Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 43: Lạc lối 3

- Nhóc bình tĩnh lại đi, đến bây giờ mà cậu vẫn bốc đồng, nóng nảy như vậy sao" anh Xuân Tài khó khăn lắm mới xoa dịu bố mẹ, rồi kéo Minh Nhật ra vườn sau để nói chuyện, to tiếng thêm nữa là lại bị hàng xóm dòm ngó, xì xào.

- Em chỉ muốn biết Hạ Lan, cô ấy ở đâu mà thôi.

Hắn cúi đầu trầm tư đau khổ.

- Hà... !!

Anh Xuân Tài vỗ vai thở dài, thương thay mấy đứa nhỏ chưa gì phải trải qua nhiều thứ như vậy, bất giác cảm thấy tội lỗi đầy mình, cố gắng khuyên giải.

- Chú mày tỉnh táo lại đi được không, con bé đã quyết ra đi để mọi chuyện dễ giải quyết hơn, chú mày chấp nhận đi đừng cố chấp như vậy được không.

- Không anh Tài à, cô ấy chỉ đang hiểu lầm thôi, thật sự đâý, chỉ cần em giải thích tất cả, tất cả...

- Anh hiểu chú muốn gì, nhưng con bé đã quyết định rồi, đến mức nó đã đi Nhật thực tập để bỏ sau lưng mọi thứ, thôi thì chú mày xem như vì tương lai của hai đứa mà buông tay đi.

- Cô ấy đi xa đến thế, chỉ để tránh xa em thôi sao, cô ấy thật... thật nhẫn tâm, anh biết không cô ấy đã hứa sẽ bên em dù xảy ra chuyện gì đi nữa..cô ấy...khịt khịt...hứ hứ ...cô ấy ...cô ấy đã hứa...hứ hứ anh trai em cũng mất, bao nhiêu thứ mệt mỏi khó khăn, em chỉ có còn mình cô ấy, vậy mà...hứ hứ...!!

Tiếng khóc cứ nất lên từng tiếng đau đớn, hắn gục xuống đất, anh Xuân Tài thấy mà đau lòng, chỉ biết vỗ vai hắn.

Ba ngày sau đó, hắn vẫn chui rúc trong nhà trọ, nơi chứa đầy kí ức của hắn và Hạ Lan, tiếng điện thoại reo lên liên tục, hắn bỏ mặt công ty, uống rượu say bí tị, bỏ ăn, người xa sút đến mức chẳng nhìn ra người nữa rồi. Mẹ hắn không chịu được, lại lo công ty trên đà bấp bênh, khó khắn lắm Minh Nhật mới cố gắng cứu vãn vậy mà bây giờ lại lụi tình đến mức vức bỏ hết những nỗ lực, bà đùng đùng đến tìm thằng con ngu ngốc này.

Bà ít khi đến thăm hắn, vì bận rộn chăm lo cho con trai trưởng, mà Minh Nhật thì cũng chẳng thích bà đến thăm, lúc nào cùng mày nhăn mặt nhó, thì ra cũng là để xí xọn với người yêu.

Nhìn thằng con, tay cầm lon bia, nằm dài trên nền đất bẩn thỉu toàn lon bia rải rác, nước chảy nhếch nhác, lắc đầu ngao ngán.

- Thằng ngu này, mày ngu vừa thôi được không, vì một đứa con gái mày định bỏ mặc cả gia đình, bỏ quên luôn thằng anh mày chết thê thảm như thế nào luôn hả, mày có còn là người không.

Bà đưa tay giật phăn lon bia mà hắn đang cầm trên tay.

- À..người mẹ tốt nhất thế gian của tôi đây rồi...ha..ha.. mẹ đến làm gì ạ, à để con dọn ghế..mời mời mẹ ngồi" hắn chệch choạng đứng dậy nhưng chẳng thể đứng nổi, đành ngồi đó đưa tay phủi chiếc ghế.

- Mày đúng là vô dụng mà, sao ngu vậy, con ơi là con!

- A, mẹ muốn con dọn nước à, ...a con không đứng được rồi..mẹ, mẹ vào bếp lấy giúp con nhé ...con mệt quá

- Mày ..mày...

Bà nhìn con mà tức tối, vỗ vỗ ngực đau đớn:

- Mẹ mất một đứa con rồi, con còn muốn mẹ mất con nữa sao hả..con ơi là con!

Bà khụy gối xuống, nắm lấy vai người con, vừa đập hắn vừa khóc ngẹn, một hồi bà thấm mệt cũng dừng lại,

- Con bé đó không thích con cũng đúng thôi, nhìn con bây giờ thảm lắm con ạ.

Bà khóc đỏ hoe mắt nhìn mặt hắn mà nói, hắn vẫn thẩn thờ, không quan tâm, bà chỉ đành đứng dậy, cầm lấy chiếc túi, lấy ra bức thư đã vày nát, ném vào mặt thằng con đang ngồi ngây ngốc dưới đất,

- Con xem lại con đi, làm thế con bé cũng không quay về đâu.

Bà vừa dứt lời, liền quay đi không nhìn thêm sự thảm hại của thằng con trai ngu ngốc của mình nữa.

Hắn bây giờ mới từ từ trầm tĩnh lại, đưa mắt nhìn tờ giấy bị vò nát, không kìm lòng được đưa tay nhặt lấy, hoá ra là bức thư mà cô đã viết cho hắn, tưởng chừng đã lãng quên, nhưng khi đọc lại từng dòng từng dòng, mọi thứ khắc khoải đau thương.

- Là em đã bỏ rơi tôi, là em không giữ lời hứa.

Hắn cúi đầu hậm hực, chìm vào bóng tối, cảm nhận lấy mùi thối nát đang vây quanh, một trái tim vỡ vụn.