Từ Trạch mua rất nhiều th.uốc ng.ủ về nhà, vào ngày giỗ năm đầu tiên của cô.
Vân Linh khóc thảm thiết, dùng sức dùng tay chân đấm đá hắn, miệng liên tục chửi bới chồng mình.
Cô không thể tin được tình cảm của hắn đối với cô đã sâu đậm đến mức này, cũng không muốn tin.
Từ Trạch tháo vỏ thuốc, đặt từng viên một lên bàn, bên cạnh là ly nước đã chứa đầy.
Ngay lúc hắn bắt đầu uống, Vân Linh phát điên hất ly nước.
Sau đó, chiếc ly này thật sự ngã xuống đất.
"Linh... Linh?"
Từ Trạch cầm trên tay một viên thuốc, mở to mắt nhìn cô.
Hắn nhìn thấy cô.
Sau đó, mười năm này, Vân Linh có thể tiếp tục làm vợ Từ Trạch vào ngày giỗ của mình, cũng là ngày hắn có thể chạm và nhìn được cô.
Từ Trạch quả nhiên không còn có ý định đáng sợ đó. Ngược lại, hắn còn bắt đầu ăn uống dinh dưỡng và tập thể dục.
Ngoài ngày giỗ, thì sinh nhật cô, kỷ niệm ngày cưới, lễ Tình Nhân... Hắn đều sẽ tổ chức cho cô.
Mọi thứ đều có vẻ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng Vân Linh biết, Từ Trạch vẫn đang từ từ héo mòn.
Hắn sẽ nhìn chằm chằm vào dao trên kệ bếp lúc đang nấu ăn. Hắn sẽ vô thức tìm kiếm những vụ án tự s.á.t trên mạng xã hội.
Cuối tuần không đi làm, Từ Trạch sẽ có xu hướng ngủ rất lâu, hơi thở nhẹ như sắp tắt. Khi tỉnh dậy, hắn sẽ nhìn ra cửa sổ, cười gọi với không khí: "Linh Linh."
Vân Linh biết, hắn đang sống vì được gặp cô.
Cô cũng biết, mình sắp phải đi thật rồi.
Theo mỗi năm trôi qua, hồn của cô ngày càng mờ dần, ký ức cũng trở nên lộn xộn.
Việc quên mất mọi thứ rồi tự biên tự diễn, sao cho vu khống Từ Trạch không còn yêu mình, là thường thấy.
Từ Trạch yêu người khác, là nỗi sợ hãi của cô, cũng là niềm mong muốn của Vân Linh.
Hắn nếu không còn nhớ về cô nữa, thì tốt biết bao.
Nhưng không đợi Từ Trạch quên cô, Vân Linh đã dần dần không nhớ rõ hắn và quá khứ của bọn họ.
Cô đã ở trên dương gian lâu rồi, này là lẽ đương nhiên.
Vân Linh có cảm giác, đây là lần cuối cô về nhà.
"Năm thứ mười, anh có chuẩn bị gì đặc biệt không?"
Cô tựa đầu lên vai Từ Trạch, hỏi nhỏ.
"Có."
Hắn dịu nhẹ vuốt tóc cô, "Lúc nãy định giả vờ đi làm để ra ngoài đi chợ, nhưng em lại làm mình làm mẩy, khiến anh sợ lắm."
"Anh sợ cái gì?" Vân Linh bật cười, "Em là ma, mười cái xe tông em cũng không c.h.ết thêm lần hai được."
Từ Trạch trầm mặc không đáp.
Ngày giỗ thứ mười của cô quả nhiên có ý nghĩa lớn đối với hắn. Vân Linh nhìn một bàn đồ ăn mà cô yêu thích trước mắt, cảm thán chồng mình thật là đảm đang hết nấc.
Trên bàn còn có nến, trong nhà chỉ bật đèn mờ mờ, tạo bầu không khí cho bữa trưa tình yêu của bọn họ.
Vân Linh mỗi món đều ăn sạch, đương nhiên, cô chỉ nếm được vị. Còn người ăn là Từ Trạch.
Ăn xong, bọn họ ôm nhau thủ thỉ tâm sự đến tối khuya.
Từ Trạch hỏi cô một năm nay như thế nào, có thích gì không hắn sẽ mua cho cô. Vân Linh thì lại liên tục dặn dò hắn bảo trọng thân thể, còn nói những đạo lý cao lớn, hòng đánh thức hy vọng sống của hắn.
Từ Trạch nghe gì đều cười gật đầu, sau đó hôn cô.
Gần mười hai giờ đêm, Vân Linh liên tục hối thúc hắn lên giường ngủ.
"Lúc nào anh cũng đợi em biến mất rồi mới ngủ không nhàm chán sao? Năm thứ mười, chúng ta đổi gió tí đi."
Vân Linh đắp chăn cho hắn, cười híp mắt, "Để em nhìn anh ngủ."
Từ Trạch yên lặng nhìn cô.
Vân Linh nâng tay xoa đầu hắn, nói: "Em yêu anh nhất."
"Từ Trạch, ngủ đi."
"Năm sau em sẽ lại về thôi."
Từ Trạch dưới những lời dịu dàng và ái ngữ ngọt ngào của cô, thật sự nhắm mắt lại ngủ.
Vân Linh không nói lời nào, yên lặng ôm hắn.
11 giờ 59 phút.
Đồng hồ báo hiệu chỉ còn ba mươi giây là đến giờ. Vân Linh mò mẫm ngồi dậy, ôm mặt chồng mình, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.
"Em sẽ không về nữa."
Vân Linh nói thật nhẹ, như là không muốn hắn nghe thấy.
"Em yêu anh rất nhiều luôn đó, bảo bối."
Cho tới khi linh hồn cô tan thành từng mảnh, Từ Trạch vẫn đang say giấc.
Vân Linh mỉm cười, dặn dò:
"Từ Trạch, đừng đợi em nữa."
"Ngủ ngon."