Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 37: Hãy để em là người sai

Minh Nhật dồn nén đau thương để tiếp tục gánh vác những gì mà người anh còn làm giang dở. Tuy được nhượng quyền làm giám đốc điều hành công ty tạm thời nhưng hắn còn quá trẻ, nên rất nhiều nhà đầu tư mất lòng tin gây khó dễ thêm cả những món nợ chất đống từng ngày.

Hạ Lan cũng chẳng thể giúp được nhiều, ngày ngày cố gắng đến chăm lo bố mẹ hắn, nhưng mẹ hắn Hồng Hạnh lại cực kì ghét nhà cô, trước đây lúc còn bé nhà Minh Nhật khá giả có tiếng, nên mẹ hắn cũng khá kiêu căng chê bai mấy đứa nhà nghèo như cô, bây giờ vì anh cô mà liên lụi khiến anh Minh Nhất ra đi, thì càng ghét bỏ anh em nhà cô nhiều hơn, anh cô dù nhiều lần đến thăm đều bị chửi mắng đuổi đi, còn cô thì đỡ hơn, vẫn cho cô thăm hỏi vì may là được chị Thảo Trang nói đỡ mấy phần nhưng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, khó chịu.

Cả ngày đi đi lại cô vừa lo khoá luận tốt nghiệp vừa đến thăm bố mẹ Minh Nhật, còn hắn cặm cụi làm việc nên cũng lâu chưa gặp nhau, cô cũng thấy lo trong lòng. Đến tối cô không kìm lòng được mà đến nhà trọ của hắn, may mà hắn đưa cho cô chiếc chìa khoá dự phòng.

Căn phòng tối om, mùi nặng nề, bụi bặm phản phất dường như đã lâu không được lau dọn, cảm thấy như chẳng có chút hơi người chút nào. Cô bật đèn rồi sắn tay áo lên dọn dẹp, sau một hồi mà đã đến 23 giờ, cô mệt lữ ngủ quên trên chiếc sô pha.

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, hắn đã về bỗng thấy đèn trong nhà sao lại sáng lên khó hiểu, vừa bước vào đã thấy cô nằm ngủ mơ màng chẳng chút phòng bị, lòng hắn vừa lo mà cũng vừa xao xuyên mà thẫn người nhìn, đã lâu mới được gặp cô. Hắn từ từ cúi người nhìn cô, miệng nhếch lên nở nụ cười ấm áp, nhưng cũng có chút xót xa, chắc lại vật lộn dọn dẹp cả buổi, đến chiếc khăn lau vẫn còn nắm trên tay mà chưa bỏ ra nữa.

Hắn liền cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên cho cô, không ngờ cô đã mơ màng mở mắt thức dậy,

- Ừm ...cậu về rồi à, hây za..sao cậu để phòng bẩn quá nè, làm gì thì làm cũng phải chăm lo sức khoẻ của bản thân chứ.

- Ừm lần sau tớ sẽ cố gọn gàng hơn, quan tâm sức khoẻ bản thân hơn được chưa, khỏi để ai đó khỏi nằm vật vả thế nữa.

Hắn vừa nói vừa véo má cô, nở nụ cười thoả mãn,

- Đừng nghịch nữa, chỉ giỏi chọc tớ.

Cô tức giận phụng phịu đẩy tay hắn ra, rồi ngồi thẫn ra nhìn hắn thở dài, rồi bất giác đưa tay sờ lên gò má gầy đi rất nhiều của hắn, từ một người ngày ngày cười nói thích trêu chọc cô, giờ lại phải trưởng thành đấu đá cạnh tranh, thấy hắn mệt mỏi mà đau lòng,

- Thôi... chắc cậu mệt lắm rồi..hừm..à hay để tớ làm gì cậu ăn ha hay muốn uống gì ngon ngon không..để tớ...

Cô định đứng dậy vào bếp liền bị hắn kéo lại ngồi tại chỗ, một tay lướt nhẹ nhàng lên má cô, rồi đứa ánh mắt nhìn cô lấp lánh,

- Tớ hôn cậu được không....

Cô ngỡ ngàng chưa kịp nghe kỹ hắn vừa nói gì đã bị đôi môi kia chiếm lấy, hắn nhẹ nhàng hôn rồi từ từ cuốn hút mãnh liệt quấn lấy môi cô, đến mức cô phải dựa vào ghế, hắn liền đỡ nhẹ đầu cô rồi tiếp tục hôn, chợt thấy cô hơi thở yếu dần, nên nhẹ nhàng buông ra, rồi đưa tay ôm lấy cô, đầu dụi dụi vào ngực cô nũng nịu,

- Tớ nhớ cậu quá, mọi thứ thật mệt.

Hạ Lan nhìn hắn mệt mỏi, tìu tụi mà chẳng dám than vãng nhiều với cô như đứa trẻ đang kìm nén hết trong lòng mà không nói ra, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng hắn,

- Ừ tớ biết mọi thứ thật khó, nhưng tớ biết cậu cũng đã làm hết sức mà, tớ sẽ luôn bên cậu cổ vũ đừng nản lòng nhé!

- Nè tối nay cậu đừng về nữa hãy ngủ bên cạnh tớ được chứ, chỉ đêm nay thôi, được không

Hắn cúi đầu thì thào nói, chẳng biết có muốn cô nghe hay không lại nói nhỏ vậy, nhưng cô cảm nhận bàn tay ôm chặt lấy cô không buông, cô cười nhẹ,

- Ừ được mà, cũng tối khuya rôi.

- Thật hả!

Nghe câu trả lời của cô mà hắn như lấy được mặt trăng trên cao vậy, mắt sáng rực lên hẳn ra.

- Ừ chứ tớ không nhây như ai kia đâu nhé, mà thôi cậu lo đi tắm đi kìa, bốc mùi lắm rồi đó.

- Ừ nghe lời cậu, nhất định không được về đó nhé, cậu vào phòng tớ nghĩ ngơi trước đi ngoài này lạnh đó, nghe chưa.

Cô gật đầu, rồi đưa tay ra hiệu hắn đi nhanh lên, cô cũng đứng lên vào phòng ngủ của hắn xem thế nào.