Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 39: Trò đùa của số phận (2)

Đám người Ngu Gia đau khổ một, Ngu Vĩnh An lại đau khổ mười. Với một người nặng tình như Ngu Vĩnh An, tự tay gϊếŧ chính những người luôn đứng ra bảo vệ, chăm sóc y là một chuyện khó khăn.

Nhưng y lại là một kẻ cố chấp, nhất quyết không chịu nhường bước cuối cùng để đôi bên cùng rơi vào đau khổ, tuyệt vọng.

________

Ngu Vĩnh An mệt mỏi day day mi tâm, nếu sự việc đơn giản như vậy chắc chắc sẽ không tạo nên một hồi bi kịch của "nhân vật phản diện" .

Thời gian sau đó nam chính Hàn Minh Dực cùng nữ chính Ngô Tiểu Huệ tiến độ tình cảm được thúc đẩy nhanh.

"Ngu Vĩnh An" vì thù hận mà tàn sát người Ngu Gia cũng chính là mất đi chỗ dựa vững chắc. Đối với nam chính cũng mất đi giá trị lợi dụng. Cứ như vậy nam chính lấy cớ y hãm hại nữ chính bị mà hạ lệnh cho người vây bắt.

"Ngu Vĩnh An" cũng nhờ vậy mà nhìn rõ bộ mặt thật của nam chính, uất hận rời khỏi hoàng cung.

Trên đường chạy trốn thì vô tình gặp được nữ đế Tề Quốc, cũng chính là công chúa năm xưa thành thân với Ngu Huyền Lan.

Ả ta như kẻ điên mà lảm nhảm đủ điều, đến khi cái tên Ngu Huyền Lan được phát ra từ miệng ả mới thu hút sự chú ý của "Ngu Vĩnh An" .

Ả ta đang kể về sự thật năm đó.

Mộng Hoa khi đó vẫn là công chúa, đem lòng ái mộ Ngu Huyền Lan. Mà Tề Quốc nổi tiếng bởi Vu Thuật Cổ, ả ta cứ vậy mà hạ Vu Thuật vào Ngu Huyền Lan. Khiến Ngu Huyền Lan cùng Thôi Túc xảy ra xích mích, còn ép Thôi Túc uống Hồng Hoa.

Nhưng không ngờ Thôi Túc vì yêu sinh hận mà hạ độc chết Ngu Huyền Lan.

Sau khi mất đi người mình yêu Mộng Hoa như kẻ điên mà tạo phản, cướp ngôi lên làm nữ đế Tề Quốc hòng tìm thấy Thôi Túc để trả thù. Trận chiến toàn diệt tộc Du năm đó cũng có một chân của ả.

Thù đã trả chỉ là tâm ả ta chưa bao giờ đặt vào chính sự nên không lâu sau Tề Quốc thất thủ, bị Đại Minh Quốc đánh chiếm. Ả ta cũng vì thế mà bị bắt nhốt.

"Ngu Vĩnh An" khi đó như chết lặng, y hoàn toàn tuyệt vọng mà ngã khụy trên nền đất lạnh lẽo.

Đến khi đó y mới nhớ tới những lời mà cha y đã dặn dò trước khi hoả hoạn năm đó xảy ra.

"Ta không mong con hận hắn... Cũng không muốn con sống trong thù hận... Lục Nhi! Hứa với ta sau khi đến Ngu Gia hãy an phận sống một đời! Lấy chồng sinh con như bao ca nhi khác được không? Hứa với ta... "

Y đau khổ cười lớn, nụ cười đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Gần 20 năm y sống trong thù hận, làm hết thảy để phá hủy những gì Ngu Huyền Lan yêu quý nhất. Vậy mà kết quả y nhận lại đơn giản là hai chữ "hiểu lầm" .

Kẻ thù thật sự vẫn còn sống trước mặt y, còn "người thân" còn lại của y đều bị chính tay y tự mình gϊếŧ hết.

Sau đó y như kẻ mất hồn mặc người vây bắt, dù là được ám vệ thân cận tới cứu y vẫn không muốn đi. Thậm chí còn có ý định muốn chết, cuối cùng y để tên ám vệ đó một đao kết thúc tất cả.

Đến cuối cùng người chết trong thống khổ cùng nỗi day dứt thật sự lại là "Ngu Vĩnh An" .

Ngu Vĩnh An đối với vị "ca ca" này của mình không biết phải nói làm sao.

Nếu không phải hắn thấy rõ ràng ký ức của "Ngu Vĩnh An" chắc chắn hắn vẫn sẽ bị nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia lừa.

Nội tâm cùng bối cảnh trong quá khứ của nhân vật phản diện "Ngu Vĩnh An" được miêu tả rất chi tiết. Nhưng tác giả đã lược bớt một số chi tiết nhỏ để xây dựng lên "Ngu Vĩnh An" với hình tượng một kẻ mang tâm lý vặn vẹo, yêu nam chính đến điên cuồng, là một kẻ ham hư vinh làm tất cả để đạt được quyền lợi cho bản thân. Và đặc biệt không thể thiếu việc y luôn đối đầu với nữ chính.

Sự thật tác giả không hề viết về việc Ngu Huyền Lan đã hạ Hồng Hoa với Thôi Túc nên trong mắt người khác một nam nhân vứt bỏ vợ con của mình không xứng để y trả thù như vậy.

Còn việc yêu nam chính là tác giả biểu đạt thứ tình cảm đó quá lên. Thực sự "Ngu Vĩnh An" ban đầu chỉ coi nam chính như công cụ lật đổ Ngu Gia, sau mới có tình cảm. Cũng vì thế mà y không hề chấp nhận được việc nữ chính với nam chính gần gũi nhau mà ghen tuông, đối đầu với nữ chính.

Nhớ tới đây Ngu Vĩnh An hắc tuyết đầy đầu, mệt mỏi day day mi tâm. Tất cả là tại tác giả.

"Tiểu An! Con không sao chứ? "

Thấy Ngu Vĩnh An mặt xanh xao, mi tâm nhíu lại như thấy khó chịu khiến Tô Hành Ý có chút lo lắng. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói qua đáp lại vàu câu với cậu sau đó hắn cúi đầu rời đi.

Tô Hành Ý công việc bề bộn cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, vẫn không quên để người đi theo bảo vệ hắn.

Bước ra sân chùa Ngu Vĩnh An sực nhớ tới Cửu Mộ liền dò hỏi vài người xung quanh.

Tiến tới một túp lều gần cửa chùa, Ngu Vĩnh An chân chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng Cửu Mộ gào thét bên trong:

"Ngươi cái tên hỗn đản, không biết bắt mạch mà cũng đòi làm đại phu sao? "

"Ta... " - Một giọng nam trầm yếu ớt vang lên như muốn phản bác lại nhưng chưa kịp nói Cửu Mộ đã chặn họng gã - "Ta cái gì mà ta! Nhìn thôi đã biết chẳng được tích sự gì! Quả nhiên không nên tin cái tên ngụy quân tử kia mà! "

Ngu - tên ngụy quân tử kia - Vĩnh An: ???

"Không biết tên xui xẻo nào lại chọc phải nhóc Mộ vậy? " - Một người phụ nữ ở lều bên cạnh thì thầm.

"Ai biết được! Nhưng chắc chắn tên này sống không được yên đâu! Tiểu cẩu tử này tinh quái lắm " - Một người khác ở bên phụ hoạ.

Đám người ngồi lại với nhau mà rầm rì bàn tán, Ngu Vĩnh An đứng một bên mà hắc tuyến đầy đầu. Sức mạnh của mấy bà thím nhiều chuyện thật không thể coi thường được. Ai đời lại đi nói con nhà người ta là cẩu bao giờ?

"Ôi trời... "

Ngu Vĩnh An vừa chuẩn bị bước vào đã thấy thiếu niên mình chỉ định chạy ra, phía sau còn có vật lạ bay tới. Là một chiếc ghế gỗ nhỏ, may hắn né kịp không đã ăn trọn cái ghế vào mặt.

Thiếu niên nhanh chân núp ra sau lưng hắn, Cửu Mộ cũng từ trong lều chạy ra. Miệng nó còn không ngừng mắng chửi thiếu niên kia.

Đương sự vừa bước ra lại thấy Ngu Vĩnh An trước mặt, nó cười gằn một cái. Bỏ mặc chiều cao chưa tới vai hắn mà cất giọng lanh lảnh:

"Ngươi cái đồ ngụy quân tử còn dám tới đây? Ngươi xem người ngươi đem tới là cái bộ dạng gì? Bắt mạch còn không biết mà dám tự xưng là đại phu? "

"Ta... Ta chưa từng nói... ta là đại phu... Là y... bắt ta tới... "

"Im miệng"

Thiếu niên run rẩy co người lại mà phân trần nhưng chưa để cậu nói hết Cửu Mộ đã quát thẳng mặt khiến cậu càng sợ hãi hơn. Rõ ràng chỉ là một hài tử mà sức mạnh còn hơn cả cậu. Đánh cậu một cái mà như gãy mấy cái xương sườn vậy.

Thiếu niên không dám đối mặt với Cửu Mộ, cậu cố nép mình phía sau lưng Ngu Vĩnh An để tránh ánh mắt gϊếŧ người đang nhắm vào cậu.

Ngu Vĩnh An bị vây chặt giữa cả hai cũng chỉ biết cười trừ, đưa hai tay ra ngăn cản Cửu Mộ phía trước có ý tiến tới hại người.

Liếc nhìn thiếu niên phía sau, Ngu Vĩnh An khẳng định bản thân không nhận nhầm người. Hắn nhớ rõ ràng đây là Quỷ Y trong ký ức của "Ngu Vĩnh An" .