Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 41: Kẻ tám lạng người nửa cân

Tay phải Ngu Vĩnh An run rẩy không ngừng, cơn đau vẫn chưa lui, hắn cảm thấy miệng vết thương tê tê. Nhìn lại mới thấy nếu Cửu Mộ cắn mạnh thêm xíu nữa hắn mất một miếng thịt là cái chắc. Nhưng vết thương sâu như thế này cũng trông ghê người không kém.

Ngu Vĩnh An nhìn người nằm dưới đất mà tức giận không thôi. Mặc người yếu ớt tới mức gió có thể thổi bay mà đạp Liêu Quân mấy cái, ra lệnh:

"Ngươi còn không mau giúp ta chữa trị? "

Liêu Quân lúc này chậm chạp lấy tay chống người ngồi dậy. Rõ ràng người chẳng bị gì mà cơ thể run rẩy hơn cả hắn.

"Ta... Không biết... băng vết thương... "

"Ngươi không phải đại phu sao? "

Ngu Vĩnh An nóng tính quát lớn khiến Liêu Quân giật nảy mình, cậu sợ tới mức phát khóc:

"Ta không phải mà... Hức... không phải... "

Nhìn con người yếu đuối trước mắt hắn hận không thể lôi đầu Liêu Quân dậy hỏi cậu có phải nam nhân hay không? Mới bị người quát mấy câu liền khóc, người nên khóc là hắn mới phải, hắn bị cẩu tử cắn đấy.

Nhưng Ngu Vĩnh An vẫn cố kiềm lòng, lỡ đâu hắn lay chết cậu thì tương lai chắc chắn sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Mẹ kiếp! Cái thân thể gãy khúc, gió thổi liền bay kia đúng là đáng ghét. Cuốn tiểu thuyết này đúng là chẳng có nổi nhân vật bình thường, hắn thật sự sắp bị bức điên bởi đám người này luôn rồi.

Đúng lúc này, phía xa có tiếng người gọi hắn.

"Tiểu thiếu gia "

Nhìn theo tiếng người phát ra Ngu Vĩnh An thấy Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết đang chạy về phía bên này liền vui mừng tới rớt nước mắt.

Ban đầu hắn không muốn Tuệ Mẫn tiến vào vì mỗi lần "Ngu Vĩnh An" ốm đều là nàng đi lấy thuốc, Lý Thu Sinh sớm đã quen mặt nàng. Lại lo nàng ở một mình gặp chuyện nên mới để Tiểu Tuyết ở bên. Không nghĩ tới hắn chưa cho người gọi vào cả hai đã xuất hiện đúng lúc như vậy.

Tuệ Mẫn bên này cũng đã chạy tới bên Ngu Vĩnh An. Nàng cùng Tiểu Tuyết nghe theo lời hắn bên ngoài đợi. Tới khi thấy Tô Hành Y đi tới cũng muốn vào theo nhưng lúc này xe chở vật cứu tế cũng tới. Tiểu Tuyết nói với nàng thấy người đánh xe rất kỳ lạ. Thế là cả hai đi theo giám sát ai ngờ lại thấy cảnh bọn chúng ở một góc không ai thấy mà vận chuyển hơn một nửa vật cứu tế sang xe ngựa khác rồi âm thầm rời đi.

Sau khi xe đi chưa được bao lâu cả hai liền báo cho Tô Hành Ý để người bắt lấy bọn chúng lại. Đang tính đi kiếm Ngu Vĩnh An lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn. Chạy tới lại thấy hắn đang ôm cánh tay, khóc rất thảm thương.

"Tiểu thiếu gia người không sao chứ? "

Tuệ Mẫn lo lắng hỏi thăm, lại thấy vết cắn sâu trên tay hắn liền thương tiếc không thôi. Tiểu thiếu gia nàng nâng niu từ khi còn tấm bé nay sao lại bị thương thành cái dạng này?

Lấy ra bên hông một chiếc khăn tay nhỏ Tuệ Mẫn nhẹ nhàng băng vết thương lại cho Ngu Vĩnh An. Song nàng tức giận nói:

"Vết thương này do ai gây ra? Người nói đi ta thay người trừng trị hắn! "

"Tuệ Mẫn tỷ tỷ! Ta bị cẩu cắn"

Ngu Vĩnh An ấm ức trả lời, Tuệ Mẫn dù tức giận nhưng cũng ngạc nhiên không kém. Nàng khó hiểu gãi gãi đầu. Đây rõ ràng là vết răng người đâu giống vết răng cẩu?

"Ngươi nói ai là cẩu hả? "

Cửu Mộ vừa nghe thấy có người chửi mình là cẩu liền nhanh chóng lao ra cất giọng lanh lảnh. Hai tay nó chống hông mà trừng Ngu Vĩnh An.

"Ngươi không phải là cẩu thì là gì? " - Ngu Vĩnh An lẩm nhẩm trong miệng, không dám nói thành lời. Hắn sợ tên nhóc này nghe thấy lại liều mạng lao lên cắn hắn lần nữa.

Nhìn thấy Cửu Mộ bộ dáng ương ngạnh, lời nói ngông cuồng Tuệ Mẫn cũng không thất thế mà chống hông trừng lại nó.

"À! Thì ra là ngươi? Đúng là thối tiểu tử, sao ngươi dám làm tiểu thiếu gia của ta bị thương? "

Tuệ Mẫn trước kia vẫn luôn là bộ dáng e ngại người khác đặc biệt người của Ngu Trầm. Vì nàng biết mỗi lần ả xuất hiện tiểu thiếu gia nhà nàng chắc chắn sẽ bị người mắng người chửi. Dù mỗi lần như thế nàng đều cố gắng bao bọc Ngu Vĩnh An nhưng ít nhiều cũng xây xát không nhẹ.

Lại tới khi Ngu Vĩnh An được người Ngu Gia gia chấp nhận thân phận. Không chỉ có ân với Ngu Vĩnh Chương còn cùng Tô Hành Ý thân thiết như một thể. Tuệ Mẫn khi đó có thể xác định được tương lai Ngu Vĩnh An sẽ không bị người bắt nạt, còn có thể ngẩng cao đầu mà sống.

Nhưng khi Ngu Trầm một lần nữa xuất hiện nàng mới ngộ ra muốn tiểu thiếu gia an ổn sống chỉ có thể dựa vào bản thân. Khi đó nàng rất cố gắng mà tỏ ra cứng cỏi nhưng vẫn là không bảo vệ được tiểu thiếu gia hại người nhiều thêm một vết thương. Tuệ Mẫn bị một màn đó doạ sợ, đối với Ngu Vĩnh An ấm ức vô cùng.

Vì thế nàng quyết tâm đứng lên, thay đổi bản thân trở thành người bảo vệ Ngu Vĩnh An.

Thấy vết thương dữ trên tay Ngu Vĩnh An là do Cửu Mộ gây ra Tuệ Mẫn như thấy địch thủ mà tức giận trừng mắt tới nó.

Nhưng Cửu Mộ nào sợ, nó tay chống hông, bộ dáng như người bề trên mà quát lớn.

"Ngươi thử hỏi tiểu thiếu gia của ngươi đi! Ai biểu hắn dám nói dối ta làm gì! Còn đưa cái tên ất ơ kia tới khám bệnh cho mẫu thân ta nữa! Đáng bị cắn lắm! "

Nhìn theo hướng tay Cửu Mộ chỉ, lúc này Tuệ Mẫn mới để ý tới một bóng người đang nằm trên đất không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dạng này quả thật không đáng tin nhưng khi thấy bên hông Liêu Quân là đồng tiền treo trên sợi dây mảnh màu hoàng sắc liền gạt bỏ nghi vấn cãi lại:

"Đó là đại phu của Ngu Phủ! Người như ngươi được chủ tử của ta đưa hắn tới bắt bệnh cho là đã là ân huệ lớn. Vậy mà ngươi còn dám cắn người? "

"Ân huệ lớn? " - Cửu Mộ khinh bỉ cười lớn - "Ha! Hắn ngay cả bắt mạch còn không biết! Thử hỏi xem hắn là đại phu ở chỗ nào? "

"Ngươi nói láo" - Tuệ Mẫn vẫn ngang ngược cãi lại.

"Ta... " Thật sự không phải là đại phu.

Những lời cuối Liêu Quân chưa kịp nói ra đã bị Tiểu Tuyết hung dữ trừng mắt khiến cậu sợ tới mức nhanh ngậm miệng lại. Cô từng gặp người này, cậu gặp ai cũng yếu đuối nói bản thân cái gì cũng không biết làm. Còn luôn phủ nhận bản thân là đại phu Ngu Phủ. Lời vừa rồi cậu định nói cô biết, cũng hiểu rõ đó là sự thật nhưng cô không muốn Tuệ Mẫn tỷ tỷ phải xấu mặt nên mới đe doạ.

Liêu Quân yếu thế cũng chỉ biết co người trên nền đất, ấm ức mà ngồi im một chỗ.

Ngu Vĩnh An vẫn im lặng đứng một bên, hai người kia chửi lộn quá hăng say, thậm chí có thể nói là cân tài cân sức, hắn không chen vào được một lời.

Nhưng tại sao cả hai càng chửi càng đi xa vấn đề ban đầu vậy? Còn thu hút không ít người thích hóng chuyện đứng xung quanh.

"Ngươi đồ tiểu tử thối! Đồ đáng ghét! Đồ nói láo! "

Tuệ Mẫn vẫn không chịu thất thế mà gào lớn. Cửu Mộ cũng không nhẫn nhịn mà gào lớn hơn, lấn át cả giọng của nàng:

"Ta không nói láo! Cũng không phải tiểu tử! Ta 12 tuổi rồi! Đã trưởng thành! "

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Đám người vừa rồi vây quanh hóng chuyện từ khi Tuệ Mẫn tới cũng lượn đi mất tăm từ lâu. Chỉ còn lại bốn đôi mắt mở to như không thể tin được những lời mà hài tử vừa nói ra.

Cái này là do người cổ đại tư tưởng khác biệt hay thế nào mà Ngu Vĩnh An 15 tuổi còn chưa thành niên, tên nhóc 12 tuổi kia vậy mà tự nhận trưởng thành là sao?

Còn Tuệ Mẫn lại như nghe thấy điều gì rất hài hước liền phì cười.

"Ngươi 12 tuổi mà chỉ có một khúc! Nhìn Tiểu Tuyết của ta đi, trưởng thành hơn ngươi nhiều! "

Tuệ Mẫn khuôn mặt tự mãn mà chỉ vào Tiểu Tuyết đứng phía sau. Nàng không hề để ý tới thiếu nữ khi nghe thấy nàng nói "của ta" mặt đã đỏ như trái cà chua chín.

Cửu Mộ nhìn một kẻ mặt tự mãn một kẻ mặt đỏ ửng tức giận không thôi, hai tay siết chặt thành quyền hét lớn:

"Ta mới không có dung mạo kỳ dị như nàng ta! "

Lời Cửu Mộ vừa nói ra thành công đưa bầu không khí vào trong tĩnh lặng thêm một lần nữa. Nhưng ánh mắt mọi người đều chuyển sang lo sợ xen lẫn ái ngại mà hướng về phía Tiểu Tuyết đang cúi gằm mặt xuống đất kia.

Tuệ Mẫn là người phản ứng mạnh mẽ nhất, đôi con ngươi của nàng mở lớn. Khẽ nghiêng người dò xem biểu cảm của Tiểu Tuyết, nàng sợ cô khi nghe thấy những lời này sẽ đau lòng.

Nhưng không ngờ khi quay người lại, Tiểu Tuyết đã ngẩng đầu lên mặt đen lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cửu Mộ mà đáp lại:

"Lẽ nào ngươi cắn người là bình thường? "

Người khù khờ cũng có thể nghe ra đây là một lời châm chọc. Bầu không khí trở thành giương cung bạt kiếm khiến người khó nhọc hít thở.