Thập Niên 70: Xuyên Thành Vợ Trước Chết Sớm Của Nhà Giàu Bạc Vạn

Chương 10: Thi làm phụ bếp

Lời Trưởng thôn vừa dứt, ai cũng gật đầu.

Lần trước so tài, mọi người đều là nghe kể lại, không ai có mặt ở hiện trường. Nhưng lần này thì khác rồi, tất cả bọn họ đều đang ở đây.

Chu Ngọc Vũ vốn định dựa vào chuyện tàn tật của mình đổi lấy sự đồng tình, không nghĩ tới còn phải so tài thêm lần nữa mới được công nhận. Nếu như thế thì tất cả sự thật về việc trước đây sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, bây giờ từ chối có kịp không?

Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm vào Chu Ngọc Vũ, anh ta cũng chỉ có thể tiếp tục phóng lao theo lao.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Lưu Học Siêu đã làm xong món lòng lợn, tuy không hấp dẫn như của Diệp Kiều nấu, nhưng cũng ra hình ra dáng. Chu Ngọc Vũ vẫn còn đang loay hoay một bên.

Mọi người thấy vậy thì thào bàn tán.

“Đã hết thời gian!”

Diệp Kiều nhìn lên bầu trời, bước tới nghiệm thu sản phẩm của hai người.

Cô nếm thử phần của Lưu Học Siêu trước:

“Anh Lưu, lòng lợn anh làm tuy vẫn còn nặng mùi, nhưng vẫn ăn được, còn cậu Chu ……”

“Tôi, tôi bị run tay!”

Đến lúc này, Chu Ngọc Vũ vẫn không chấp nhận mình thua, cố chống chế.

Diệp Kiều gật gật đầu:

“Cậu bị run tay cũng đúng, một người chưa từng nấu cơm như cậu thì làm sao có thể động đến lòng lợn, người bình thường còn không dám nữa là...”

“Chưa từng nấu cơm?”

Nhiều người nhìn Diệp Kiều với vẻ mặt nghi ngờ.

“Có thật không, nghe nói lúc trước cậu ta còn đi trấn trên học làm đầu bếp chuyên nghiệp mà”

“Nhưng sau đó…… ngày thứ hai, cậu ta đã bị thầy đuổi học vì tội ăn vụng……”

Mọi người xôn xao bàn tán.

Lục Thừa sợ Chu Ngọc Vũ vì xấu hổ mà kích động, liền lặng lẽ đứng sát bên Diệp Kiều. Cô vỗ nhẹ lên cái lưng đang căng cứng của anh ta, tiếp tục nói ra nguyên nhân:

“Thân là một đầu bếp, trên tay sẽ có vết chai sạn do hằng ngày đều phải cầm dụng cụ của nhà bếp như xoong, chảo, thau.... cái này có thể thấy được trên tay anh Lưu, nhưng tay của cậu Chu thì……”

“Thì sao?”

Diệp Kiều cong môi giễu cợt: “Thì là da thịt mềm mại……”

Vóc người Chu Ngọc Vũ nhỏ bé gầy gò, chân lại què, hằng ngày còn phải làm việc đồng áng, thế nhưng đôi tay lại rất mềm mại, như tay người chưa từng làm việc nặng bao giờ.

“Cái đó... là do chân tôi què.”

Chu Ngọc Vũ còn đang dây dưa không dứt thì có người cùng thôn làm chung một tổ với anh ta lên tiếng: “Tôi nghĩ ra rồi, vì giúp cậu ta có thời gian luyện tập nấu ăn, vài người trong tổ chúng tôi đã làm việc thay cậu ta nhiều lần. Cậu ta chưa từng mời chúng tôi thử qua thức ăn do mình làm”

“Tóm lại, cậu có từng nấu cơm chưa?”

“Cuộc so tài lần trước là tôi thắng” Thấy Chu Ngọc Vũ vẫn cố chấp, Diệp Kiều cũng không muốn so đo: “Nếu lần trước cậu thắng, thì lần này cậu cũng phải thắng mới đúng. Thế nhưng ngay cả lòng lợn cậu cũng không dám chạm vào thì làm sao chúng tôi tin cậu được?”

Nghe thấy Diệp Kiều nói vậy, ai cũng nhìn ra điểm khác lạ. Chuyện so tài trước kia là do Chu Ngọc Vũ yêu cầu trưởng thôn. Lúc đó, chỉ có ba người cậu ta, trưởng thôn và đầu bếp Lưu. Sau khi bị gãy chân, nhà họ Chu liền tung tin là do trưởng thôn và cháu trai ông ta làm, nhiều người trong thôn cũng cảm thấy khó tin. Nhưng về sau, trưởng thôn lại chi tiền để chữa trị cho cậu ta. Việc làm đó càng khẳng định tin đồn là sự thật.

Không lẽ, trước kia bọn họ thật sự nghi oan trưởng thôn?

“Rốt cuộc sự thật là thế nào? Chu Ngọc Vũ, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho chúng tôi.”

Thấy sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục, mọi người hỏi dồn. “Tôi, tôi……”

Chu Ngọc Vũ ngập ngừng nói không nên lời, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía người nhà của mình cầu cứu. Phát hiện ra vẻ mặt của họ cũng rất khó coi.

Trưởng thôn thở dài, những lời đồn thổi về chuyện này ông cũng biết, nhưng không có ai dám nói trước mặt ông. Nếu càng giải thích thì càng giống câu nói lạy ông tôi ở bụi này.

“Chu Ngọc Vũ, cậu hãy cùng ba mẹ về nhà đi!”

“Trưởng thôn?”

Ai cũng nhìn ông khó hiểu.

“Đến lúc này rồi, chú còn muốn bao che cho nhà họ Chu?”

Ánh mắt Lưu Học Siêu ai oán nhìn trưởng thôn:

“Lần trước, Chu Ngọc Vũ thua tôi, sau này gãy chân lại nói là tôi làm, còn đòi nhà chúng ta đền hai mươi đồng tiền. Cậu ấy lại gây ra nhiều chuyện như vậy, chú dễ dàng bỏ qua vậy sao?”

Trưởng thôn rũ người xuống, mệt mỏi nói:

“Học Siêu à, cậu ta là người bị què chân”

“Nhưng không phải là do tôi làm!”

Lưu Học Siêu vô cùng uất ức: “Cậu ấy lấy cái cớ gì mà bắt nhà chúng ta đền tiền!”

“Nói không rõ nha……”

Trưởng thôn cũng không còn cách nào khác, cả hai bên đều không có chứng cứ, nhưng chân của Chu Ngọc Vũ bị gãy là sự thật, là người đáng thương.

Việc này làm cho mọi người hiểu rõ, nhà họ Chu thật quá đáng.

Chu Ngọc Vũ đỏ mặt xấu hổ, khép nép lẩn vào giữa đám người nhà mình, tránh né ánh mắt người dân trong thôn.

“Ba mẹ, chân con đau, chúng ta mau quay về đi!”

Đêm đã về khuya, từng nhóm người quay về nhà mình, Lưu Học Siêu và mấy người nhà họ Lục vẫn còn lại trong nhà ăn.

Lúc này, Lưu Học Siêu bưng một ly rượu trắng trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Kiều.

“Xin cô nhận lễ này của tôi!”

Lục Thừa có chút khẩn trương khi thấy bóng dáng cao to của Lưu Học Siêu tiến về phía Diệp Kiều, liền kéo cô đến sau lưng mình, thành ra là Lưu Học Siêu làm lễ bái thầy với Lục Thừa.

Lưu Học Siêu: “……” Như thế có được tính là thầy đã thu nhận rồi không?

Lục Thừa: “……” Là do tôi chuyện bé xé thành chuyện lớn.

Diệp Kiều: “……” Hai kẻ ấu trĩ.