"Ba anh tên Lục Kiến Quốc, còn mẹ anh là Trương Thúy Thúy..." Diệp Kiều tiếp tục lẩm bẩm.
“Này!” Lục Thừa nhướng mày, vỗ nhẹ lên gáy Diệp Kiều. "Tôn trọng cha mẹ một chút đi."
"A!!! Cho tôi chết đi!!!"
Cô ấy đã xuyên vào một cuốn sách! Cuốn sách đó còn là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của thế kỷ 21.
Bản gốc "Cửu Linh Kiều Kiều Nữ: Mọi người đều sủng ta" là một tuyển tập về các thiên kim chân chính và giả tạo, được yêu được chiều, phát tài phát lộc, giới giải trí thăng trầm, nữ chủ vạn người mê, nam chủ siêu bá đạo, cùng với vô số nam phụ hấp dẫn lôi cuốn trong vở kịch thần tượng thời đại.
Năm đó sau khi được phát hành, cuốn sách đã nhận được phản hồi tích cực từ công chúng.
Nữ chủ Lục An An được nhận nuôi từ nhỏ, từ đó trở thành viên ngọc duy nhất trong lòng bàn tay của người giàu có nhất Lục Thừa, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cuộc sống êm đềm suôn sẻ.
Bắt đầu đi học cô đã là học bá, kèm theo đó là danh hiệu hoa khôi trường học. Bởi vì một phút tò mò, cô bước chân vào giới giải trí và trở thành tiểu công chúa nổi tiếng giàu có trong ngành. Ai cũng biết rằng nếu không trở thành ngôi sao, cô sẽ trở về thừa kế gia sản trị giá hàng chục tỷ!
Còn nữ phụ Diệp Châu là một nhân vật nữ phụ xấu tính điển hình, ả là con gái của chú nhỏ Lục An An, bị mẹ bỏ rơi từ khi còn bé, sống qua ngày cùng với bà nội và ông cha không nên nết.
Ả luôn ghen tị vì Lục An An có một người cha tốt bụng, chỉ cần đó là thứ mà Lục An An yêu thích, ả sẽ phá hoại, vu khống và làm cho nó trở nên cực kỳ xấu xa, cuối cùng còn lên giường với vị hôn phu của Lục An An để rồi trở thành tình nhân bị mọi người khinh thường.
Cuối cùng, mọi người đều biết rằng Diệp Châu mới thực sự là con gái của gia đình giàu có, là con gái của Lục Thừa. Nhưng ở thời điểm đó, Diệp Châu đã xấu tính không thể chịu nổi, chúng bạn xa lánh, ngay đến cả cha ruột, Lục Thừa, cũng không muốn nhận ả.
Độc giả đều cho rằng lý thuyết về sự ưu tiên dựa trên huyết thống là hoàn toàn vô nghĩa. Ngay cả những người bình thường cũng có thể đạt được thành công với một nền giáo dục tốt! Điều này chính là một sự công nhận cho những người bình thường!
“Làm sao vậy?” Lục Thừa bị phản ứng của cô làm cho sửng sốt, vội vàng đi tới sờ trán cô. "Có bị đau ở đâu không?"
Vừa rồi, Diệp Kiều đột nhiên ngã xuống, đầu cô va mạnh xuống nền nhà.
“Không sao đâu.” Diệp Kiều uể oải ôm đầu gối Lục Thừa, ngẩng đầu nhìn anh. "Lục Thừa, nếu chúng ta sinh con gái, anh định đặt tên gì?"
Lục Thừa đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.
"Chúng ta vừa mới kết hôn, chưa cần vội vàng đặt tên. Mà tôi cũng không giỏi đặt tên cho lắm. Nếu nhất định phải có, vậy thì gọi là Lục An An đi."
Không cần phải đa tài, chỉ cầu an yên và khỏe mạnh là được.
Diệp Kiều không khỏi đỏ hai mắt, chỉ cần nghĩ đến sau này con gái họ sẽ khổ sở như thế nào, cô đã cảm thấy rất khó chịu. Sự khó chịu này thậm chí còn làm cô quên mất rằng cô sẽ chết sau một năm nữa.
Có thể là mẹ của nữ phụ độc ác trong cuốn sách cùng tên với cô nên khi đọc đến đây, Diệp Kiều đã thật sự nhập vai nữ phụ và nhìn thấy nỗi buồn cũng như cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.
Vì vậy, khi toàn bộ cư dân mạng đang chỉ trích nữ phụ, Diệp Kiều đã không ngần ngại viết một bài phê bình dài, phân tích chi tiết cuộc sống và lựa chọn của nhân vật đó. Tuy nhiên, cuối cùng kết quả không như ý, cô bị lộ danh tính trên mạng và sợ đến mức phải rút dây cáp trốn trong nhà ngủ.
Sau đó, cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong phòng.
"Vợ à, em cầm cái này đi."
Một chiếc hộp nhỏ được đưa đến tay cô, Diệp Kiều nghi ngờ mở ra.
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Tổng cộng có ba mươi tờ tiền mệnh giá lớn.
Lục Thừa nắm tay cô: "Là tự anh kiếm được. Tuy rằng không thích làm ruộng, nhưng anh có đi buôn bán nhỏ, thu nhập hàng tháng ít nhất cũng là hai mươi tệ. Anh biết em là người thành phố, chắc chắn không quen với việc làm nông. Em yên tâm, cho dù em chỉ ở nhà chơi không đi làm, anh vẫn có thể nuôi nổi em."
Đột nhiên cô cảm thấy thứ đang cầm trong tay nặng tựa ngàn cân, ba trăm đồng này chắc là toàn bộ gia sản của Lục Thừa. Thời này mà vẫn còn đàn ông thật thà như vậy sao? Ngay sau ngày hai người kết hôn, người đàn ông đã trao ra quyền tài chính.
"Anh ra ngoài trước, em có thể lấy nước nóng ở bên kia để tắm rửa, xong rồi thì ra ngoài sau."
Bên ngoài gọi vào báo đã tới bữa cơm, Lục Thừa vội vàng đứng dậy mặc quần áo, còn dặn dò Diệp Kiều cứ từ từ rồi hẵng ra sau.
Diệp Kiều tự cho mình thời gian chuẩn bị tâm lý rất lâu, mới lấy can đảm bước ra khỏi phòng.
Dưới ánh mặt trời chói chang, cô cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy toàn là màu vàng cằn cỗi của mặt đất dưới chân mình:
“Ôi, sự khác biệt của hai miền Nam và Bắc quả nhiên rất lớn”.
Diệp Kiều là một cô gái được sinh ra ở vùng đất non xanh nước biếc miền Nam, đó là vùng đất đồng bằng phì nhiêu màu mỡ. Nhưng nay đến thôn Hạ Hà, là một thôn điển hình miền Bắc. Hoàn cảnh rất giống các thôn ở vùng Đông Bắc mà cô đã từng đến trước khi xuyên đến nơi này.