Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 68: Vết sẹo

Ngu Vĩnh Chương đương nhiên không ngại nói lý với Ngu Phước. Bởi chỉ có cái hồ là thuộc quyền của lão, còn cá là do y mua về, tiền trồng cây dại là do Tô Hành Ý bỏ tiền túi ra.

Tính ra Ngu Vĩnh Chương chỉ cần nói cho Tô Hành Ý biết Ngu Vĩnh An yêu thích hồ cá này thì phụ thân y khi đó cho dù có muốn hay không chắc chắn cũng không dám lên tiếng phản kháng.

Chưa kể tới Ngu Vĩnh Chương cảm thấy một hồ cá này vẫn chưa đủ để bù đắp lại cho Ngu Vĩnh An. Dù sao cũng là một con người còn sống, thậm chí còn chung một mái nhà nhưng y vậy mà không biết tới sự tồn tại của hắn để hắn chịu ủy khuất suốt bao năm qua.

Ngu Vĩnh Chương rũ mắt, ánh mắt đượm buồn thoáng qua tia căm phẫn nói:

"Vĩnh An, là ta có lỗi với đệ... Ta vậy mà không nhận ra nữ nhân đó là kẻ dối trá... "

Càng nói mặt Ngu Vĩnh Chương càng trông khó coi hơn, đặc biệt là khi nhắc về nữ nhân kia.

Ngu Vĩnh An cười mỉm, không để ý chuyện cũ mà an ủi y:

"Không sao, chuyện cũ đã qua huynh không cần để ý quá làm gì. Dù sao chúng ta cũng là một gia đình mà! "

Hắn biết rõ năm đó sau khi Thôi Chỉ Lục đỡ tên độc cho y, Ngu Vĩnh Chương liền ngất đi đương nhiên không biết rõ ân nhân thật sự của bản thân là ai. Còn kẻ có dã tâm thì nhân cơ hội đó để lừa y khiến y càng bị che mắt.

Chưa kể bối cảnh tiểu thuyết đã phân định rõ là muốn Ngu Vĩnh Chương hiểu lầm. Cái thế giới này chính là cố tình che mắt y nếu không với tính cách của y khi biết bên ngoài còn có một vị đệ đệ nữa ít nhiều cũng sẽ an bài tốt cho Ngu Vĩnh An.

Được người tha thứ nội tâm Ngu Vĩnh Chương thoải mái hơn hẳn. Y gượng cười, Ngu Vĩnh An cũng cười theo, khung cảnh thập phần hoà hợp.

Nhưng đúng lúc này...

Tiếng hét của Tô Hành Ý vang vọng khu Đông Viện, để ý kỹ mới thấy hình như hồ cá này rất gần đó thì phải.

Ngu Vĩnh Chương: ...

Ngu Vĩnh An: ...

Lúc này lại thêm một lần nữa...

Hai huynh đệ nhìn nhau cười gượng, Ngu Vĩnh An lên tiếng trước tiên nhằm phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:

"Trời cũng đã muộn, chúng ta cũng nên... về nghỉ ngơi đi hahahaa"

"Phải... Phải..." - Ngu Vĩnh Chương gượng gạo đáp.

" ... "

_________

Mơ hồ mở mắt ra, Ngu Vĩnh An cứ ngỡ bản thân lại một lần nữa bị lôi vào niệm thức. Nhưng không, xung quanh hắn không còn màn trắng nữa mà là một màu đen tuyền.

Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, màn đêm dường như bao chùm lấy tất cả.

Đột nhiên một tia sáng xuất hiện chiếu thẳng vào mặt Ngu Vĩnh An khiến hắn vô thức đưa tay lên che mắt.

Mở mắt ra một lần nữa, ánh sáng kia cũng dần yếu ớt hơn cuối cùng tạo ra một vòng sáng ở phía xa.

Ngu Vĩnh An tiến lên một bước, bước thứ hai, thứ ba song dần tăng tốc. Hắn thở dốc, cố gắng chạy về phía trước.

Hắn không biết bản thân vì sao lại ở đây nhưng dường như có một thứ sức mạnh nào đó đang thôi thúc hắn hãy chạy nhanh về phía ánh sáng kia.

Ánh sáng ở ngay trước mắt, đôi mắt Ngu Vĩnh An mở lớn dường như rất trông mong vào khung cảnh phía sau tia sáng kia.

Bước qua vòng sáng, Ngu Vĩnh An có chút không lường trước được cảnh này. Đây không phải là không gian trong niệm thức của hắn sao? Nếu có thiếu cũng chính là thiếu Thôi Chỉ Lục.

Nhưng chưa kịp để Ngu Vĩnh An suy nghĩ thêm điều gì, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều tấm bảng xanh.

Hắn trầm ngâm đánh giá, cảm giác thứ này rất giống với màn hình nhưng là màn hình trong suốt.

Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện khiến Ngu Vĩnh An giật mình, bất giác lùi ra sau mấy bước.

Ở đó có một cậu thiếu niên xinh đẹp mặt đỏ ửng nói với Ngu Vĩnh An:

[Em thích anh]

Ở một màn hình khác có một cậu nhóc chạy tới ôm chân hắn vui vẻ nói:

[Oa! Anh trai tốt bụng tới rồi]

Còn có một người đàn ông đĩnh đạc ngồi trên ghế nói với hắn:

[Anh phải bảo vệ tôi đấy]

Và có một thiếu niên khuôn mặt thanh tú luôn mang nụ cười toả nắng hướng về phía Ngu Vĩnh An ra ký hiệu - Nếu anh thích em có thể kéo một bản nhạc giành riêng cho anh -

Màn hình chiếu đi chiếu lại cái khung cảnh tuyệt đẹp nhất đời hắn.

Ngu Vĩnh An mắt cong lên, trên môi nở một nụ cười dịu dàng. Hắn đưa tay về phía trước như muốn nắm bắt mọi thứ vào tay.

Nhưng chợt màn hình chớp loé, tia điện phát ra như muốn giật thẳng vào người Ngu Vĩnh An. Tất cả màn hình đều chiếu nhanh ký ức của hắn khiến cho khung cảnh tuyệt đẹp kia trở nên méo mó vặn vẹo.

Khung cảnh chợt vụn vỡ như những mảnh kính thủy tinh bị người đập bỏ.

Màn đêm lại kéo tới.

Những hình ảnh tươi đẹp lại bị thay thế bởi cơn ác mộng.

[Anh là người nhà nạn nhân Trác Thành phải không? Mời anh tới bệnh viện tiến hành quá trình nhận xác] - Ngày mà bệnh viện gọi tới, tâm hắn như vỡ vụn.

[Vĩnh An! A Bảo có chuyện rồi] - Ngày mà người ta tới nói cậu nhóc kia bị người hành hạ tới chết, nội tâm hắn dày vò.

[Tôi muốn trả thù] [An An! Cứu tôi] - Ngày nhận được cuộc gọi cuối đó hắn như sắp phát điên.

[A Phúc! Em đâu rồi] - Ngày mà hắn tìm thấy cậu cũng là lúc hắn hô hấp hắn đình trệ, hắn chết rồi?

Ngu Vĩnh An đau khổ ngồi khụy xuống đất, hắn hai tay siết chặt lấy ngực, cố gắng hít lấy từng đợt không khí ít ỏi. Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi, nỗi đau của hắn, tuyệt vọng của hắn đang bày ra trước mắt. Cái quá khứ đau khổ ấy lại một lần nữa bủa vây lấy hắn.

[Anh đây rồi]

Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai hắn, Ngu Vĩnh An kinh hoàng, hắn gào thét trong đau đớn.

Có bóng người nào đó đang tiến tới thì thầm vào tai hắn những lời ghê rợn.

[Nhìn đi hắn chết rồi]

[Là do anh làm đấy]

[Thật tội nghiệp nhỉ]

[Thôi nào! Tay anh đã chẳng còn sạch sẽ nữa đâu! ]

[Thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả]

[Gϊếŧ đi]

[Gϊếŧ đi]

[Gϊếŧ]

[Gϊếŧ]

[Gϊếŧ hắn anh mới được giải thoát]

[ ... ]

* Đoàng *

Tiếng động lớn khiến Ngu Vĩnh An bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng.

Hắn hít lấy từng ngụm khí lớn, đôi mắt mở lớn dại đi vẫn đang không ngừng chảy lệ nhìn chằm chằm vào hư không.

Ngu Vĩnh An thẫn thờ ngồi dậy, mái tóc dài rối bù xoã ra che hết một nửa khuôn mặt.

* Bốp *

Hắn giơ tay lên tát thẳng vào mặt mình một cái thật đau, tiếng da thịt va chạm vang lên vang vọng không gian u tối tĩnh lặng.

Hắn cuối cùng cũng tỉnh.

Ngu Vĩnh An dịch người tới gần đầu giường, hai chân co lại song lấy hai tay bao chùm lấy toàn cơ thể. Hắn nhớ tới lời lúc chiều Tô Hành Ý nói trước khi hắn đi:

[Lẽ nào, anh gϊếŧ người rồi sao? ]

Ngu Vĩnh An không khỏi hoang mang khi nhớ lại những lời nói đó. Hắn cười khẩy một cái song tiếng cười lại càng lớn hơn.

"Haha... HHAHAHAHA... Hức... "

Sau tiếng cười lại bị tiếng khóc nức nở của hắn thay thế.

"A Thành ngốc " - Ngu Vĩnh An mắng yêu Tô Hành Ý.

Nếu hắn không gϊếŧ người sao có thể làm xã hội đen? Cũng không thể TRẢ THÙ.

Quả nhiên Tô Hành Ý vẫn là Trác Thành ngây thơ ngày nào.

Chỉ có một mình hắn thay đổi.

* Đoàng *

Lại một tiếng sấm lớn nữa vang lên, Ngu Vĩnh An giật mình cả người căng cứng.

Phát hiện ra đây là thứ tiếng động kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng, Ngu Vĩnh An liền chậm rãi quay người nhìn về phía cửa sổ đã bị người mở tang hoang ra từ khi nào.

Con ngươi hắn mở lớn, nhìn khung cảnh ngoài cửa tới tỉnh cả ngủ. Nhưng cũng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh mà chỉnh trang lại tóc.

Ngu Vĩnh An cười khẩy nhìn trời đêm canh ba hoá thành màu đỏ máu. Xung quanh những tia chớp xanh lam tạo thành những mạng lưới chớp nháy không ngừng. Lâu lâu lại vang lên những tiếng nổ lớn của sấm chớp. Nhưng tuyệt nhiên khung cảnh vốn trông dữ dội như vậy lại không có nổi một ngọn gió và dường như không có một ai ngoài hắn phát giác ra hiện tượng này.

Hắn thở dài thoải mái trút hết bầu tâm sự, ánh mắt mơ hồ nhắm lại. Đến khi mở ra nó đã trở nên kiên định, hắn nhàn nhạt buông ra lời cảm thán:

"Nữ chính tới rồi "

"Quả nhiên nhân vật chính luôn được đối đãi khác biệt"