Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 47: Mỹ nhân

Ngu Vĩnh An thong thả bước trên con đường tấp nập người ở phiên chợ. Hắn mơ màng chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không chú ý, đυ.ng phải người đi tới từ phía đối diện.

"A! Ngươi không có mắt nh- "

Người bị Ngu Vĩnh An đυ.ng phải cũng choáng váng, cơ thể người đó dường như rất yếu ớt bị đẩy ngã ngồi trên đất.

Người vừa ngẩng đầu lên, lời thô thiển chưa nói hết nhanh chóng bị Ngu Vĩnh An nuốt ngược vào trong. Trước mắt hắn hiện tại đang là một mỹ nam tử xinh đẹp tuyệt trần, dám chửi hắn không xứng làm người.

Ngu Vĩnh An như bị hút hồn vào dung mạo như hoa như ngọc, đẹp như tạc tượng của đối phương mà âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Nhưng khi nhìn thấy nốt chu sa đỏ rực giữa mi tâm mỹ nam tử khuôn mặt hắn khẽ trùng xuống. Người này không sợ ra đường bị người ta bắt về làm vợ hay sao mà không chịu đeo mạt ngạch? Song suy nghĩ một hồi Ngu Vĩnh An lại ngộ ra, nam tử xinh đẹp như vậy có đeo mạt ngạch hay không cũng chẳng có ích gì. Với cái dung mạo động lòng người kia ngay cả hắn còn muốn lật kèo làm 1, bắt người về làm nương tử huống chi là mấy tên nam nhân cường tráng.

Ngu Vĩnh An tiến lên đỡ người dậy, nhìn kỹ lại mới thấy mỹ nam tử trước mắt dáng người thanh mảnh, hơi yếu nhược, khá cao, mái tóc đen dài buông thả xuống. Nét ngài thanh tú, thiên về vẻ nữ tính nhiều hơn. Nhưng đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tái xanh cùng làn da trắng sáng thiếu sức sống khiến người hoài nghi cơ thể mỹ nam tử có điểm không ổn.

Y phục khoác trên người mỹ nam tử tông màu chủ đạo là đen - đỏ gồm nhiều lớp áo dày, thậm chí bên ngoài còn khoác thêm một lớp áo choàng lông càng tăng lên vẻ đẹp lãnh diễm của mỹ nam tử.

"Huynh không sao chứ? "

Sau khi đỡ người dậy Ngu Vĩnh An ân cần hỏi han song lại ngó trái ngó phải nhìn xung quanh.

Nhìn thoáng qua y phục trên người mỹ nam tử lại thêm cái khí chất phi phàm này ít ra cũng phải có vài ba người đi theo bảo hộ. Nhưng hắn nhìn mãi vẫn là không thấy ai có vẻ đang chú ý tới hai người họ liền quay sang hỏi:

"Mỹ nhân ca ca, huynh đi một mình sao? "

Ngu Vĩnh An đã rất cố gắng đưa ra cái biểu cảm tốt, hắn vậy mà không nhận ra câu vừa rồi bản thân nói ra có bao phần ngả ngớn. Giống như lời của mấy tên sắc lang chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành.

Mỹ nam tử bên này ánh mắt lại ẩn hiện một tia lạnh lẽo như không thích cái danh "mỹ nhân ca ca" mà hắn ban cho. Càng không thích cái bộ dáng cố tỏ ra thân thiết của Ngu Vĩnh An. Ngập ngừng một lúc sau mỹ nam tử mới nở một nụ cười gượng gạo, đáp cho có lệ:

"Ta không sao"

Nhưng lời này qua tai Ngu Vĩnh An không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy mỹ nam tử có chút e dè. Là giọng nam nhân nhưng lại nhẹ nhàng, thanh mảnh, nghe qua có chút ngọt giống như mật hoa. Ngu Vĩnh An lại như bị say vào giọng nói ấy, ánh mắt mê mẩn nhìn mỹ nam tử như muốn nuốt trọn con nhà người ta vào bụng.

Ánh mắt này trực tiếp doạ sợ mỹ nam tử khiến người sợ hãi, vô thức lui ra sau vài bước. Ánh mắt mỹ nam tử cũng lạnh lẽo hơn, ác cảm tăng lên mấy phần.

Nhìn thấy phản ứng mãnh liệt ấy Ngu Vĩnh An cũng ngộ ra bản thân thất thố liền cười trừ, cũng chủ động buông mỹ nam tử ra.

"Là ta lỗ mãng, doạ huynh sợ rồi."

Ngu Vĩnh An nghiêng mặt ra sau, âm thầm sỉ vả bản thân mấy chục lần - "Đúng là không có tiền đồ! Thấy trai đẹp là mắt sáng lên như đèn pha ô tô, ta ơi mau tĩnh tâm lại" .

Quay mặt lại hắn đã là bộ dạng chính nhân quân tử, nở một nụ cười làm hoà hoãn bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

Cả hai đối đáp đơn giản vài câu song mỹ nam tử cũng khuất bóng rời đi.

Ngu Vĩnh An nhìn theo bóng dáng mỹ nhân rời đi sắc mặt càng trùng xuống, hắn liếc xuống nhìn vào lòng bàn tay còn vương lại xúc cảm mà mỹ nam tử để lại. Giữa tiết trời mùa thu mỹ nam tử lại mặc một thân y phục kín mít. Sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh thêm cỗ thân nhiệt lạnh băng như kẻ sắp chết lan toả khắp bàn tay hắn khiến hắn khẽ rùng mình.

Một cỗ xúc cảm nuối tiếc dâng lên trong lòng khiến Ngu Vĩnh An chỉ biết lắc đầu, thở dài. Đúng là phận hồng nhan bạc mệnh, tiếc thay mỹ nam tử lại mang trong mình một thân trọng bệnh, chỉ sợ khó sống qua khỏi năm nay.

Tuy hắn có thể chữa được bệnh của mỹ nam tử nhưng lại không có ý định ra tay cứu giúp. Đơn giản hắn chẳng phải thánh mẫu, việc hắn lo chưa xong lo cho người khác làm gì? Chỉ tiếc dung mạo ấy hắn vẫn còn muốn ngắm nữa nha.

________

Mộ Thiếu Thanh hơi thở gấp gáp cố chống đỡ thân thể tiến về phía trước.

Dung mạo mỹ miều của y bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi nhớp nháp khiến y cáu giận, thầm chửi rủa trong lòng.

Dừng lại trước một thanh lâu rộng lớn đầy sắc tình, hơi thở Mộ Thiếu Thanh càng gấp gáp hơn. Y vẫn đứng ngơ ngẩn trước thanh lâu mà nhìn tấm bảng "Nghê Viễn Lâu" được chạm khắc tinh tế.

"Có vẻ là ở đây" - Y thầm nhủ trong lòng.

Đúng lúc này có một đoàn nam nhân đi tới, ước chừng khoảng 5-6 tên đều là thiếu gia công tử. Một tên mũm mĩm mặc hoàng y có vẻ là kẻ cầm đầu nhe nhởn tiến lên.

Gã vuốt sườn mặt Mộ Thiếu Thanh một cái khiến y giật mình, song gã một mặt vô sỉ đưa tay lên ngửi càng khiến y kinh tởm hơn.

"Aiyo, quả nhiên là mùi hương của mỹ nhân, thật thơm"

Lời nói vô sỉ phát ra từ miệng tên mũm mĩm khiến Mộ Thiếu Thanh tức giận, y trừng gã. Nhưng điều đó chỉ làm gã hứng thú hơn, gã quay lại cười đùa với đám đồng bạn:

"Nhìn kìa, tiểu mỹ nhân trừng ta. Nhưng như vậy càng khiến ta yêu thích hơn hahahhaha... "

Gã vươn tay toan tiến tới bắt lấy Mộ Thiếu Thanh đã bị y mạnh mẽ đánh bật lại.

Khung cảnh này vừa hay thu hút sự chú ý của đám người nhiều chuyện xung quanh. Có mấy kẻ còn đứng lại không ngừng rầm rì bàn tán.

Còn người trong Nghê Viễn Lâu lại coi như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục kinh doanh như thường.

Tên mũm mĩm bị đánh úp bất ngờ, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đến khi định thần lại đã phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ của người quan đường gã liền tức giận quát lớn:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tin ta móc mắt các ngươi không? "

Lời này của gã quả nhiên khiến người ghê sợ, có vài người không hứng thú bỏ đi. Riêng gã quay qua nhìn Mộ Thiếu Thanh, càng nhìn y gã càng tức giận hơn.

"Ngươi, đồ tiện nhân vậy mà dám đánh gia? Người đâu, bắt lấy hắn"

Đám tiểu thiếu gia đi cùng tên mũm mĩm nghe vậy liền tiến lên. Hai tên to cao nhất giữ chặt hai bên tay của Mộ Thiếu Thanh.

"Buông... ra... "

Mộ Thiếu Thanh yếu ớt phản kháng nhưng vẫn là không thể. Cơ thể y yếu ớt tới mức ngay cả thở mạnh cũng khó khăn huống chi là nói chuyện bình thường.

Tên mũm mĩm thấy y đã bị giam cầm bởi người của gã liền đứng thẳng dậy chỉnh trang trang phục. Gã âm thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới song tiến lên bóp chặt quai hàm của y ép y phải nhìn gã.

Gã một tay siết chặt hàm Mộ Thiếu Thanh, tay còn lại đưa lên, tò mò vén trán y ra. Gã kinh hô khi nhìn thấy nốt chu sa màu đỏ tươi như máu của y:

"A! Thì ra là một cái tiểu tiện nhân thiếu thao! Chu sa đỏ như vậy mà còn dám nghênh ngang để lộ trán ra đường"

Gã vươn mặt tới gần sát Mộ Thiếu Thanh mặc cho bản thân chỉ cao tới trước ngực y, trông nực cười vô cùng.

Khuôn mặt được Mộ Thiếu Thanh ví như heo rừng cứ liên tục kề sát khiến y kinh tởm không thôi, vô thức rụt cổ lại.

Gã lại chẳng quan tâm tới tới tiểu tiết mà nói ra những lời lẽ khiến người ghê tởm:

"Có phải hay không muốn nam nhân tới mức đó! Vậy chi bằng để gia... "

Chưa để gã nói hết đã có một lực đạo mạnh đến kinh hồn đánh thẳng vào mặt gã, làm gã rơi 3-4 chiếc răng, bật người bay ra xa.

Tên mũm mĩm kêu khóc thảm thương, gã tính quay người xem tên hỗn đản nào dám chọc gã liền thấy đám tiểu đệ của gã cũng bị người kia đánh bay sang một bên khiến gã sợ tới mức co rúm người lại.

Người tới là một nam nhân cường tráng, thậm chí so với Mộ Thiếu Thanh còn cao hơn một cái đầu. Bộ dạng anh khí bức người trông như mấy tên cao thủ trốn giang hồ.

"Ca ca... "

Mộ Thiếu Thanh được nam nhân che chở phía sau lưng lên tiếng, y sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn dựa người vào Mộ Minh Viễn.

Mộ Minh Viễn thấy đệ đệ thành ra cái bộ dạng này vừa tức lại vừa thương, hắn tặc lưỡi, nghiêm giọng tra hỏi:

"Sao đệ dám tự mình rời đi? Lại còn một mình tới Nghê Viễn Lâu. Đệ có biết đây là đâu không mà tới? "

Mộ Thiếu Thanh không nói lời nào, một lúc sau y mới ấm ức rơi nước mắt:

"Ca ca... Đệ không muốn chết... "

Giọng y nỉ non khiến người thương tiếc, Mộ Minh Viễn nghe vậy liền chạnh lòng. Hắn bất lực nói:

"Như vậy cũng không thể một mình tới đây được. Rất nguy hiểm, nhỡ đâu người bên trong không biết bắt đệ về làm tiểu quan thì sao? "

Mộ Minh Viễn dừng một lúc giọng dịu lại an ủi đệ đệ:

"Nghe lời ca ca, ca ca chắc chắc sẽ giúp đệ gặp được người đó! "

Nói xong Mộ Minh Viễn ánh mắt kiên định nhìn lên lầu cao nhất của Nghê Viễn Lâu. Dường như hắn đang nhắn tới ai đó ở bên trong lâu.

Tên mũm mĩm cùng đồng bọn sớm đã bị người doạ sợ tới ba chân bốn cẳng chạy tẩu thoát.

Huynh đệ Mộ Gia cũng chẳng để ý nhiều tới chúng nên cũng mặc kệ. Đột nhiên Mộ Minh Viễn ngửi thấy mùi lạ liền hỏi:

"Đệ dùng dược"

Mộ Thiếu Thanh nằm trong vòng tay ca ca nhắm mắt nghỉ ngơi, y khẽ lắc đầu đáp:

"Là ta đυ.ng trúng người"

"Là y sư sao"

Khuôn mặt Mộ Minh Viễn thoáng qua tia kinh hỷ nhưng lại bị lời tiếp theo của Mộ Thiếu Thanh đánh bay hết thảy:

"Không phải! Là một hài tử... "

"Nhưng... cơ thể người đó rất thơm, cũng rất ấm... Chỉ là... trông hơi... vô lại xíu thôi... "

Mộ Thiếu Thanh rơi vào hôn mê, lời phía sau cũng chỉ mình y biết.