Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 40: Hãy để em là người sai 4

Cô bần thần nhìn vào không trung, bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện mà lòng não nề nặng trĩu, cô đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu ấy nhưng không ngờ giờ đây cô lại chính là người phá vỡ lời hứa ấy.

Chỉ nghĩ đến đây thôi cô không kìm lòng được mà nhớ đến Minh Nhật, liệu bây giờ cậu ấy có ổn không, có phải chịu đựng đau khổ một mình hay không, cô không nghĩ gì thêm liền lái xe đến công ty của gia đình Minh Nhật, chỉ cần nhìn cậu ấy thôi dù chỉ là đứng từ xa nhìn cậu ấy cũng đủ rồi.

Cô rón rén đi vào công ty, nhưng ngang cổng bảo vệ đã dò hỏi, cô cũng chẳng biết nói gì đành quay đi, nhưng lại rất muốn nhìn thấy cậu ấy, cô cặm cụi đi qua quán nước vỉa hè đối diện ngồi chờ, chắc chút nữa cậu ấy sẽ về thôi.

Trời cũng xế chiều, rút cuộc cuộc cũng thấy cậu ấy ra về, cô vui mừng khôi siết, nhìn thấy gương mặt ấy bóng lưng ấy chỉ khiến cô muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, nhưng cô khựng lại, cảm giác hụt hửng mất mát ùn đến, một cô gái xinh đẹp quyến rũ, phong thái tiểu thư nhà giàu bước đến ôm Minh Nhật, cậu ấy đôi phần kháng cự đẩy ra, khuôn mặt mệt mỏi cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng từ từ bước vào chiếc ô tô của người con gái đó.

Nhìn qua cô đoán được, cô gái đó chắc là con của vị giám đốc mà gì Hạnh đã nhắc đến, dù đã hứa với gì Hạnh sẽ tìm cách rời xa Minh Nhật, nhưng trong lòng cô đâu đó hi vọng có thể có một cách khác để cứu vớt mối tình này của hai người, cô thật sự muốn chạy đến để hỏi cậu ấy liệu có cách nào không, có cách nào để tình yêu của hai người không phải là sai trái.

Tim cô nhói lên đau nhức, cô lái xe trở về nhà trọ của cậu ấy ngắm nhìn từng nơi lưu giữ đầy những kỉ niệm của hai người, chiếc ghế sofa mềm mại, căn bếp đã từng nhộn nhịp tiếng cười đùa tiếng chảo lửa, những món ăn mà Minh Nhật đã nấu cho cô, căn phòng ngủ nơi mà cô và Minh Nhật thủ thỉ xoa dịu những nỗi buồn cùng vui cùng cười, giờ cô phải rời xa nơi đây phải xa cậu ấy sao, nghĩ đến đó thôi nước mắt cô đã lăn dài trên gò má.

Cô cố nén lại, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, bất giác gọi điện thoại cho Minh Nhật, dù biết cậu ấy đang đi cùng ai nhưng cô không kìm được mà muốn nói chuyện với cậu ấy,

-"alo, sao vậy, nhớ tớ quá rồi à" giọng Minh Nhật vang lên trầm ấm cũng không quên câu từ trêu đùa thường ngày,

-"Ừm tớ rất nhớ cậu, sao hôm nay cậu lại về trễ nữa à"

-"Ừm ...xin lỗi nhé, tớ nhiều việc bận quá, á à mà cậu lại đến nhà trọ của tớ nữa phải không đừng có ngủ quên chảy cả nước miếng trên ghế nữa nha..."

Cô bất giác cười khúc khích vang lên khiến đầu dây bên kia cũng vui lây nhẹ lòng hơn khi nghe cô cười:

-"Nè tớ làm gì có.. hứ ..."

Cô bỗng ậm ừ một lúc hai bên đều bỗng im bặt, cô thì thào nói

-"thôi cậu làm tiếp đi nhé, nhớ giữ sức khỏe, ừm ... tớ không thích người gầy ốm yếu đâu nhé"

Minh Nhật mỉm cười mãn Nguyện nhưng cũng chút chạnh lòng thấy thật có lỗi với cô:

-"Ừm, tớ biết mà, cậu đừng lo tớ quá"

-"Nè cậu biết không, hôm nay vườn hoa nở đẹp lắm đó, Chờ mãi cũng chịu nở rồi, hihi" Hạ Lan mừng thầm nhìn ra góc vườn:

-"ừm, rất đẹp đúng không, chờ tớ, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa nhé"

-" thôi được rồi, cậu làm tiếp đi"

-"Ừ, khi nào nhớ cứ gọi tớ nhé"

Nghe xong câu trả lời cô đã vội cúp máy, nếu không chỉ thêm chút nữa thôi, chút nữa thôi cô sẽ không kìm được nước mắt mà khóc oà lên mất, thực xin lỗi cậu tớ đã hứa vậy mà... vậy mà.

Cậu biết không hoa nở rất đẹp nhưng một cơn gió ào tới xô ngã hàng cây, lẫn hàng rào quanh đó cũng ngã nhào đè lên dàn hoa thế là những bông hoa kia dập nát cái nắng cũng làm nó héo rụi cháy xém mất rồi, có lẽ chúng ta không thể cùng nhau được nữa rồi.

"Xin lỗi cậu, nhưng hãy để tớ là người sai"