Dư Tri luôn ý thức được sự bình thường của mình, cậu ấy là một Beta. Và trong thế giới đầy những Alpha và Omega bắt mắt này, tuy cậu trông có vẻ đặc biệt bình thường, nhưng cũng là một “con kiến
thợ” không thể thiếu của xã hội. Bởi vì Beta không thể cảm nhận được pheromone, càng đừng nói là bị pheromone ảnh hưởng, khi Alpha cùng Omega gặp phải kỳ động dục sẽ là thời điểm vô cùng phiền muộn, cũng chính là thời điểm cần Beta nhất, bọn họ có thể ngăn chặn vòng xoáy pheromone điên cuồng trong đám người, đồng thời mang theo những người tỏa ra mùi hấp dẫn trở lại trung tâm cách ly để ngăn cản thảm kịch xảy ra.
Dư Tri không chỉ là một Beta, mà còn là một Beta có “thiên phú dị bẩm”, có lẽ bởi vì từ nhỏ không có người thân cận, cảm giác tồn tại yếu ớt đến mức người khác không bao giờ để ý đến cậu.
Quanh năm làm công việc tay chân đã giúp cậu trở nên khoẻ mạnh hơn người bình thường, vì vậy cậu làm việc ở trung tâm cách ly không tệ. Trung tâm cách ly là một cơ quan đặc biệt được nhà nước thành lập để tạm thời giam giữ những Alpha và Omega có đẳng cấp cao đột nhiên rơi vào trạng thái động dục mà không thể kiểm soát bản thân, các nhân viên áp chế những người này hầu hết đều là Beta.
Dư Tri rất hài lòng với công việc này, lương không chỉ cao mà việc phải làm cũng không nhiều, chỉ cần đúng giờ đưa đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày cho người trong phòng tạm giam, thỉnh thoảng lại giúp trấn áp một số Alpha hung hãn, cho nên chưa từng nghĩ tới, vận mệnh của mình sẽ được viết lại trong một ngày bình thường.
Ba ngày trước, một Alpha cấp cao nhất tiến vào trung tâm cách ly, nghe nói nồng độ pheromone của anh ta cao đến mức khiến một số Beta trong trung tâm sợ đến toát mồ hôi lạnh, cũng may bản thân Alpha có khả năng tự chủ cực cao, dù ở trong trạng thái bất tỉnh, anh ta cũng có thể kiềm chế không cho pheromone của mình bùng phát, nếu không, trước khi vào cơ sở cách ly, trong vòng phạm vi 100 mét anh ta sẽ bị các Omega bao vây vì bị thu hút bởi sự điên cuồng.
Đẳng cấp của Alpha sẽ tương đương với địa vị, sau khi vị Alpha cao cấp này tiến vào, tất cả nhân viên của trung tâm cách ly đều đem sự tình của anh ta đặt lên hàng đầu, vì anh ta mà phục vụ từng li từng tí.
Trung tâm cách ly hoạt động theo hệ thống ca trực, hôm nay đến lượt Dư Tri đưa dung dịch dinh dưỡng cho Alpha đỉnh cấp. Cửa phòng tạm giam chỉ có thể mở từ bên ngoài, sau khi Dư Tri đi vào mới phát hiện bên trong tối đen như mực, điều này cũng không có gì lạ, Alpha đang động dục hoàn toàn không có ý thức gì, cũng không thèm quan tâm gì tới môi trường xung quanh.
Cậu không mở đèn để phòng ngừa ánh sáng đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ Alpha đang trong kỳ nhạy cảm khó chịu, nên đành mò mẫm đem dung dịch dinh dưỡng đặt ở trên bàn cách đó không xa. Cùng lúc đó, cậu cảm giác trước mắt có thứ gì đó lóe lên, nhưng chưa kịp phản ứng dừng lại, cậu đã bị ném xuống dưới, xuyên qua lỗ tai truyền vào trong não là tiếng thở dốc của Alpha, giống như một con bạch tuộc to lớn mà cường hãn, gắt gao cuốn chặt lấy cậu.
“Tê…”
Gáy của Dư Tri đập mạnh xuống đất, bị người đang đè bên trên bóp cổ đau đến mức cậu giãy giụa nhưng không thể khiến đối phương buông lỏng ra dù chỉ một chút, ngược lại dây dưa càng ngày càng chặt, bất đắc dĩ cậu chỉ có thể cố gắng gọi Alpha dậy lấy lại lý trí:
“Trang tiên sinh, Trang tiên sinh! Ngài không sao chứ, ngài có thể buông ra được không, tôi đau quá, Trang tiên sinh!”
Trang Khiên lúc này căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy người trong ngực có thứ mình cần, nhưng lại không biết nên làm gì để hắn đưa ra, chỉ có thể cúi đầu dựa vào người đối phương, chóp mũi liên tục hít hà hơi thở của người này, mãi cho đến khi môi vô tình chạm phải một mảnh da thịt mềm mại, liền dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ. Liếʍ từ gương mặt xuống dưới gáy, hắn nhạy bén cảm giác trong vết sưng nhỏ sau gáy có cất giấu thứ mà hắn cần, liền bắt đầu điên cuồng liếʍ chỗ đó, cho đến khi ngửi thấy thoang thoảng mùi hương cỏ cây, mọi sự điên cuồng trong hắn bộc phát, dùng răng nanh cắn vào gáy người dưới mình.