Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 47: Anh vẫn ổn chứ?

3 năm trước đây, ngày Hạ Lan lặng lẽ làm giấy tờ rồi xách va ly ra đi, buông tay Minh Nhật trong im lặng.

Cô biết hắn sẽ đau khổ nhường nào, hắn hung hăng tức giận mà đi tìm cô ra sao. Đêm nào cô cũng lo lắng mà nghĩ về hắn, liệu bức thư kia có khiến hắn buôn bỏ được tất cả, hắn liệu có hận cô không, không....cứ cho là hắn căm ghét cô sao cũng được, cô chỉ mong hắn sẽ vực dậy, có thể tiếp tục những ước mơ còn gian dở.

Mấy ngày sau, khi cô đang dần thích nghi nơi ở mới, nhưng tâm trạng của cô lúc nào cũng lơ lững trên mây. Tối đến cô bất giác nhớ nhà, liền gọi điện cho bố mẹ, hỏi thăm sức khoẻ cả nhà xong cô cũng yên tâm hơn đôi phần.

Đến khi anh trai cô vào nói chuyện một lúc, cô ấp úng vòng vo muốn hỏi Minh Nhật, nhưng lại cảm thấy sợ hãi, sợ mình không kìm được mà thương nhớ, anh trai nhìn cô ấp úng thì cũng hiểu cô muốn nói gì.

- Muốn hỏi gì nữa không, chắc bên kia cũng trễ rồi, thôi cúp máy ngủ sớm đi.

- Khoan đã anh..à..em..cái đó..à...

- Em muốn hỏi Minh Nhật chứ gì, ấp úng làm gì, anh mày hiểu tụi mày quá mà, hai đứa mày giống nhau thật. Tụi mày yêu nhau mà anh mày cũng thấy mệt, cũng trách đều do anh mày gây ra mà.

- Anh đừng nói thế, không ai trách anh hết mà!

- Ừ, anh mày hiểu mà, hey..zzz!

Anh Xuân Tài thở dài, rồi đượm buồn nhìn cô, nữa muốn nói, nữa lại không:

- Thằng nhóc nó chạy thẳng đến tận cửa nhà mình để tìm em đó, nhìn nó sơ xác tội nghiệp, anh mày không trách gì em, nhưng mà thằng nhóc thật sự thảm thương quá.

Nghe đến đó, mắt cô cũng rưng rưng:

- Rồi... sao nữa ạ, cậu ấy vẫn ổn chứ?

- Thì cũng phải nói là em đã đi thực tập xa rồi, cũng khuyên nhủ hắn đủ cả, nhưng mà thằng nhóc này...hey zzz ...tụi mày lụi tình như thế, sao phải chia tay đau thương quá vậy ...hà... giờ thằng nhóc vẫn say xỉn, công việc bỏ bê, như điên như khùng..anh mày chẳng nói được gì thật muốn đánh nó, nhưng nhìn nó thật không nỡ..tụi mày có cần làm khổ nhau vậy không ...anh mày cũng thấy tội lỗi...

Nước mắt cô như chực tràn ra:

- Không có lỗi gì của anh đâu, đây là quyết định của em.

Cô ngước đầu lên cố nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi nói tiếp:

- Em ở đây rất ổn, nhiều thứ thú vị, vui vẻ, còn gặp được nhiều người nữa, anh có gặp cậu ấy thì nói vậy đi, hà...cậu ta thật thảm hại mà.

Cô cười nhàn nhạt nói không chớp mắt, rồi vội tạm biệt, tắt máy, đến lúc đó nước mắt cô rơi dài chẳng thể nào kìm lại được nữa.

Cứ thế, dù cô có nói thì mạnh mồm, nhưng nỗi đau của cô cứ day dứt, đêm đến cô cứ bị ám ảnh, chẳng thể ngủ được, cô thật sự lo cho Minh Nhật nhưng dù vậy cô vẫn luôn hi vọng thời gian sẽ xoá nhoà hết nỗi đau ấy.

Bạn bè cô thấy cô sa sút, sức khỏe cũng yếu đi nhiều, nhưng để đi thăm khám sức khoẻ ở nơi xa quê thật sự nhiều khó khăn, may thay quen biết được đàn anh khoá trên Đức Huy nhiều kinh nghiệm hơn, đã đến thăm khám, hỗ trợ một số thuốc an thần cũng khuyên bảo cô rất nhiều, nhờ đó mà cô đỡ hơn nhiều, nhưng đêm đến cô vẫn cần làm nhiều cách để bản thân dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Sau nhiều lần tiếp xúc, cởi mở nói chuyện giữa cô và đàn anh Đức Huy, cô biết được, khi thực tập ở đây anh đã học rất tốt, tương lai cũng rộng mở, nhưng khi gần tốt nghiệp, anh nghe tin người bố là người thân duy nhất còn lại của anh ra đi ngỡ ngàng, khi mà mấy ngày trước đó anh vẫn gọi điện cho bố mình, hỏi ông ấy có khoẻ không, cứ sài tiền thoải mái, con sắp về, nên bố hãy giữ sức khỏe đừng ham việc quá.

Nhưng không ngờ chỉ mấy ngày sau, ông đã ra đi mãi mãi, anh Đức Huy chẳng thể nhìn mặt lần cuối, anh bỏ hết tất cả về lại Việt Nam, nhưng quá trễ, anh chỉ có thể nhìn hủ tro cốt lạnh lẽo một mình trơ trọi nơi nhà kho bệnh viện chờ người đến nhận, anh cứ ôm lấy mà khóc nức nỡ.

Mỗi lần anh nhắc đến, mắt đều đỏ hoe:

- khịt khịt...Chuyện này chỉ mấy người bạn thân cùng khoá cũ của anh mới biết thôi đó, anh ít khi kể với ai, giờ anh vẫn rất nhớ ông ấy, bất giác cũng sẽ đau lòng rồi tự giằng vặt bản thân.

- Dạ...em xin lỗi vì để anh phải nhắc lại chuyện buồn.

- Dù trước đây anh đau lòng đến mức điên khùng hơn cả em nữa nhưng anh vẫn muốn kể lại vì chỉ muốn em hiểu là dù đau khổ thế nào, anh cũng đã vực dậy làm lại được từ đầu thế nên, em đừng kìm nén quá nhiều, giải toả khuây khoả đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Em cảm thấy nỗi buồn khổ của em chẳng bằng một góc của anh để mà than phiền, vậy mà anh có thể mạnh mẽ như thế, còn em thì lại chẳng biết phải làm gì, còn không thể kìm lại sự mất mát đau thương của mình mà vật vã, ốm yếu...em thật là ...

Cô cúi đầu ngậm ngùi, anh Đức Huy gõ đầu cô một cái:

- Em ngốc hả, ai cũng đều có nỗi đau riêng, làm sau so sánh cái nào đau khổ hơn được cơ chứ, em hãy tìm một mục tiêu bản thân muốn làm rồi cứ hướng đến nó, dần dần em sẽ ổn thôi, anh cũng vì một mục tiêu ấy mà nỗ lực thôi...

Anh Đức Huy nhìn hờ hững rồi sang nhìn cô với ánh mắt xa xăm khó hiểu, nở nụ cười nhàn nhạt, vỗ nhẹ vai cô:

- Giờ gặp em anh lại chắc nịch điêù đó.

Cô nghe câu nói này mà khó hiểu:

- Sao lại vì gặp em ạ.

Anh Đức Huy vẻ mặt khựng lại một hồi khó hiểu, rồi dần dần giãn ra, nhìn mặt ngốc của cô mà cười vui vẻ:

- Vì anh đang làm được một việc tốt, giúp đỡ người khó khăn nên sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp sau này thôi đúng không nào.

- À...em thật sự biết ơn anh nhiều lắm, chúc anh sẽ đạt được tất cả những gì mình mong muốn nhé.

- Em đã nói vậy anh thấy hi vọng nhiều hơn rồi đây, thôi nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều quá, à lọ hoa oải hương nhớ đặt đầu giường sẽ dễ ngủ hơn nhé!

- Dạ vâng ạ, anh cũng nghỉ sớm đi ạ, em làm phiền anh nhiều quá rồi.