Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều, Trang Khiêm cho Beta kia vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra, còn hắn thì ngồi yên một chỗ hút thuốc, hắn không nghiện thuốc lắm, chỉ ngẫu nhiên lúc phiền muộn mới hút một điếu, chậm rãi phun ra khỏi miệng vòng khói lượn lờ.
Hắn không rõ lắm tại sao mình lại có ấn tượng sâu như vậy với Dư Tri, nhưng hắn cảm thấy là do kỳ phát tình và công dụng của loại thuốc kia ảnh hưởng nên mặc kệ là đổi thành ai cũng đều sẽ như vậy, chỉ cần che lấp đoạn ký ức kia là được.
Tiếng nước từ nhà vệ sinh dừng lại, Beta có hơi nhăn nhó đi ra, hạ thân chỉ quấn một cái khăn tắm. Trang Khiêm thấy thế thì ấn tắt điếu thuốc trong tay, dùng ánh mắt ra hiệu cho Beta kia nằm dài lên giường, sau đó tự mình cởϊ qυầи áo đi tới phía giường.
"Tự mình cởi ra cho tôi xem." Trang Khiêm đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống Beta kia rồi ra lệnh, còn mình thì chậm rãi cởϊ áσ khoát, bắt đầu tháo cà vạt.
Người đàn ông ngay cả cởi đồ cũng tự mang hào quang, tản ra mị lực kinh người, Beta nhìn thấy hơi động lòng, kéo khăn tắm dưới người một cái, hai chân mở ra, lộ ra cúc huyệt phấn nộn, chỗ kia đã được mở rộng trong phòng tắm, giờ phút này dễ dàng ăn vào một ngón tay, Beta cố gắng đào khoét cúc huyệt, vừa dùng ánh mắt ướŧ áŧ nhìn chằm chằm Trang Khiêm, trong miệng thì không ngừng phát ra tiếng thở dốc quyến rũ.
Trang Khiêm nhíu mày, ánh mắt không mang theo chút tìиɧ ɖu͙© nào nhìn Beta đang tự an ủi trước mắt mình, trong lòng càng thêm buồn bực.
Hắn kêu Beta đang rơi vào du͙© vọиɠ kia mặc quần áo lại, rồi ném cho cậu ta một tấm thẻ, kêu cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây.
Trải qua lần nếm thử không thành công này, Trang Khiêm ý thức được mình để ý tới Dư Tri khá bất thường, ít nhất hắn rất thích cơ thể của người kia, nhưng bình thường du͙© vọиɠ của hắn không nặng, cũng không thích ép buộc người khác, cho nên chỉ cho người đi tìm hiểu xem địa điểm làm việc của Dư Tri bây giờ, thuận tiện giám sát nhất cử nhất động của cậu.
Hắn đương nhiên biết Dư Tri đang trốn tránh hắn, hắn cũng không thể nào hạ thấp thân phận đi tìm đối phương trước, mỗi ngày đều sẽ nghe trợ lý báo cáo động tĩnh của Dư Tri, đủ để làm dịu lại cảm xúc khó tả trong lòng của hắn.
Dư Tri hoàn toàn không biết ý nghĩ của Trang Khiêm, cậu làm việc tại cửa hàng thuận lợi ngày càng thuận tay, mặc dù vất vả, nhưng ông chủ rất tốt với cậu, biết một mình cậu sống hơi khó khăn nên sau đó còn cho cậu thêm vài trăm khối coi như phụ cấp ca đêm, khiến hắn cảm động không thôi.
Dần dà, quan hệ giữa Dư Tri và ông chủ càng tốt lên, lúc nghỉ ngơi cũng sẽ hẹn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, uống một vài chén rượu, hai Beta trò chuyện gϊếŧ thời gian càng lúc càng có cảm giác chung chí hướng.
Nghe trợ lý đọc rành mạch cảnh Dư Tri và ông chủ kia làm việc tại cửa hàng thuận lợi như thế nào, cùng kề vai sát cánh tại cửa hàng rượu ra sao, Trang Khiêm chỉ cảm thấy tức giận trong lòng, trong tiềm thức hắn đã coi Dư Tri trở thành vật sở hữu của hắn, hiện tại chẳng qua là để mặc Dư Tri ra ngoài chơi một chút thôi, chơi chán thì hắn tự nhiên sẽ đón người về, nhưng sao Dư Tri lại dám ở ngoài thông đồng cùng người khác chứ?
Trang Khiêm hoàn toàn không ý thức được trong mắt Dư Tri, hắn chẳng qua là một tên cưỡиɠ ɠiαи, trái lại đầu hắn còn đang suy nghĩ nên xem trừng phạt người kia thế nào, ý nghĩ càng lúc càng hạ lưu.