, em từng cầu xin ông ấy, nhưng ông ấy không đồng ý, còn nói cảnh sát điều tra ra vị bác sĩ Đông y đó cùng một giuộc với đám người kia… Khả Hân… lát nữa tan học chúng ta đi hỏi xem thế nào nhé! Dù sao anh ấy cũng từng cứu mạng chúng ta”.

Tư Khả Hân nghe vậy liền gật đầu: “Ừm, lát tan học rồi đi, mong là cậu ta không sao”.

Chuông vào lớp reo.

Một cô gái duyên dáng bước vào.

Cô gái khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, đôi lông mày xinh đẹp hình lưỡi liềm hơi nhíu lại, đôi mắt mê người, sống mũi cao thẳng, hai má ửng đỏ, môi anh đào, có má lúm đồng tiền, kèm làn da trắng như tuyết, trông vô cùng xinh đẹp, kèm thêm khí chất thư sinh, càng làm tăng vẻ đẹp tri thức, tao nhã.

Cô gái vừa bước vào, cả lớp lập tức im lặng, đám học sinh nam không còn nhìn chăm chú hai hoa khôi Diệp Viên Viên và Tư Khả Hân, mà bắt đầu quay ra ngắm nhìn người đẹp đứng trên bục giảng.

Tiêu Tịnh Vũ là giáo viên xinh đẹp vừa được điều đến trường trung học số một Thịnh Hoa, nghe nói cô ấy vừa đến đã gây chấn động toàn trường, ngoại hình của cô ấy còn đẹp hơn cả minh tinh, cộng thêm khí chất tao nhã đã khiến cô ấy nhận được rất nhiều thư tình không tên của học sinh vào ngày hôm sau, thậm chí vài giáo viên nam đã kết hôn cũng âm thầm hành động.

Nhưng Tiêu Tịnh Vũ không hề bị rung động, cô ấy thành thục vứt tất cả thư tình vào thùng rác.

“Cô Tiêu thật xinh đẹp!”

“Đúng vậy, nghe nói cô ấy chưa kết hôn”.

Tiếng thầm thì vang lên.

Tiêu Tịnh Vũ khẽ nhíu mày, ho vài tiếng, cô giáo lại im lặng.

“Các em học sinh, cô tới thông báo một chuyện, từ hôm nay trở đi, lớp 12-9 chúng ta sẽ có thêm học sinh mới, mọi người hãy hoan nghênh bạn mới bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nào!”

Nói xong trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay.

Một bóng người cao gầy bước vào.

Nước da người đến trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, lông mày sắc sảo, đẹp trai thanh tú.

Diệp Viên Viên ngồi đằng trước thấy vậy, đồng tử lập tức giãn ra.

Là cậu ấy sao?”

Tư Khả Hân cũng kinh ngạc.

“Em giới thiệu bản thân đi”, cô giáo Tiêu cười nói.

“Chào mọi người, tôi tên Tần Long, xin mọi người giúp đỡ”.

Tần Long mỉm cười, không nói gì nữa.

“Giới thiệu vậy thôi à?”, Tiêu Tịnh Vũ hơi bất ngờ: “Không giới thiệu sở thích hay sở trường gì à?”

“Cô giáo, đây là xem mắt sao?”, Tần Long hỏi ngược lại.

Tiêu Tịnh Vũ ngại ngùng ho khan một tiếng: “Được rồi,Tần Long, em ngồi chỗ cuối cùng ở tổ 4 đi, tuần sau sinh hoạt lớp sẽ đổi chỗ ngồi sau”.

Tần Long gật đầu, yên lặng về chỗ ngồi.

“Hy vọng các em sẽ hòa thuận với bạn mới”, Tiêu Tịnh Vũ nói xong thì đi ra khỏi lớp, giáo viên dạy toán đeo kính mới chậm rãi bước vào.

Lúc này, cả phòng học trở nên xôn xao.

“Ôi, học sinh chuyển trường à? Lạnh lùng quá!”

“Nhưng là một anh chàng đẹp trai, mình thích!”

Đám học sinh xôn xao nhìn chằm chằm vào hàng cuối của tổ 4, cho đến khi giáo viên bước lên bục giảng, đập bàn mấy cái, cả lớp mới im lặng.

Mặc dù đang trong giờ học, nhưng Tần Long vẫn cảm thấy có mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Anh mặc kệ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

“Trường trung học số một Thịnh Hoa… tôi đến rồi, tôi sẽ thực hiện thỏa thuận của chúng ta…”

Ánh mắt Tần Long hiện lên vẻ kiên định.

Một tiết học nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông hết giờ vang lên.

Thầy giáo dạy toán vừa bước ra khỏi lớp, Diệp Viên Viên ở bàn đầu lập tức đứng lên, đi về phía Tần Long.

Vô số cặp mắt trong mắt nhìn cô.

“Tần Long, chào cậu!” Diệp Viên Viên mỉm cười.

“Là cậu ư?”

Tần Long nhận ra người này, lập tức nổi giận: “Đúng là oan gia ngõ hẹp, các cậu còn nợ tôi tiền chưa trả đấy! Mau trả tiền đi!”

“...”

Diệp Viên Viên sững sờ, không nói nên lời.