Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 27: Đang cứu người lại bị kí ức cũ quấy nhiễu, Cửu Thành đại ca thật xin lỗi ngươi nha!

"Phù"

Ngu Vĩnh An khẽ thở ra một hơi hòng lấy lại tinh thần sau hắn đưa một tay siết lấy yết hầu của Cửu Thành, dao đưa xuống, rạch một đường dọc cổ họng của y.

Cửu Thành đã mất ý thức nên Ngu Vĩnh An không cần quá để tâm tới y, dù sao chỉ cần y còn thở là hắn vẫn còn cơ hội làm lại.

Ngu Vĩnh An làm loạn một lúc lâu cuối cùng từ trong góc khuất lôi ra một thứ lạ. Bên ngoài thứ đó nhuốm máu đen nhưng bộ dạng hiện rõ là một con trùng lớn to bằng hai đốt ngón tay người. Hắn giơ con trùng về phía trước, ngắm nghía một hồi mới nhận ra thứ trùng kia không hề động đậy nhưng cũng không giống như đã chết.

Đây có lẽ là Ly Điểm.

Ngu Vĩnh An nhíu mày, ghét bỏ bộ dáng ghê tởm của thứ trùng kia một hồi song thuận tay bỏ nó vào trong một ống trúc nhỏ. Sau hắn khâu vết thương lại cũng như giúp Cửu Thành khử trùng lại vết thương trên cơ thể. Hắn nhìn thảm trạng của Cửu Thành có chút không nguyện ý cắt đi mấy phần thịt thối mục trên cơ thể y.

Theo từng vết dao cứa xuống, máu lại tiếp tục chảy ra. Trước một màn này mi tâm hắn càng nhíu chặt, Ngu Vĩnh An ghét nhất chính là kiểu này, khi bôi thuốc sẽ rất phiền phức. Không còn cách nào khác hắn từ trong hộp gỗ lấy ra cả đống loại bình dược khác nhau. Đôi tay hắn khẽ run run lấy ra một cái bát lớn, lấy ra mấy thứ dược liệu mà hắn chẳng thể nhớ nổi tên. Đúng là trong tiểu thuyết cái thể loại gì cũng có cho được. Nào là hoa Tam Liên lấy từ vùng nước hồ tinh khiết nhất hay là mấy giọt sương mai mùa thu các kiểu. Chưa kể độc dược mà Thôi Bác Lạc chế tạo ra đa số là lấy độc trị độc, thứ độc Giác Trùng này cũng vậy, có cả một dãy độc dược tên dài ngoằn, khó đọc khác nhau khiến cho một con người có ác cảm với việc phải ghi nhớ mấy thứ không đâu như Ngu Vĩnh An rất mệt mỏi.

Nỗi đau khi dao cứa vào da thịt tê dại khiến Cửu Thành đang chìm trong hôn mê cũng bị đánh tỉnh. Cơn đau truyền lên đại não tê buốt điếng người nhưng Cửu Thành lại chẳng cảm nhận được điều gì cả. Y đờ đẫn mở mắt, mắt đã bị nhoè đi từ bao giờ, hình ảnh tối tăm mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt khiến hô hấp y căng cứng lại.

Khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái cảm giác đau đớn nơi cổ họng kia dường như mãnh liệt so với thường ngày, y mơ hồ không biết đây là thực hay mơ hoặc y đã sớm chết đi tới bên cửa Địa Phủ.

Cửu Thành đau đớn nghĩ lại, cả đời y đối với Diêu không có lấy nửa điểm khinh nhờn người này vì sao lại chán ghét y tới vậy. Chưa kể cái khuân mặt đắc ý hả hê khi người gặp nạn kia của gã thực sự còn đáng sợ hơn so với đám người ở tộc Côn. Bọn họ đều là gϊếŧ người theo chỉ thị của Thôi Bác Lạc, ít ra còn có vài điểm miễn cưỡng nhưng Diêu lại khác, gã thực sự thích thú với khung cảnh chết chóc, huyết tinh tánh tưởi này. Cửu Thành đột nhiên cảm thấy lạnh gáy hoá ra suốt bao năm qua y vẫn luôn sống bên cạnh một con quỷ đội lốt người. Hiện tại cứ mỗi lần nhớ tới Diêu năm xưa, người vẫn luôn lẽo đẽo theo y gọi Thần ca Cửu Thành lại cảm thấy ghê tởm tới mức dạ dày không ngừng co thắt lại.

Nhờ cỗ đau đớn này Cửu Thành như bừng tỉnh, có vẻ như y vẫn chưa chết, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt khiến y không khỏi kinh hô.

Thiếu niên vậy mà thực sự tới? Chưa kể đôi tay Ngu Vĩnh An rất điệu nghệ, từng động tác vung dao hạ dao đều rất dứt khoát quyết liệt khiến y cũng phải nghi hoặc về y thuật của hắn.

Lúc này vì để thuận tiện cho việc chữa trị hơn Ngu Vĩnh An đã mở cửa sổ lều ra để ánh sáng hắt lên người Cửu Thành, còn hắn thì ngồi ngược sáng. Dẫu vậy cả hai vẫn ngồi rất gần nhau, mạn che mặt của Ngu Vĩnh An lại là vải trắng tựa như nhìn xuyên thấu nên dung mạo bình phàm của hắn cũng hoàn toàn lọt vào tầm mắt của y.

Cửu Thành chấn kinh, trái tim y "thịch" một tiếng khi thấy rõ dung mạo của đối phương.

Lần đầu gặp Ngu Vĩnh An chỉ là cái nhìn lướt qua, lần thứ hai Cửu Thành cũng chỉ có thể nhận thức trong bóng tối, người còn sử dụng dịch dung nên y không quá để tâm tới chuyện này. Nay thấy rõ ràng Cửu Thành không khỏi nghi hoặc, dung mạo của Ngu Vĩnh An vậy mà giống với Thôi Bác Lạc tới 8 phần. Nhất là hai vết sẹo lớn trên mặt hắn, tựa như sự sắp đặt kỳ diệu của vận mệnh Thôi Bác Lạc cũng có hai vết thương tương đồng, gần như cùng một vị trí với thiếu niên.

Cửu Thành nhìn sơ qua vết sẹo dữ tợn trên mặt phải Ngu Vĩnh An, đây là do độc tố gây ra còn của Thôi Bác Lạc là bị bỏng nặng. Nghe nói Thôi Bác Lạc trong trận chiến diệt tộc Du năm đó đã đặc biệt có mặt, khi trở về thì thảm hại tới đáng thương, thân thể cũng bị trúng độc nặng tính ra Thôi Túc trước khi chết vẫn rất cố gắng làm tốt bổn phận của bản thân.

Vết thương còn lại cũng chạy dọc bên mặt trái của Thôi Bác Lạc nhưng đó là vết đao chém, khá sâu và dài. Vết thương đó Cửu Thành biết rõ bởi y chính là người gây ra thương tích đó trong một lần đối chiến với gã.

Chính sự tương đồng này khiến người thấy rõ vẻ ngoài của cả hai giống nhau tới mức nào. Đôi mắt xếch, đôi môi mỏng, sóng mũi cao cùng cặp lông mày sắc bén giống nhau tới từng chi tiết, như một khuân đúc ra. Nếu có khác thì Thôi Bác Lạc là nam nhân, sườn mặt góc cạnh, cường ngạnh còn Ngu Vĩnh An thon gầy, mang theo vài phần non nớt của nam hài. Khí chất quanh thân cũng khác biệt, Thôi Bác Lạc trầm ổn trải đời, ánh mắt sắc bén, tàn nhẫn sợ với thiếu niên một vẻ thanh thuần, vô tư khác biệt hoàn toàn.

Cửu Thành nghi hoặc nhận ra hai con người này có mối liên kết với nhau nhưng ở tộc Côn hơn 20 năm y chưa từng nghe Thôi Bác Lạc đã có nhi tử huống chi là trưởng thành tới mức này. Nếu có gã cũng chỉ còn người cháu trai Thôi Chỉ Lục kia.

Mọi chuyện rõ ràng Cửu Thành cũng hiểu lý do vì sao Ngu Vĩnh An lại tự tin về bản thân như vậy. Hô hấp nam nhân như đình trệ, cảm xúc y rối loạn không nói lên lời nhưng ánh mắt kia lại tràn ngập ánh sáng, kiên định nhìn thiếu niên.

.

Cửu Thành bị người hành hạ một hồi thân thể càng thêm đáng sợ nhưng y vẫn không chịu hé miệng rêи ɾỉ lấy một tiếng điều này khiến Diêu chán nản không thôi. Gã đảo mắt vài cái bât đầu không nhẫn nhịn được nữa mà quay người rời đi trong lòng thầm khinh thường Cửu Thành là tên mặt liệt, tâm cũng liệt luôn. Vốn gã muốn rời đi luôn nhưng khi đi ngang qua nữ nhân vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh gã đột nhiên đứng khựng lại, ánh mắt chớp động như đang suy tính điều gì đó. Một lúc sau Diêu bật cười, xoay người không đầu không đuôi nói:

"Ồ phải rồi! Quên mất chưa nói với ngươi! Chủ nhân lệnh ta tới đưa giải dược cũng là có lý do cả đấy! Ngươi có muốn biết đó là gì không? "

Diêu hỏi cho có chứ chính gã cúng biết Cửu Thành không thể nói được thế nên rất hứng khởi đáp hộ y luôn:

"Người muốn cắt dứt hoàn toàn quan hệ với ngươi, từ này ngươi cũng sẽ trở thành tội nhân tộc Côn, bị người trong tộc truy sát, gặp đâu gϊếŧ đó! Cả người bên cạnh ngươi cũng gϊếŧ không tha! "

Lời cuối Diêu nhấn mạnh từng từ một như muốn ngoáy sâu vào trong nỗi đau của Cửu Thành nhưng gã cũng biết tên nam nhân này đã sớm muốn chết, lời gã nói ra cũng chẳng có chút sát thương nào tới y vì thế gã tới gần bên Tam Hỷ, khẽ chạm vào khuân mặt đang say ngủ của nữ nhân từ tốn nói:

"Nhưng ngươi cũng không cần phải lo, cho dù ngươi có chết ta cũng sẽ giúp ngươi toại nguyện! "

Diêu bóp chặt hàm Tam Hỷ, nữ nhân bị người nắm trong lòng bàn tay vì đang trong cơn hôn mê không hề làm ra bất cứ hành động phản kháng nào tựa như con mồi nằm trên miệng dã thú. Ngày lúc này Diêu chỉ cần tăng thêm lực đạo hàm của nữ nhân chắc chắn sẽ bị người bóp nát.

"Không phải các ngươi thích diễn cảnh mẫu tử tình thâm lắm sao? Vậy cùng nhau cút xuống Địa Ngục, ngươi thấy thế nào? "

Diêu châm chọc nói, ánh mắt đắc ý nhìn đôi mắt tràn ngập kinh sợ cùng hận thù của Cửu Thành, miệng y kêu lên những tiếng "ê a" không rõ nghĩa như đang chửi người, chính xác hơn là đe doạ.

Biểu cảm mới mẻ này của y hiển nhiên xoa dịu được nội tâm buồn chán của Diêu, gã thích thú nhìn y bất lực kêu rên, tay tùy tiện buông ra, ra dáng như kẻ rộng lượng nói:

"Thần ca, ngươi đúng thật là cần gì phải mở miệng mắng người! Trước kia ngươi không dễ kích động như vậy! Ta cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi đương nhiên sẽ tha nữ nhân này một mạng! "

"Bất quá lần sau gặp lại sẽ không như vậy đâu! "

Nói xong Diêu khoản khoái rời đi bỏ mặc Cửu Thành vẫn đang bị người dày vò tới hôn mê bất tỉnh.

.

Diêu quá tự phụ, gã nghĩ độc của Thôi Bác Lạc không có một ai giải được lại không nghĩ tới ông trời không muốn y chết, để y trong nghịch cảnh gặp được quý nhân giúp đỡ và quý nhân ở đây không ai khác chính là Ngu Vĩnh An.

Nếu như độc của y được giải vậy tương lai cũng không cần e sợ sự xuất hiện của Diêu nữa bởi y sẽ bảo vệ mẫu tử Tam Hỷ khỏi gã.

Nghĩ tới đây Cửu Thành đột nhiên nhớ tới Tam Hỷ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt y đảo loạn tìm kiếm thân ảnh của nữ nhân.

Ngu Vĩnh An vừa hay bắt được ánh mắt này của y, biết y đang nghĩ gì liền nói:

"Bá mẫu vẫn ổn ngươi không cần lo"

Nghe tới đây tâm Cửu Thành mới bình lặng trở lại, y không hề biết bản thân đang rơi vào tình cảnh cấp bách như thế nào dù sao cảm giác khó thở kia đã hoàn toàn ngăn cản nhận thức của y về tình trạng của bản thân.

Cơ ngực nam nhân nhẹ phập phồng lên xuống dường như y vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhìn Ngu Vĩnh An trước mặt Cửu Thành lại không biết phải làm sao.

Biết thiếu niên có thể giúp y giải độc Cửu Thành an tâm hơn hẳn nhưng nhớ tới chuyện bên hồ Bán Nguyệt y hổ thẹn không thôi. Rõ ràng thiếu niên biết rõ thân phận của y, biết y là thích khách ngày đó Ngu Vĩnh An vậy mà vẫn quyết lấy ơn báo oán, rất có thể hắn nhầm y với cố nhân nào đó nhưng dù sao cũng là ơn cứu mạng y không thể không cảm động, càng phải báo đáp nhiệt tình.

"Ư a"

Đột nhiên một cơn đau xé toạc truyền đến khiến Cửu Thành bất giác run rẩy toàn thân, nhìn lại Ngu Vĩnh An vậy mà đang ngây người. Y khó hiểu nhìn thiếu niên, rõ ràng vừa rồi người ra tay rất dứt khoát nhanh lẹ, thao tác cũng cực chuẩn hiện tại vì sao lại thành ra thế này?

Chưa đợi Cửu Thành suy nghĩ thêm dao cắm trên cánh tay y hạ xuống một chút đè lên phần cơ thịt săn chắc khiến bắp thịt đau đớn co bóp lại.

"A"

Thiếu niên bị tiếng kêu thống khổ của Cửu Thành làm cho bừng tỉnh, Ngu Vĩnh An thất kinh kêu lên một tiếng nhanh chóng rút dao ra, lại lấy một mớ vải băng vết thương đó lại. Dẫu vậy cơn đau ê ẩm vẫn còn đó, cơ ngực nam nhân không ngừng phập phồng lên xuống khó khăn hô hấp. Khác với lúc bị người đâm thủng bụng, ít ra khối cơ bụng của Cửu Thành cũng rắn chắc thế nên khi bị tay Diêu đâm vào cũng không quá đả động, cảm giác truyền tới nhỏ nhoi tới mức hoàn toàn bị cơn đau xé rách da thịt do độc tố gây ra lấn át. Riêng vết thương kia không chỉ là do dao cắt quá sâu vào thịt mà độc ở tay Cửu Thành cũng không quá nặng nên xúc cảm truyền tới cũng mãnh liệt hơn nhiều.

Ngu Vĩnh An dường như đã lấy lại tâm thế, hắn một mặt rối rắm băng vết thương giúp y, một màn này khiến Cửu Thành không khỏi nghi ngờ đây là lần đầu tiên thiếu niên ra tay cứu người. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi vụt tắt, Cửu Thành cười tự diễu bản thân nếu đây thật sự là lần đầu thiếu niên ra tay vậy y sẽ hối hận chết mất. Bởi một người như y không đáng để thiếu niên làm như vậy.

Cửu Thành từ nhỏ đã được nuôi dạy trở thành một thứ vũ khí gϊếŧ người vô cảm, số mạng người chết trong tay y nhiều vô số kể, còn chưa nói đến họ đều là những người vô tội bị tộc Côn nhắm tới. Từng người từng người một chết dưới đao của y, nếu y chết dưới tay của thiếu niên vậy chỉ sợ sẽ để lại ám ảnh cho hắn.

Cửu Thành rơi vào trăm ngàn suy nghĩ, ánh mắt hổ phách hiện lên bất lực cùng thống khổ. Ngu Vĩnh An cũng phát giác ra cái nhìn của y tưởng rằng y vì vết thương mà đau đớn liền ngượng ngùng nhận lỗi:

"Xin lỗi, ta không cố ý! "

"A! Ngươi cố chịu đựng đi! Sẽ xong ngay thôi"

Vẻ hấp tấp, vội vã này của thiếu niên khiến Cửu Thành không nhịn được mà muốn bật cười nhưng khoé môi của y cứ nhếch lên là lại truyền tới một cơn đau âm ỉ nên cũng chỉ đành bất lực bỏ qua.

Cửu Thành đột nhiên khựng người lại, y cười sao?

Y có chút không ngờ tới cảnh này, từ khi trở thành gia đình với mẫu tử Cửu Mộ, Cửu Thành cảm thấy sợ hãi nhiều hơn cảm động bởi y là người tộc Côn không chỉ bị người khắp nơi vây gϊếŧ mà ngay cả người trong tộc cũng có ý định tương tự. Nếu y cùng mẫu tử Cửu Mộ ở một chỗ chỉ sợ y sẽ khiến họ bị liên lụy, sợ hãi đó chính là y sẽ lưu luyến thứ tình cảm mà họ đã vô tình đem tới. Cửu Thành được nuôi dưỡng trở thành một sát thủ nên ngay cả những thứ cảm xúc đơn thuần của con người y còn không biết bộc lộ huống chi là tiếp nhận nó. Lần đầu tiên thực sự có cảm xúc Cửu Thành giống như hài tử tập đi tâm tình không vững vàng khiến hắn hoang mang lại sợ hãi cái thứ cảm xúc mới mẻ kia. Sợ bản thân còn chưa cảm nhận hạnh phúc này được bao lâu đã phải sống trong đau khổ, dằn vặt suốt nửa đời còn lại. Vì thế dù vẫn luôn cảm kích mẫu tử Cửu Mộ nhưng Cửu Thành vẫn không nhịn được mà tỏ ra xa cách với họ. Thậm chí đôi lúc y còn mang ý nghĩ chi bằng bản thân sớm chết đi để người y muốn bảo vệ có thể an toàn mà sống tiếp.

Chỉ là có vẻ như chuyện này không thể được nữa.

Ngu Vĩnh Anh không biết suy nghĩ của Cửu Thành, cả cơ thể y đều bị người hành hạ tới tàn tạ duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách kia là nguyên vẹn nhưng từ lúc y tỉnh lại tới giờ ánh mắt biến hoá khôn lường, bạn đầu thì không sao nhưng càng về sau nó lại càng mất đi ánh sáng tựa như người đang chìm sâu vào suy nghĩ cũng tựa như người đã chấp nhận cái chết, sẵn sàng nhắm mắt lại và rời đi bất cứ lúc nào y muốn. Ngu Vĩnh An khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vốn hắn vẫn rất chăm chú hành sự cứu người nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với con người yếu nhược từ từ khép lại trước mắt Ngu Vĩnh An liền cảm thấy sợ hãi, sợ phải một lần nữa chứng kiến cảnh người chết đi ngay trước mắt mình.

Dẫu hắn biết đối phương chỉ có đôi mắt là giống người trong trí nhớ nhưng Ngu Vĩnh An lại không kìm lòng được mà đau xót. Hắn đau bởi cái ký ức kiếp trước đã từng nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách kia từ từ nhắm lại, hơi thở của người kia cũng yếu đi ngay trong vòng tay của hắn. Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp nhưng Địa Ngục vẫn trải dài phía trước kéo hắn vào lao ngục chịu ải đày thống khổ. Kiếp trước Ngu Vĩnh An chứng kiến quá nhiều cái chết, hắn bất lực trước vận mệnh nên tiếc hận để lại trong lòng rất lớn, nó lớn tới mức khi hắn sống lại, một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt y nguyên với người trong quá khứ hắn đã khẳng định chắc chắn người trước mắt là Nguyên Thần mặc kệ trong lòng còn nhiều nghi vấn về thân phận thật của y.

Thế nên khi đôi mắt kia mơ hồ nhắm lại viễn tưởng về ngày đó lại một lần nữa xuất hiện đeo bám tâm trí Ngu Vĩnh An, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh ứa ra thấm đẫm lưng áo, đôi tay không ngừng run rẩy. Trí óc hắn bị người làm cho rối như tơ vò đột nhiên một thứ âm thanh không ngừng thì thào bên tai hắn, nó mơ hồ như tiếng gió thổi lại đến khi hắn thực sự nghe rõ trái tim liền siết lại thật chặt đầy đau đớn:

[Anh đây rồi]

[Hắn chết rồi]

[Là do anh làm đấy]

[Thật tội nghiệp nhỉ]

[ ... ]

[Thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả]

[Gϊếŧ đi]

[Gϊếŧ đi]

[Gϊếŧ]

[Gϊếŧ]

[ ... ]

Ngu Vĩnh An nhận ra giọng nói của kẻ đã ám ảnh hắn suốt quãng thời gian cuối đời, cũng là giọng nói luôn ẩn hiện trong giấc mơ của hắn mỗi đêm. Chính cái ám ảnh đó tạo cho Ngu Vĩnh An thói quen thờ ơ với mọi thứ xung quanh, từ thói quen sinh ra bản tính. Hắn không tin một kẻ bị tha hoá cảm xúc trở nên vô cảm, chỉ biết nhìn người khác chết ngay trước mắt như hắn thật sự có thể cứu người?

Đôi mắt Ngu Vĩnh An dần mất đi tiêu cự, hắn như quay trở lại với bản thân trước kia, tay cầm dao của hắn trong vô thức đang từ từ hạ xuống.

Vốn còn đang rơi vào vòng xoáy vô tận thì lại bị cỗ lực lượng mong manh đánh tỉnh. Tiếng hét của Cửu Thành không quá lớn nhưng nó lại có thể đánh bay đi thứ âm thanh nhiễu loạn trong đầu hắn đi.

Bạch y của Ngu Vĩnh An chạm đất cũng đã bị nhuốm bẩn một phần nhưng hắn cho dù có mắc bệnh sạch sẽ đi chăng nữa cũng chẳng còn tâm trạng để ý tới mấy tiểu tiết kia. Ngu Vĩnh An cố kìm nén thứ cảm xúc không ngừng cuộn trào trong lòng nhanh tay rút dao ra, khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt tràn đầy khϊếp sợ đã hoàn toàn để lộ ra nội tâm rối loạn của hắn.

Giơ hai tay trước mặt, Ngu Vĩnh An ngỡ ngàng nhìn vào đôi tay còn dính đầy máu của bản thân. Mi tâm hắn nhíu lại thật chặt, đôi mắt nhắm nghền, tự trách bản thân quá thất trách.

Không phải đã coi người trước mắt như Nguyên Thần sao? Vì sao còn bị thứ cảm xúc kia lôi kéo?

Nhưng chuyện trước mắt cũng không thể chậm trễ Ngu Vĩnh An hít vào thật sâu song thở ra hòng trút bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Mở mắt ra một lần nữa bên trong chỉ còn lại kiên định cùng tự tin.

Ngu Vĩnh An nhanh tay giúp Cửu Thành cầm máu song nhặt con dao lên, tay thoăn thoắt làm lại những thao tác ban đầu.

Sau sự lơ đãng vừa rồi Ngu Vĩnh An không còn phạm lỗi nữa, hắn im lặng hoàn thành tất thảy. Đến khi cả người Cửu Thành được băng kín mít rơi vào hôn mê Ngu Vĩnh An mới chậm rãi cất đồ rời đi.

Vừa ra khỏi lều đi được một đoạn ngắn Ngu Vĩnh An đã ngã khụy người xuống, gục người bên một gốc cây khô cằn.

Tô Tiểu Ngạn sau khi giúp đám gia đinh mua bánh bao về còn phải giúp bọn họ phát cho đám dân tỵ nạn. Nàng dù chán ghét việc này nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng bởi tên gia đinh kia đã uy hϊếp nàng rằng gã sẽ nói với nhị thiếu gia nàng là kẻ lười biếng, ích kỷ nên Tô Tiểu Ngạn cũng chỉ đành nghe theo quay lại làm nốt công việc.

Tới khi mọi chuyện xong xuôi nàng mới có cơ hội đi tìm Ngu Vĩnh An nhưng gặng hỏi khắp nơi vẫn là bạch vô âm tín.

Ngay lúc nàng hoang mang chạy khắp nơi thì vô tình nhìn thấy thiếu niên đang khụy người bên một gốc cây khô cằn. Hắn ngồi khụy xuống đất, quay lưng với Tô Tiểu Ngạn nên nàng không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn lúc này.

Tô Tiểu Ngạn cũng chẳng có tâm tình mà để ý tiểu tiết, nàng chạy nhanh tới chỗ của Ngu Vĩnh An, vội vã ôm hắn vào lòng, chất giọng tràn đầy lo sợ cùng hoảng hốt:

"Nhị thiếu gia, người sao vậy? "

"Ư... "

Ngu Vĩnh An chỉ khẽ rên lên một tiếng thống khổ, môi hắn mím chặt như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Tinh thần Tô Tiểu Ngạn càng căng chặt, tưởng chừng như Ngu Vĩnh An đang bị làm sao nàng liền nhìn đảo qua một lượt từ trên xuống dưới hòng xem xét hắn bị thương tổn ở đâu. Nhưng nhìn quanh thân thể hắn vẫn lành lặn như cũ, Tô Tiểu Ngạn chỉ đành hỏi rõ ràng:

"Nhị thiếu gia, rốt cuộc người làm sao vậy? "

"Là ai khiến người thành ra thế này? "

Mắt Tô Tiểu Ngạn đỏ ửng, ngập nước như sắp khóc, nàng ta đây là lo lắng cho an nguy của Ngu Vĩnh An?

Sự thật nào phải vậy. Nàng ta bề ngoài như một bề tôi trung thành nhưng thực chất trong lòng đã sớm nguyền rủa thân thể Ngu Vĩnh An vì sao lại biết lựa lúc mà suy yếu như vậy. Vinh hoa phú quý nàng ta nếm còn chưa đủ nếu Ngu Vĩnh An thực sự không còn nữa tương lai của Tô Tiểu Ngạn sẽ rất mờ mịt. Chưa kể trước lúc rời đi Tô Hành Ý đã nghiêm túc cảnh cáo nàng ta phải bảo vệ tốt cho hắn nếu không khí trở về nàng ta sẽ bị trách phạt nghiêm trọng. Xét cho cùng đều là vì lợi ích của bản thân nên Tô Tiểu Ngạn đã làm một điều ngay cả với người nàng ta yêu thương nhất cũng chưa từng được cảm thụ quá đó chính là âm thầm cầu nguyện Ngu Vĩnh An bình an, thậm chí còn vì (tiền của) hắn mà rơi nước mắt.

Ngu Vĩnh An nằm trong lòng Tô Tiểu Ngạn không ngừng run rẩy, hắn hé mở mắt ra, cất giọng yếu nhược:

"Chân... "

Hắn thì thào, Tô Tiểu Ngạn nghe thấy vậy liền nghi hoặc nhìn xuống hai chân của hắn. Nàng vén vạt áo nhuốm đầy vết đen sang một bên thấy chân Ngu Vĩnh An đang không ngừng run rẩy. Nàng khẽ động vào chân của Ngu Vĩnh An, hắn lập tức hét lên một tiếng song co người lại, ôm chặt hai chân. Tô Tiểu Ngạn thấy vậy càng sợ hãi hơn, giọng cũng vì thế mang theo vài phần run rẩy:

"Nhị thiếu gia, xin người đừng doạ nô tỳ sợ"

"Chân... Tê... "

"Sao ạ? "

Tô Tiểu Ngạn tưởng chừng như bản thân nghe nhầm liền hỏi lại nhưng đáp lại lời nàng vẫn là câu nói cũ:

"Chân của ta tê quá"

"Không cử động được nữa rồi"

Ngu Vĩnh An ôm chân khóc không thành tiếng, thật hết nói nổi cái thân thể yếu ớt này hắn chỉ mới ngồi một canh giờ thôi mà chân đã tê cứng, muốn đi cũng chẳng được. Ngu Vĩnh An cũng chính là sau khi cứu Cửu Thành xong phải khổ sở lắm mới lết được ra ngoài.

Cỗ cảm xúc này thực sự rất có ý vị Ngu Vĩnh An cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao nhưng từng bước hắn đi cỗ tê dại thực như hàng vạn con kiến bò ngang qua trong lớp cơ thịt. Nó không đau lại khiến Ngu Vĩnh An không biết nên khóc hay nên cười. Đến khi hắn không nhẫn được nữa cũng chỉ có thể ngồi gục bên gốc cây khô cằn.

Tô Tiểu Ngạn nghe tới đây liền hiểu, nàng bất lực thở hắt ra song đưa tay xuống nắn bóp chân cho Ngu Vĩnh An.

"A... Ái... Ya.... Yayyayaa.... "

Ngu Vĩnh An hét lên mấy tiếng, chân hắn không ngừng run rẩy, ngón chân cũng co lại đôi lúc lại giật giật vài cái. Dù hắn không cảm thấy đau đớn nhưng cơn tê dại này rất biết hành người. Hắn thực muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi xuống.

Lâu dần cơn tê dại dần nhẹ đi, tay Tô Tiểu Ngạn hữu lực liên tục xoa bóp bắp chân cho hắn. Ngu Vĩnh An dần dần lấy lại cảm xúc trên chân cũng theo đó mà tĩnh tâm lại, tận hưởng cỗ xúc cảm êm ái.

"Nhị thiếu gia, người vừa đi đâu vậy? Sao mới đó y phục đều bẩn hết rồi! "

Từ lúc tới Tô Tiểu Ngạn đã chú ý tới y phục của Ngu Vĩnh An, nó gần như nhiễm bẩn hết ngay cả giày vải cũng thấm đẫm nước. Chưa kể tới cỗ mùi hôi tang tưởi gay mũi đang không ngừng xộc thẳng lên mũi nàng ta. Cố kìm nén thứ cảm xúc ghê tởm trong lòng Tô Tiểu Ngạn cẩn trọng hỏi.

Ngu Vĩnh An lại làm bộ dáng như hài tử vô tội, hắn mím chặt môi, dè dặt nói:

"Ta... Ta... bị trượt chân vào hố bùn... "

Tô Tiểu Ngạn nghe vậy liền một mặt hốt hoảng hỏi ngược lại:

"Sao lại vậy? Người đi tới đâu để bị ngã thành ra thế này? "

Thái độ Tô Tiểu Ngạn có phần quá khích giống như trưởng bối đang trách phạt tiểu bối, Ngu Vĩnh An không nhận ra điểm gì sai, e dè giải thích:

"Ta... Có mấy tiểu đệ đệ muốn rủ ta đi chơi... Bọn ta chơi đuổi bắt... sau đó ta dẫm phải hố bùn... "

"Vậy sau này người phải cẩn trọng hơn! Không được để bản thân thành ra bộ dáng như hiện tại, biết chưa? "

Thấy Ngu Vĩnh An một mặt như sắp khóc tâm tình Tô Tiểu Ngạn liền dịu đi không ít, giọng nàng theo đó mà mềm mại hơn. Ngu Vĩnh An biết bản thân đã thoát nạn liền bỏ mặc nàng ta dạy dỗ, rất ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Tô Tiểu Ngạn cuối cùng cũng mỉm cười, trong lòng lại không ngừng an ủi bnr thân. Dẫu sao Ngu Vĩnh An vẫn còn là hài tử, bình thường tự phong bế bản thân nay được thoải mái liền không tránh khỏi ham chơi tới mức hại mình. Lại như ngộ ra điều gì đó nàng ta liền thầm mắng Ngu Vĩnh An giảo hoạt. Có phải hay không hắn phái nàng đi tìm tên bán bánh bao kia để trốn ra ngoài chơi? Ánh mắt Tô Tiểu Ngạn tối đi, khoé môi cong hạ xuống thành một được thẳng tắp, khuân mặt ở nơi Ngu Vĩnh An không chú ý tới tràn đầy mưu mô cùng suy tính. Nếu vậy sự tin tưởng của hắn đối với nàng thực ra không hề vững chắc như trong suy nghĩ có lẽ nàng nên cẩn thận suy tính trước sau để lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của hắn.

Ngu Vĩnh An không hề biết lời nói dối của bản thân đã bị Tô Tiểu Ngạn bổ não ra, hắn cũng chẳng quan tâm. Cho dù tâm trí nàng ta có bay cao bay xa hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được hắn, Ngu Vĩnh An cũng chẳng rảnh để tâm tới mấy nhân vật phụ qua đường như Tô Tiểu Ngạn làm gì.