Đây là thời kỳ phát tình mà Trang Khiêm trải qua thoải mái nhất, hắn và Dư Tri kết hợp với nhau như đứa trẻ sinh đôi, gần như không có lúc nào tách rời.
Dư Tri cũng hoàn toàn biến thành nô ɭệ của du͙© vọиɠ, không ngừng chủ động đòi hỏi Trang Khiêm, thậm chí sau khi quá trình quan hệ dài kết thúc, còn muốn Trang Khiêm ở bên cạnh vuốt ve, si mê với cảm giác thân mật khi tiếp xúc với đối phương.
Sáng sớm ngày hôm sau khi kỳ phát tình kết thúc, Dư Tri tỉnh lại từ trong cảm giác mê loạn quen thuộc, mấy ngày nay điên cuồng làʍ t̠ìиɦ khiến toàn thân cậu mềm nhũn, mùi vị ái tình trong phòng cũng chưa tiêu tán hết, nhưng cậu không còn ý nghĩ muốn nhanh chóng thoát đi như trước nữa, mà trong đầu cậu chỉ còn nhớ mãi những động tác mạnh mẽ mà dịu dàng, cùng với gương mặt gợi cảm của Trang Khiêm, bên trong tình ái dâʍ ɭσạи đó, cặp mắt sáng rực rạng rỡ kia vẫn chỉ nhìn chăm chú vào cậu, khiến cậu hoàn toàn khống chế không nổi nhịp đập trái tim mình.
Dư Tri quay đầu nhìn về phía Trang Khiêm, cảm xúc đột nhiên xuất hiện khiến cậu không biết phải làm sao, vô thức vuốt ve gương mặt đang say ngủ của đối phương.
Có lẽ trước đó, Dư Tri từng chạy vài lần đã để lại bóng ma trong lòng Dư Tri, hắn sợ khi mình tỉnh lại thì không nhìn thấy người bên cạnh nữa, không dám ngủ quá sâu, bởi vì Dư Tri chỉ cần có chút động tác là hắn lập tức tỉnh lại, nhanh chóng níu lấy cái tay bé nhỏ đang làm loạn kia, trên mặt thoáng qua tia bối rối, nhưng vẫn bị đối phương bắt được.
Trang Khiêm thấy Dư Tri không có ý muốn chạy trốn nữa, cảm thấy yên tâm hơn, kéo đối phương vào trong ngực, nói: "Sao tỉnh lại sớm như vậy? Ngủ tiếp một lúc nữa đi."
Trang Khiêm cao hơn Dư Tri nửa cái đầu, tư thế này vừa lúc có thể để Dư Tri chôn đầu vào cổ hắn, thế là Dư Tri lắc nhẹ cái đầu rối tung của mình, ngẩng đầu cười nói: "Muốn nhìn anh một chút, anh yên tâm, em sẽ không chạy nữa."
Đây là lần đầu tiên Dư Tri tươi cười vui vẻ thuần túy nhất trước mặt hắn, dù cho Trang Khiêm tự nhận bản thân đã thấy qua vô số dáng vẻ của Dư Tri, nhưng nụ cười này vẫn khiến trái tim của hắn trúng chiêu lần nữa, trong lúc nhất thời vậy mà không biết phải phản ứng ra sao.
Dư Tri buồn cười nhìn dáng vẻ ngu ngơ của Trang Khiêm, trên gương mặt tràn ngập dã tính nay lại có vài phần đáng yêu, nên nhịn không được lại hôn lên bờ môi khẽ nhếch của đối phương một cái, sau đó vùi đầu về lại cổ Úc Đình Vân, tìm tư thế thoải mái nhất mà nằm, rồi nhẹ giọng nói: "Ngủ đi.
Trang Khiêm chỉ cảm thấy hốt hoảng, hắn nghe được lời nói bóng gió của Dư Tri, vô thức ôm chặt người hơn một chút nữa, lúc này mới ngủ thϊếp đi.
Hai người tiêu hao thể lực quá nhiều, nên ngủ cả ngày trên giường, mãi cho tới khi sắc trời dần tối đen mới bừng tỉnh lại, trong bụng trống rỗng kêu gào mới đi tới phòng bếp làm một chút đồ ăn nhét no bao tử.
Trên bàn cơm, Trang Khiêm vẫn luôn dính bên người Dư Tri, không ngừng nói chuyện với cậu, cũng nghe ngóng về cuộc sống trước kia của cậu, thật như ước gì có thể biết tận gốc nguồn cội của người ta.
Dư Tri bị hắn chọc phiền không thôi, vừa ừ ứng phó vừa bấm điện thoại, nhìn thấy trong khoảng thời gian này xem có ai tìm cậu không, đúng lúc trên màn hình quảng cáo một bộ phim, mặc dù là phim tình cảm, nhưng vẫn có thể dùng để gϊếŧ thời gian, thế là cậu đề nghị: "Chúng ta đi xem phim được không?"
"Hửm?" Trang Khiêm đã ăn cơm xong, bắt đầu ôm Dư Tri định ăn đậu hũ của cậu, nghe thấy cậu nói câu này, trong đầu ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới trợ lý đã từng nói cho hắn biết khi hẹn hò thì lựa chọn đầu tiên của các cặp đôi chính là rạp chiếu phim, ánh đèn lờ mờ dễ dàng nảy sinh tình cảm, cho nên là Dư Tri mời hắn đi hẹn hò?
Đôi mắt Trang Khiêm sáng lên, vội vàng trả lời: "Được, phim gì?"
"Một bộ phim tình cảm, thấy đánh giá cũng khá tốt, anh thích không?"
"Thích, đi cùng em xem phim gì cũng thích cả."
Ánh mắt của Trang Khiêm thẳng thắng khiến Dư Tri cảm thấy câu thích kia chính là đang nói với cậu, trên mặt không khỏi nóng lên, đưa tay đẩy người ra, chạy về phòng thay quần áo.