Ái Thượng Nữ Hài 300 Tuổi

Chương 24

Xa xa có ánh đèn, ngàn hoa nở trong đêm, ánh mắt ta tựa ánh đèn, bị vẻ mặt hớn hở của hắn mê hoặc.

“Đừng đứng ngốc ra đó! Nói theo ta! Chừng nữa ngươi sẽ biết thôi!”

Hắn đưa cho ta hai xâu mứt quả, bảo ta:

“Này, nói theo ta, một văn tiền một cái!”

“Một…. văn… tiền một cái!”

Nếu như cha mẹ ta bắt gặp cảnh này, bọn họ nhất định không nhận ta là nữ nhi của họ! Nhưng ta chưa từng thấy mình vui vẻ đến thế.

“Một văn tiền một cái, nói to lên!” – Thanh âm của hắn thuộc chất giọng đặc chất Giang Nam, giọng nam cao uyển chuyển, lại có dư âm, so với tiếng nhạc sĩ kéo đàn của cha cũng không thua kém.

“Một văn tiền một cái!”

Chúng ta vừa đi vừa cười, không lâu sau, chỉ còn lại một xâu mứt quả.

“Xâu này chúng ta chia mỗi người một nửa đi!” – Ta đói bụng kêu lên.

Cả đống mứt quả, đều là hắn bán hết, chỉ đứng một bên chỉ liếʍ được chút nước đường.

Hắn một miếng, ta một miếng, tại đêm thượng nguyên, chúng ta chia nhau một xâu mứt quả, lúc này hắn nhìn rõ chi tiết ta thêu trên áo:

“Woa, ngươi ăn mặc như vậy làm gì? Vải thô mặc cũng tốt a, nếu không ngươi mặc thứ khác cũng được. Vải này ngươi mặc tới mấy chỗ đông người a, thế nào cũng bị cướp mất! Người xấu quanh đây đặc biệt nhiều nha!”

Nửa đêm, biển người đã dần tán đi, ta vẫn chưa muốn về nhà, nếu như đêm thượng nguyên này không chấm dứt thì tốt biết mấy. Ta đã quên cha ta, cũng đã quên mẫu thân, chỉ si ngốc nhìn hắn mỉm cười.

“Vương Kim Phượng, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về?”

Ta ngây ngốc một chút: “Ta không biết.”

“Thiên a! Ngươi ở chỗ nào cũng không biết sao?”

“Ta ở tại Vương gia!” Ta nói: “Ta cũng không biết nó nằm chỗ nào, ta chỉ biết phụ thân ta gọi là Vương Thụy.”

“Họ Vương có hơn mấy trăm nhà… Hả? Ngươi nói cái gì? Cha ngươi là Vương Đoan, đây chẳng phải là cùng tên với đại nhân vừa chuyển đến hay sao?”

Lúc này đã có người gọi ta:

“Tiểu thư, tiểu thư!” – Là nha đầu tùy tùng thân cận của mẫu thân ta, phía sau còn có bốn kiệu phu đầy bụi đất.

“Tiểu thư! Người không sao chứ?” – Nha đầu dò xét Trương Nhạn: “Ngươi có làm gì tiểu thư nhà chúng ta không hả?”

“Đừng hiểu lầm! Là hắn giúp ta!” – Ta nói.

Trương Nhạn đứng bên cạnh khẩn trương, nói không nên lời.

“Vậy tốt rồi! Chúng ta đi thôi! Cha người cùng mẫu thân người suýt chút đã lột da bọn họ!” – Nha đầu chỉ chỉ kiệu phu: “Lên kiệu đi!”, vừa nói vừa kéo ta.

“Đợi một chút…” – Ta vội vàng quay đầu nói với Trương Nhạn: “Tiền của ngươi nè!” – Ta móc hết tiền trong túi ra đưa cho hắn.

“Không! Tiền đó là của ngươi, ta chỉ phụ giúp ngươi thôi!” – Hắn nghĩ không ra nguyên nhân tại sao, một nữ hài bán mứt quả như ta, tại sao phải ngồi kiệu.

“Đẩy một cái, đồng tiền rơi đầy ra đất.

Leng keng, leng keng, leng keng.

Ta còn chưa nói với hắn tạm biệt, âm thanh leng keng đã ding dong đầy trong đầu ta mấy trăm ngàn lần.

Leng keng, leng keng…

Âm thanh đồng tiền kêu thật tuyệt a! Ta không ngừng lấy đồng tiền chỗ mấy ca ca chơi.

Các ca ca cho rằng ta có bệnh:

“Muội không yêu bạc, không yêu trâm hoa, chỉ thích tiền đồng, trên đời sao lại có nha đầu đần độn thế chứ?!”

Cuối cùng cả đời, suốt một đời, chỉ có ta mới biết được bí mật này…

Ta chỉ thích một mình lẳng lặng với với đồng tiền, âm thanh đinh đinh dong dong vang lên, ta liền nhớ đến gương mặt của hắn.

***

Công trình trang trí biệt thự đã bắt đầu khởi công.

Lâm Tổ Ninh hết sốt xong đã bắt đầu đi làm. Nữ chủ nhân của tòa biệt thự gọi điện thoại trực tiếp cảm ơn anh.

Đối với bản thảo thiết kế của anh, Hạ Nhã hài lòng tới cực điểm, nói Phạm Hoằng Ân đã tìm được vài công nhân thuần thục đến thi hành bản thiết kế của anh.

Đây không phải lần đầu Lâm Tổ Ninh đảm nhận việc này, chủ nhân hài lòng, đương nhiên anh cũng rất cao hứng, vì thế còn nói thêm:

“Hạ tiểu thư yên tâm, tôi sẽ sắp xếp một ngày đến giám sát một chút!”

Hạ Nhã nói thật ngại quá, nhưng vẫn cùng anh hẹn thời gian, sau đó còn cho xe đến đón anh.

Hạ Nhã vẫn còn phòng nghỉ, công trình sửa chữa cần phải chậm rãi hoàn thành, cô có ba phòng ngủ, không lo cô không có chỗ ngủ.

Lần đến giám sát công trình là vào thứ bảy, anh đến lúc 2h chiều, công nhân lúc này đã rời đi.

Lâm Tổ Ninh cũng không quá để tâm đến thù lao, anh vẫn thận trọng kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Làm rất phù hợp, có lẽ anh không phải là một người tích cực, nhưng anh cũng là một người yêu cầu hoàn mỹ.

Hạ Nhã mặc một bộ quần áo thoải mái, nhẹ nhàng, hoạt bát, so với lần gặp trước, lần này có vẻ tuổi tác đã giảm đi nhiều.

Cô tựa như một con chim sơn ca thanh thoát, rót trà đưa khăn mặt cho anh, lại hỏi thăm vết thương trên chân anh.

“Tuần sau, có thể tháo lớp thạch cao được rồi. Bất quá vẫn chưa được lái xe ra đường.”

Chuông cửa lớn vang lên.

Hạ Nhã lanh lợi mở cửa:

“A! Là cậu!”

“Không mời mà đến!” – Âm thanh quen thuộc kia là của Phạm Hoằng Ân.

“Tới sao không gọi cho tôi biết trước vậy…”

“Không được tới hay sao?” – Phạm Hoằng Ân nói: “Hôm nay là sinh nhật thứ 28 của tôi a!”