Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 73: Người quen cũ

Ngu Phước thân ảnh nhẹ tựa lông hồng bay nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, một mạch chạy tới nơi quen thuộc.

Lão dừng lại, đứng ngay trên đỉnh lâu mà nhìn xuống khung cảnh phồn hoa, tấp nập phía dưới.

Nghê Viễn Lâu có 5 lầu, 2 địa, là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Bề ngoài khang trang, rực rỡ, náo nhiệt người ra vào trông như là chốn mua vui, phong hoa tuyết nguyệt nhưng bên trong lại giăng đầy thế lực to lớn ít người biết.

Ngục Đảo cũng là một trong những thế lực tồn tại ở đây, song song với đó là thế lực tộc Côn cùng nội gián của các đế quốc khác.

Nơi đây được tạo ra chính là để người trao đổi thông tin. Không cần biết người thân phận ra sao, cao quý cỡ nào chỉ cần bước chân vào đây phải theo luật nơi này.

Luật thứ nhất, thông tin đem tới phải hoàn toàn chính xác.

Luật thứ hai, có thể động khẩu nhưng không được động thủ.

Luật thứ ba, không được gϊếŧ người trong lâu.

Luật thứ tư, không nợ tiền, quỵt tiền.

Luật thứ năm, không được phép tiến lên lầu 5 hay làm phiền Ma Nương (lâu chủ).

Chỉ cần phạm phải một trong năm điều lệ thì chỉ có một con đường chết.

Ngu Phước lại chẳng câu lệ, lão vốn chẳng quan tâm tới mấy điều lệ vớ vẩn đó mà trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào phòng Ma Nương.

Ma Nương đang soát sổ sách: ...

"Ngươi tới đây làm gì? "

Ma Nương tay cầm bút dừng lại giữa không trung, dù người đã bị tấm bình phong che mất nhưng Ngu Phước vẫn có thể cảm nhận rõ cái trừng mắt của đối phương.

Lão nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm tới người trước mắt, trả lời qua loa:

"Bị đuổi"

Ma Nương trợn trắng mắt một vẻ hiểu thấu tất cả, tay cầm bút khẽ động quay lại với công việc dang dở.

Ngu Phước vẫn đứng im đứng nhìn người trước mặt một lúc.

[ ... ]

Lúc sau lão giận dỗi quát:

"Lấy dược cho ta! "

Ma Nương: Ta cũng đâu phải nương của ngươi.

"Tự lấy! Chỗ cũ"

Trên đầu giăng đầy hắc tuyến, Ma Nương tức tối cất cao giọng, buông ra một câu vô tình. Ngu Phước quá quen với thái độ này của Ma Nương, lão khẽ "hừ" một tiếng song tự thân vận động.

Còn chưa để Ngu Phước lấy được đồ thì người lại nói tiếp:

"Có người tìm ngươi! Đang chờ ở phòng bên cạnh"

Ngu Phước thoáng khựng người lại, có chút nghi ngờ nhìn Ma Nương, giờ này ai lại rảnh rỗi tới tìm lão? Mai tới không được sao?

Nhưng Ngu Phước biết dù có hỏi Ma Nương cũng chẳng trả lời, con người này chính là ngoại trừ công việc ra những việc khác đều chẳng thèm để tâm tới.

Lão bĩu môi, bộ mặt khinh khỉnh đi ngang qua Ma Nương mấy vòng như muốn chọc tức người. Khiến đôi tay người run run vì tức giận, tiện cầm bút trên tay người ném thẳng cây bút về phía lão, giận dữ quát:

"CÚT"

Ngu Phước thân thủ nhanh nhẹn tránh được khỏi ám khí, lão như hài tử mà lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu ngươi người song mới chịu rời đi.

Đương nhiên là đi bằng cửa chính.

________

Vừa bước sang phòng bên một mùi son phấn nồng nặc sộc vào mũi khiến Ngu Phước bất ngờ mà ho khan dữ dội.

"Khụ... Khụ... Cái quái... Khụ... "

Cả căn phòng tối bị bao phủ bởi mê hương, Ngu Phước nhíu mày, mơ hồ bước về phía trước tìm kiếm thân ảnh cần tìm. Nội tâm tự nhủ tên điên kia thật biết chơi.

Bất chợt có người lao tới ôm lão từ phía sau, kìm hãm hai tay của lão. Ngu Phước theo phản xạ mà đánh người kia bay ra xa.

"A Phước! A~ "

Tiếng nỉ non quen tai khiến tâm tình Ngu Phước vốn đang bay bổng trên mây bị người đánh ngã xuống đất. Lão mi tâm nhíu chặt, khó chịu nói:

"Là ngươi? "

Người kia cười một tiếng, thân thể khẽ động. Người vừa rồi vẫn còn khổ sở ngã nằm trên đất chưa đầy cái chớp mắt đã vụt tới bên cạnh Ngu Phước cười ma mị. Thậm chí còn thổi một hơi đầy ái muội bên tai lão, đáp:

"Phải! Là ta"

Ngu Phước không nói gì chỉ lạnh lùng vung tay, bên trong còn chứa mấy phần sát ý hướng về phía đối phương. Nhưng bóng người rất nhanh lại vụt mất.

Từng ngọn nến được thắp lên, dần thắp sáng căn phòng u ám.

Người kia là một nữ nhân mặc hồng y, dáng người yểu điệu thướt tha. Dung mạo thập phần xinh đẹp, vừa sắc xảo cũng vừa ma mị. Đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ nét, mắt phượng mày ngài, sóng mũi cao thẳng. Đôi môi đỏ mọng, giữa trán còn điểm hoa tâm màu đỏ máu vừa diễm lệ vừa câu nhân.

Ả ta hiện đang nằm trên giường, y phục bị cởi hơn nửa lộ ra vòng ngực trắng căng tròn, đầy đặn. Phía dưới vạt váy kéo cao để lộ phần đùi trắng nõn, mịn màng.

Nếu là một nam nhân bình thường đứng trước yêu nghiệt như vậy không thể không động lòng. Nhưng Ngu Phước lão chính là thà không làm nam nhân bình thường còn hơn bị nữ nhân này chú ý tới.

Nữ nhân vươn một tay hướng về phía Ngu Phước hòng câu dẫn lão tới gần.

Ngu Phước sớm đã không nhìn nổi con người này, lão tặc lưỡi ánh mắt sát ý tràn đầy mà thả cặp Huyền Xà ra. Huyền Xà bằng tốc độ không thể nhìn bằng mắt người nhanh chóng áp sát nữ nhân. Nhưng chúng chỉ cuốn chặt lấy cơ thể ả, giơ răng nanh ra hòng đe doạ.

"Bạch Phỉ! Ngươi còn dám tới gặp ta? "

Ngu Phước tức giận, lão gằn từng chữ một.

Bạch Phỉ lại rất thảnh thơi mà giữ nguyên nụ cười trên môi. Ả không sợ cặp Huyền Xà, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác bị bọn chúng siết siết chặt. Bởi ả biết Ngu Phước yêu ả như vậy sao dám làm ả bị thương?

Bạch Phỉ cao ngạo nhìn thẳng Ngu Phước, miệng lại nhàn nhã đáp:

"Ta vì sao không dám tới gặp chàng chứ? A Phước"

"Hừ! Câm miệng! " - Ngu Phước lên tiếng chặn miệng ả - "Bạch Phỉ! Ta đã từng nói nếu còn thấy ngươi một lần nữa chắc chắn sẽ không tha cái mạng rách này của ngươi! "

Khuôn mặt Bạch Phỉ khẽ trùng xuống, nụ cười trên môi ả kéo xuống thành một đường thẳng tắp. Ánh mắt ý loạn tình mê cũng thay đổi trở nên nghiêm túc:

"Sư huynh, sao huynh có thể đối với ta như vậy? Huynh biết rõ tâm ta yêu huynh như thế nào mà! Vậy mà chỉ vì một nam nhân đê tiện mà tàn nhẫn với ta như vậy? "

Bạch Phỉ vươn người ngồi dậy, đôi mắt ả đỏ ngàu, ươn ướt nước, cánh tay uyển chuyển vươn ra gạt đi giọt lệ vẫn vươn trên khoé mi. Dung mạo của ả vốn kiều diễm, mỹ nhan tuyệt sắc nay lại rơi lệ trông đáng thương vô cùng.

Mà trần đời mỹ nhân rơi lệ đều khiến người không khỏi thương tiếc.

Nhưng Ngu Phước bên kia nội tâm lại không có nổi một tia thương hoa tiếc ngọc. Lão phi một đạo ám tiễn tới, Bạch Phỉ phản xạ nhanh nhưng cơ thể hiện tại lại bị cặp xà kia làm vướng víu mà động tác cũng đình chỉ đi. May mắn sao ả có phước tránh kịp, một đạo ám tiễn sượt qua vai ả để lại một vết xước nhẹ.

Ả suýt xoa vết thương song lại ngẩng đầu lên nhìn Ngu Phước với vẻ mặt kinh ngạc như không hiểu lão vì sao lại làm vậy.

Còn lão thì cười khẩy, nhìn ả bằng ánh mắt khinh miệt, thẳng thừng vạch trần bộ mặt giả dối của ả:

"Đê tiện? Người đê tiện ở đây chính là ngươi đấy! Bạch Phỉ! Đau đớn cùng sợ hãi năm đó ngươi gây ra cho túc phụ ta ai thay ngươi gánh chịu? Mộ nhi tử ta xanh cỏ ai thay ngươi đắp? Hiện tại còn dám hỏi ta sao lại tàn nhẫn với ngươi? "

Ngu Phước càng nói càng tức, năm đó Tô Hành Ý hoài thai tới tháng thứ 7 chính là cái nữ nhân chết tiệt này đẩy ngã cậu hại cậu động thai phải sinh thiếu tháng. Tô Hành Ý khi đó thân thể yếu nhược lại bị mất nhiều máu thân thể sớm đã chống đỡ không nổi, đại phu trong Ngu Phủ cũng lực bất tòng tâm.

Ngay lúc cấp bách nhất Ngu Phước nhớ tới Trương Địch Luân, liền cho người tới mời lão, bằng bất cứ giá nào cũng phải đem người tới. Nhờ đó Tô Hành Ý mới giữ được một mạng nhưng hài tử lại không chịu đựng được mà chết yểu. Tô Hành Ý biết tin thật sự khóc đến tê tâm liệt phế, đến hiện tại thân thể của cậu dù có trở lại như trước vẫn luôn sợ hãi việc này.

Còn Bạch Phỉ, ả chính là tự tin dựa vào cái thân phận sư muội của lão mà làm càng.

Năm đó nghĩa huynh Ngu Huyền Lan của lão đi ngao du bốn bể tìm về không ít nhân tài. Tất cả đều là ở độ tuổi niên thiếu mang theo trong mình lý tưởng lớn lao. Lớp đầu của Ngục Đảo cũng chính là từ đó mà có.

Ngục Đảo khi đó chỉ có 8 người, cùng nhau bái một người làm sư phụ, người đó không ai khác chính là Đinh Lôi.

Trong các đồ đệ Bạch Phỉ tuy võ công không được gọi là tinh thông nhưng nói tới mê dược ả chính là người đứng đầu. Ví như thứ mê dược được thả trong phòng này chẳng hạn, nó không chỉ có tác dụng khiến người hôn mê mà còn có thể khiến cho cơ thể người bị dính phải bị suy nhược, hít nhiều cũng có thể gây chết người. Năm đó Ngu Phước vẫn luôn là người thử nghiệm mê dược hộ ả nên hiện tại mấy thứ này chẳng đả động được tới lão.

Nói vì sao lão lại có lòng giúp ả tới vậy? Đơn giản là do Bạch Phỉ trong nhóm đồ đệ năm đó chính là nữ nhân duy nhất, cũng là người nhỏ tuổi nhất. Chính vì thế ả vẫn luôn là tiểu sư muội được các sư ca nuông chiều. Ả cũng là lợi dụng sự nuông chiều đó của Ngu Phước mà không ít lần hãm hại Tô Hành Ý.