Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Chết Sớm Của Nhà Giàu Bạc Vạn

Chương 20: Tìm nguồn tiêu thụ

Đến ngày thứ tư, những người chưa được ăn tương ớt liền thúc giục Diệp Kiều mau chóng làm mẻ thứ hai.

“Được rồi!”

Diệp Kiều cười vui vẻ đồng ý, sau đó mang theo Lưu Học Siêu, lại nhờ trưởng thôn điều thêm mấy người phụ nữ khỏe mạnh, có tính cẩn thận trong thôn đến phụ giúp.

Mẻ tương ớt đậu nành thứ hai cứ thế ra đời……

Mười ngày sau, mẻ tương thứ hai được mở ra, hương vị như mẻ đầu tiên.

“Mẹ, ngày mai chúng ta đi lên trấn trên một chuyến xem sao?”

Diệp Kiều vẫn không quên kế hoạch lúc ban đầu của mình.

Trương Thúy Thúy đang vui vẻ phe phẩy quạt ngồi trong nhà ăn. Phụ giúp ở nhà ăn so với làm ruộng thoải mái hơn nhiều, không cần dầm mưa dãi nắng, may mắn nhà bà cưới được một cô con dâu tốt.

Lúc này khoảng hai giờ trưa, là lúc nắng gắt, cũng là thời gian rãnh rỗi của nhà ăn, mấy người bọn họ cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Trương Thúy Thúy quay đầu nhìn con dâu, từ từ hỏi: “Con đi trấn trên làm cái gì?”

“Con muốn đem tương đi đẩy mạnh tiêu thụ.” Diệp Kiều cười nói.

“Hả?” Một người chưa từng làm qua chuyện buôn bán như Trương Thúy Thúy giật mình mở lớn đôi mắt, cây quạt trong tay cũng ngừng.

“Kiều Kiều à, tương ớt này có thể đẩy mạnh tiêu thụ?”

Diệp Kiều gật đầu: “Đương nhiên rồi, tương ớt của chúng ta làm ngon như vậy thì để tất cả mọi người trấn trên cùng thưởng thức”

“Đi như vậy thì mệt lắm!” Trương Thúy Thúy cảm giác như bị xẻo từng miếng thịt, liên tục lắc đầu. “Không được! Không được! Chúng ta tự làm tự ăn thôi!”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra nguyên nhân làm cho mẹ chồng có suy nghĩ như vậy. Có lẽ trong đầu bà ấy nghĩ, cô sẽ để mọi người ăn miễn phí.

“Không giống như mẹ nghĩ đâu, ý con là cùng Tiệm Cơm Quốc Doanh trấn trên làm mua bán. Để cho họ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tương ớt đậu nành của chúng ta.”

Diệp Kiều tiếp tục giải thích: “Lấy danh nghĩa thôn Hạ Hà chúng ta cùng Tiệm Cơm Quốc Doanh làm mua bán này.”

“Có tiền không?” Trương Thúy Thúy quan tâm điều này nhất

“Đương nhiên là có!”

“Thế thì tốt quá! Vậy mẹ sẽ đi cùng con!” Có thể thu được tiền từ Tiệm Cơm Quốc Doanh là chuyện đáng tự hào, trong mắt của Trương Thúy Thúy tỏa ra ánh sáng kiêu hãnh.

Ngày hôm sau, Trương Thúy Thúy liền từ trong tủ đồ của mình lấy ra hai cái bình thủy tinh, đem đến cho Diệp Kiều đựng tương ớt. Theo ý của bà, dùng bình thủy tinh đựng tương trông rất sạch sẽ, bắt mắt và tạo cảm giác ngon hơn.

Diệp Kiều cũng cùng ý nghĩ.

Hai người thay phiên cõng một cái sọt tre, bên trong là hai bình tương được bọc rất kỹ bằng vải sạch, đi ra khỏi thôn Hạ Hà, một tiếng đồng hồ sau mới đến trấn Đại Hà.

Diệp Kiều vừa đi vừa đánh giá xung quanh trấn Đại Hà, kiến trúc điển hình thị trấn miền Bắc, phòng chủ yếu ở tầng trệt, hiện tại nhà nào cũng có sân, đường phố rộng rãi, năm sáu người xếp hàng ngang để đi cũng được.

Hôm nay không phải mùng một, ngày rằm, không phải là ngày họp chợ, phố phường hơi vắng vẻ, nhưng cũng không ít người qua lại.

Người dân trấn Đại Hà đi đường ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt đầy kiêu ngạo, áo quần trên người cũng phẳng phiu, có vẻ giàu có hơn nhiều so với người trong thôn Hạ Hà.

Diệp Kiều thầm nghĩ, có lẽ món tương ớt đậu nành này sẽ tìm được đầu ra. Cho dù Tiệm Cơm Quốc Doanh không cần, cô cũng có thể tìm một nhà buôn bán khá giả khác để giao dịch, không đến nỗi đi một chuyến không công.

Sau khi đến Tiệm Cơm Quốc Doanh, Diệp Kiều từ từ đỡ mẹ chồng ngồi xuống, gọi hai cái bánh bao và một đĩa cà chua xào trứng.

Lúc này trong Tiệm Cơm Quốc Doanh toàn bộ là công nhân, lúc có nhiều tiền một chút có thể gọi thêm thức ăn, đa số đều là món ăn mặn, ví như thịt kho tàu....

Hơn nữa thực đơn mỗi ngày không giống nhau, đều là tùy ý định đoạt của đầu bếp.

Trong thực đơn hôm nay, rẻ nhất chính là món cà chua xào trứng, 5 hào và hai tấm phiếu mua gạo đổi được một đĩa.

Diệp Kiều cắn răng gọi món. May mắn trong tay cô còn dư lại mười mấy đồng tiền lẻ, nếu không cô cũng không dám tiêu.

Trương Thúy Thúy có chút xót dạ:

“Ai u, Kiều Kiều à, chúng ta đừng ăn ở đây, đi nhà ăn ăn không được sao?”

Diệp Kiều cười giải thích:

“Mẹ, chúng ta tới đây là để tìm nơi bán tương ớt, bước đầu tiên phải tìm hiểu thị trường. Hơn nữa, mẹ cũng thấy thái độ của người phục vụ rồi đó, nếu không gọi món mà chỉ lo hỏi chuyện buôn bán, họ sẽ không chú ý đến chúng ta.”

Nhân viên trong Tiệm Cơm Quốc Doanh đều là những người có công việc ổn định, ngay cả người phục vụ vòng ngoài trên mặt cũng tràn đầy tự mãn.

Đồ ăn ai thích thì ăn, không ăn thì đem đổ, làm gì có cảnh tượng “Khách hàng là thượng đế” như sau này.

Trương Thúy Thúy vừa bước vào tiệm, nghe Diệp Kiều nói như vậy thì nghẹn lời.

Chờ người phục vụ đem đủ thức ăn lên cho hai người, liền vội vàng mở miệng dò hỏi.

“Này, cô gái, cho chúng tôi hỏi thăm chút xíu.”

“Chuyện gì thế ạ?”

Người phục vụ xoay đầu lạnh nhạt đáp lại.

Trương Thúy Thúy thấy thế liền muốn nổi nóng nhưng ngại nơi này không giống trong thôn, nén giận hỏi.

“Tôi muốn hỏi một chút, tiệm này của cô có thu mua tương ớt hay không? Tôi nói cô nghe, con dâu của tôi làm tương ớt ăn rất ngon, đậu nành kia ……”

“Không mua!”