Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 67: Đối diện

Cứ thế chuyến du lịch hai ngày hai đêm của đôi tình nhân cũng kết thúc..

Cô uể oải bước xuống sân bay, hắn thì vẫn dửng dưng toe toét cười rồi khoác vai ôm lấy cô.

Cô nhìn hắn với sức sống tràng trề mà khiến cô căm phẫn. Dù nói là chuyến du lịch trốn tránh phiền phức để nghỉ dưỡng, nhưng cô chẳng hưởng thụ được gì nhiều, chẳng được ngắm biển là bao, chẳng được khám phá đó đây vì hắn năm lần bảy lượt cứ quấn lấy cô, dù ngày hay đêm cứ thế hung bạo chiếm lấy cơ thể cô. Những dấu hôn mãnh liệt vẫn còn đó khiến cô chẳng dám mặc đồ quá hở da thịt, khiến cô mệt đến đờ đẫn vậy mà cái mặt hạnh phúc kia của hắn:

- Anh còn cười được nữa hả.

- Đừng giận mà, anh sẽ bù em một chuyến du lịch khác thú vị hơn được không.

- Thôi đi, anh chỉ biết chọc em là giỏi thôi.

Hắn nhìn vẻ mặt cáu có giận dỗi của cô mà cứ vừa cười vui vẻ vừa ôm ghì lấy cô ấu yếm.

Vui chẳng được bao lâu tiếng điện thoại đã reo lên:

- Anh nghe điện thoại một lúc đã nhé.

- Ừm Anh đi đi.

Cô cứ thế nhìn bóng lưng kia quay đi vội vã.

"Có lẽ cũng đến lúc đối mặt rồi"

Cô cứ đứng đó ngây ngốc chờ đợi, nhưng hồi lâu chân cô cũng mỏi nhừ cô cứ nhún lên đấm nhẹ vào chân giải toả mệt mỏi.

Hắn vừa quay lại liền nhăn nhó:

- Sao em không lại chỗ ghế kia ngồi mà đứng ngốc ở đây như vậy hả, giờ mỏi lắm không.

- Không sao Anh điện cũng có lâu lắm đâu, bên kia chật kín người ngồi rồi, mà Anh... Sao rồi mọi chuyện...

Cóc.....

Nhìn cô lo lắng hỏi han hắn liền gõ yêu nhẹ lên trán cô:

- Nè làm gì vậy chứ...

- Mọi chuyện sẽ đều ổn cả cấm em nghĩ lung tung rồi chạy trốn nghe chưa..

- Nhưng em thấy đôi lúc chạy trốn cũng hiệu quả ra phết mà.

Hắn vừa nghe câu cô vừa nói liền giật thót, trái tim giật nảy như bị bóp nghẹt mà ngay lập tức ôm chặt lấy cô:

- Không, tuyệt đối không..

Thấy hắn hoảng hột cô chợt nhận ra mình lỡ lời chạm lại vết thương cũ kia rồi:

- Chặt quá... Em sắp không thở được...dù trốn thì cũng là trốn cùng Anh là được mà.

Nghe câu nói kia cùng với đôi bàn tay nhỏ đang vuốt ve rồi vỗ về sau lưng khiến hắn cũng dịu lại:

- Nhớ đấy phải trốn cùng nhau nghe chưa.

- Được rồi giữ lời.

Cô cảm thấy cái tên Minh Nhật này trước đây lạnh lùng cố chấp thế mà giờ trẻ con đến lạ.

Hắn nắm lấy tay cô rồi dung giăng dung dẻ kéo đi:

- Thôi chúng ta về nhà nào.

- Nhà... Nhà nào cơ..

Cô khó hiểu, nhưng bị nụ cười nham hiểm kia lôi đi mất mà chưa nghe được câu trả lời.

- Nè đi đâu vậy, phòng trọ của em cũng chưa dọn dẹp gì cả..

- Lên xe đi đã nào, khi nào đến nơi rồi em sẽ biết.

- Nhưng lúc nãy không phải chuyện công việc quan trọng sao hả, sao Anh thản nhiên vậy có khi Anh sắp thất nghiệp đến nơi rồi đấy.

- Thì em sẽ nuôi Anh chứ, Anh vừa ngoan vừa nghe lời mà.

- Cái miệng nhà Anh, chắc phải cày ngày cày đêm mới nuôi nổi đứa trẻ lớn xác như Anh đó.

- Sao lại là đứa trẻ phải là ông chồng lớn xác chứ..

Cô chỉ biết cười bất lực với độ dẻo mồm của hắn.

Xe cũng dừng lại ở con đường quen thuộc đây chẳng phải là căn trọ thời sinh vien của Minh Nhật sao, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của hai người lúc trước.

Đây là lần thứ hai cô đến đây sau bao năm như thế. Cô nheo mắt hỏi:

- Vậy ý gì hả...

- Em không thích ngôi nhà nay sao, Anh đã phải rất nỗ lực để mua lại căn nhà này đấy, mỗi lần về lại đây Anh thực sự nhớ em...

Hắn ngước nhìn căn nhà có chút trầm ngâm lặng người rồi vô thức đưa tay nắm thật chặt lấy tay Hạ Lan.

Cô ngước nhìn vẻ ưu tư kia của hắn mà cảm động cũng nắm thật chặt tay hắn, hạnh phúc nói:

- Từ nay chúng ta hãy cùng hạnh phúc ở đây nhé, sẽ không trốn chạy mà sẽ cũng nhau đón đủ bốn mùa.

Hắn nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú nói kia mà mỉm cười mãn nguyện, không dấu được mà thật muốn bắt nạt cô:

- ừm, nhưng mà...

Hắn hầm hừ ma mị

- Sao vậy Anh đừng làm em mất hứng nghe...

- Chỉ là... Ừm.. Ngôi nhà nhỏ này chắc em phải nhìn mặt khó ưa của Anh mỗi ngày, lúc đó đừng có chê bai nghe.

Cô còn đang vui vẻ tưởng tượng những tháng ngày tươi đẹp nhưng vì câu nói của Minh Nhật khiến cô mất hết cả hứng khởi, tên này đúng là chỉ biết true chọc chẳng chịu đứng đắn gì cả...

- Vậy thôi em về...

- Ấy nhà em ở đây mà, em còn chưa xem nhà mình thế nào mà đòi đâu cơ chứ, vào đi nào.

Cô vờ tỏ ra hậm hực nhưng bước chân vẫn đều đều theo cách mà Minh Nhật kéo cô vào.

Đã từng quen thuộc đến như thế không ngờ Minh Nhật đã cải tạo lại tất cả có cái cũ có cái cũng mới khiến cô bồi hồi cũng lạ lẫm.

-Woaaa... Anh đặt một cái sô pha to thế này ở đây luôn ak..

Cô vừa ngạc nhiên vừa thích thú ngồi lên chiếc ghế sô pha vừa to vừa rộng kia.

Hắn nhìn gương mặt thích thú của cô mà vui trong lòng cũng chạy lại đùa nghịch cùng cô.

- Em thích không.

- Thích chúng ta sẽ cũng nhau ngồi đây rồi mở chiếc tivi to bự kia cày phim xuyên đêm... Thích quá...

- Vậy có nên thưởng Anh không vì làm việc quá hiệu quả hửm..

Hắn cố ghé sát gương mặt cao lãnh kia nhìn cô, vừa mới về thôi hắn lại suy nghĩ xấu xa, cô đưa tay dùng hết lực đẩy người hắn ra.

- Em vào ngắm nhà không phải ngắm Anh đâu, xê ra đi..

Hắn nhếch cười tự mãn:

- Nhà thì hôm nay không ngắm thì mai ngắm chứ còn Anh em bỏ là tiếc đấy...

- Cái miệng nhà Anh nhọn ra rồi đây nè... Em chả thèm nhìn... Đâu.. Xê ra...

- Không đấy xấu em cũng phải nhìn...

Sức lực yếu ớt của cô cũng không thể ngăn nổi cái áp lực điên đảo kia, môi cô cũng dần bị hắn chiếm đóng, say mê mà cắи ʍút̼..

Đôi tay của hắn cũng chẳng chịu yên một chỗ là bao.. Căn nhờ mới có lẽ để xem sau...