Cả nhà họ Lục đều ở trong sân, cha Lục Kiến Quốc đang ngồi chéo chân hút thuốc. Anh hai Lục Kiện đem thức ăn mang từ nhà ăn về đưa cho Trương thúy Thúy xong, cũng học theo cha mình ngồi trong sân, còn sai vặt vợ mình là Viên Hiểu Quyên làm đủ thứ. Em trai Lục Trừ thì thoải mái ngồi trên ghế dựa, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về hướng nhà bếp.
Trong giây lát, mọi người đều ngửi được mùi thơm của thức ăn, cái bụng không biết xấu hổ kêu vang.
“Ôi, thật là thơm”. Anh hai Lục Kiện vội nuốt nước miếng lên tiếng.
“Ngửi thì thơm, chỉ sợ là ăn không ngon”. Viên Hiểu Quyên trề môi, không có cái nhìn tốt đối với cô em dâu vừa mới cưới hôm qua đã khiến mình mất ngủ cả đêm.
Trương Thúy Thúy dọn bàn xong liền dặn dò cả nhà: “Lát nữa ăn cơm, bất luận như thế nào mọi người đều phải khen ngon đấy nhé, không được chê cười vợ tiểu Tam tử”
“Mẹ thiên vị” Viên Hiểu Quyên không vui phản đối. Nhớ lúc mới gả đến nhà này, cô ta cũng thường xuống bếp nhưng lần nào cũng bị chê cả đấy.
Trương Thúy Thúy liếc nàng, định mở miệng thì đã nghe tiếng Lục Thừa vang lên: “Sao chị có thể nói mẹ thiên vị.... sự thật là cơm do chị nấu rất khó ăn”
Viên Hiểu Quyên cứng họng, nhưng cho dù thế nào cô cũng không thể tin được một cô gái từ thành phố đến nông thôn lại giỏi việc bếp núc. Thế thì cô phải chống mắt chờ xem chuyện cười của Diệp Kiều.
Diệp Kiều vừa xào xong hai món, một là kim chi cải trắng, còn lại là sợi khoai tây xào giấm. Thấy trong bếp còn có dưa leo, cô liền nghĩ đến món nộm dưa leo. Lúc này, nhìn thức ăn được bày tên bàn, Viên Hiểu Quyên như phát hiện ra điều khác lạ liền hỏi với giọng giễu cợt: “Không phải món dưa leo này còn chưa được cắt rời ra đấy chứ?”
Diệp Kiều lướt mắt qua thức ăn trên bàn liền biết là ở thập niên này, món nộm dưa leo còn chưa được phổ biến trong cuộc sống mọi nhà.
“Đây là món nộm dưa leo, nhìn như dính liền nhau nhưng thực tế là đã được cắt rời ra rồi đấy ạ”
Vừa giải thich, Diệp Kiều vừa lấy đũa kẹp lên một lát dưa đưa lên cho mọi người xem. Nhìn lát dưa mỏng như giấy trên tay cô, cả nhà rất khâm phục.
Viên Hiểu Quyên không chịu lép vế, châm chọc nói: “Đó chỉ là hình thức đẹp đẽ bên ngoài mà thôi, ăn có được hay không rồi hẳn nói”
Diệp Kiều cười cười: “Mời cả nhà nếm thử ạ”
Trương Thúy Thúy lườm mọi người một cái, ánh mắt ám chỉ chồng mình động đũa. Lục Kiến Quốc liền kẹp một lát dưa leo với cơm cho vào miệng. Sau khi nuốt xong mới cảm khái nói ra: “Ăn ngon”
Trương Thúy Thúy ngồi bên cạnh trợn trắng mắt mắng thầm: Lão già này, khen người khác cũng thật kiệm lời, khen nhiều một câu chết sao?
Bà chọn chính là kim chi cải trắng, món này trước nay mùi vị rất hăng, khó mà ăn kèm với món khác. Thế nhưng: “Kim chi cải trắng này sao lại ngon đến thế, chua cay vừa miệng”
Anh hai Lục Kiện trong miệng đang nhấm nháp cũng góp lời: “Đây chẳng phải là thức ăn mà cha và con mang từ nhà ăn về à? Hương vị thay đổi thật khác, ngon quá?”
“Cũng phải xem là do ai nấu nữa chứ?” Lục Thừa tiếp thêm một câu rồi tiếp tục tranh giành thức ăn với cả nhà.
Diệp Kiều nhẹ cười: “Hai món đem từ nhà ăn về đã nguội nên em xào lại lần nữa”
Kể cả em trai Lục Trừ ốm yếu nhiều bệnh, luôn ít nói cũng lên tiếng: “Tam tẩu, sau này chị vẫn nấu cơm chứ? Em vẫn còn muốn ăn thêm nữa này”
Diệp Kiều xoa xoa đầu của chú em chồng mới được mười tuổi này, dịu dàng trả lời: “Chỉ cần em thích ăn, mỗi ngày chị đều nấu cho em”
Nhìn phản ứng nồng nhiệt của cả nhà, Viên Hiểu Quyên cảm thấy vô vị: “Ăn ngon đến thế sao?”
Lúc cô vừa gả đến, ba mẹ chồng đối xử với cô cũng không dược tốt như đối với Diệp Kiều.
Bên này, Lục Kiện không phát hiện ra sự buồn bực của vợ mình. Vừa kẹp thức ăn vừa giục vợ: “Vợ à, em mau ăn thử đi, tay nghề của em dâu thật tốt”
Viên Hiểu Quyên chua xót trong lòng, chồng mình thật là kẻ không tim không phổi. Cô đành nếm một ít kim chi, liền bị vị mặn ngọt chua cay vừa phải trong miệng hấp dẫn.
“Cũng....không đến nỗi nào?” Ngoài miệng cô tỏ vẻ chê bai, nhưng động tác của đôi tay vẫn nhanh thoăn thoắt, còn trừng Lục Kiện một cái.
“Lát dưa leo này là tôi kẹp trước đấy”
Một nhà bảy người, ba món trên bàn do Diệp Kiều nấu, lại thêm hai món mang từ nhà ăn về. Tuy toàn là rau củ quả nhưng mọi người đều ăn thật là ngon, giống như là được ăn những món quý hiếm.
“Từ từ thôi, vội vàng làm gì?”
Lục Kiến Quốc lớn tiếng quát, nhưng trước một bàn thức ăn ngon, lời nói của ông như mất đi sức uy hϊếp.
Diệp Kiều ngồi một bên, nhàn nhã nhìn cảnh tượng người một nhà vui vẻ tranh giành thức ăn trên bàn. Trong đầu liền nhớ lại những ngày còn chưa xuyên sách. Cô làm đầu bếp trong khách sạn nhỏ, khách đến ăn đều là một dáng vẻ trầm tĩnh, từ tốn. Cho dù thức ăn ngon đến mấy họ vẫn e dè, chậm rãi thưởng thức. Có hơn nữa thì cũng chỉ khen cô vài ba câu. Nhiều lúc, cô có cảm giác chuyện đó như bọt biển từ từ tan biến.
“Em cũng ăn thêm chút đi” Lục Thừa thấy Diệp kiều yên lặng, anh kẹp lát dưa leo bỏ vào trong chén của cô. “Nộm dưa leo này là ngon nhất”
“Cảm ơn anh” Trên mặt Diệp Kiều mang ý cười, vui vẻ trả lời. Từ trước đến nay, cô là người có ân tất báo.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Diệp Kiều, sắc mặt Lục Thừa hơi đỏ lên, tim đập nhanh vài nhịp.