Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 30: Chỉ có hai ta 2

Hai người lẳng lặng bỏ về trước, vì Minh Nhật có hơi men, nên cô gánh vác lái xe chở hắn về. Trời đêm gió nhẹ, êm dịu hẳn, bớt đi mấy phần nóng nực, nhưng hắn lại dùng sức mà dựa vào cô, hai tay vòng lấy eo cô, cả cơ thể ma sát sau lưng, đầu thì cứ chui rúc trên vai cô khiến cô cũng toát mồ hồi.

- Nè cậu bớt bớt được không, trời đang nóng quá trời luôn, cậu cũng đâu say đến mức siêu vẹo lắm đâu hả?

-Tớ nhức đầu lắm, a..a. say quá hà.

Hắn phụng phịu than vãng, khiến cô cũng không thể mắng thêm được, đành chịu khó mặc cho hắn giở trò trẻ con hư hỏng.

Vừa đến cổng nhà hắn, hắn lều khều đứng siêu vẹo tìm chìa khóa, rồi đi tập tễnh mở cửa, cô nhìn mà mất cả kiên nhẫn liền dựng xe, chạy lại giúp hắn mở cửa. Cánh cửa vừa mở hé ra, hắn liền quay sang ôm lấy cô, rồi thì thào, mùi men say khàn đặc,

- Tối nay ở lại với tớ đi, lâu rồi mới được bên cạnh cậu.

- Không được, tớ không muốn vượt giới hạn quá sớm, cậu cũng say rồi vào nghỉ đi!

- Tớ thề không làm gì cậu đâu, tớ khó chịu quá, cậu ở lại giúp tớ đi mà, tớ mệt quá!

Giọng nói khàn đặc hơi men, pha chút nũng nịu trẻ con khiến cô siêu lòng:

- Được, nhưng không làm gì quá đáng nghe chưa, không là tớ đi luôn đó.

- Chốt luôn.

Vừa nghe cô đồng ý là nhìn mắt hắn tươi như hoa làm cô nghi hoặc mình có đang mắc bẫy hắn giăng ra không trời.

Căn phòng khá rộng phòng khách đặt một bộ ghế sofa xịn sò vừa có thể chuyển thành giường nằm, đối diện là chiếc tivi cỡ lớn, mới nhìn thôi cô cũng thích mê, nhìn xa phía sau là phòng ngủ và phòng bếp thoáng đảng, cô nhìn mà ngỡ ngàng không ngờ bên ngoài đã lớn vậy rồi bên trong còn xịn nhứ thế đúng là người giàu có khác ở trọ mà cũng thuê căn phòng đỉnh thế, mắt cô chứ a mồm chữ ô nhưng không quên đỡ hắn ngồi xuống giường:

- Để tớ làm ly nước gừng cho cậu tỉnh ha!

Vừa dứt lời cô liền vất túi xuống, sắn tay áo lên bắt bếp, cậu nằm ườn trên ghế, rồi ngẩng đầu kê tay nhìn theo bóng dáng cô, rồi cười đến híp mắt vì hạnh phúc.

- Nè uống đi cho tỉnh, sao mà không nghỉ đến sức khoẻ gì hết uống cho nhiều vào.

Cô nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn mà càm ràm, kéo hắn ngồi dậy,

- Không phải do thất tình sao.

Hắn tỏ ra bộ mặt tội nghiệp,

- Thất tình cái đầu cậu ấy, ai bảo không hỏi rõ ràng hả.

- Thì cậu giấu vậy, hỏi làm gì nữa!

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của hắn mà cô cũng thấy chạnh lòng:

- Ừ cho tớ xin lỗi, thật ra trước đó tớ có gặp Ngọc Lam cô ấy là bạn cùng lớp cũng là bạn thân Đình Phong.

Cô ầm ừ rồi kể tiếp:

- Thật ra hai chúng tớ xích mích nhau chuyện của Đình Phong, rồi nghe cô ấy kể thì tớ biết là Đình Phong luôn áy náy day dứt những chuyện trước đây, luôn cảm thấy có lỗi với tớ, để rồi cậu ấy vùi mình vào tuyệt vọng, do đó tớ đã cố gắng làm thêm vào cuối tuần để gặp mặt cậu ấy, không phải là thích gì đâu nhé,....mà là để chứng minh với cậu ấy là tớ đang rất hạnh phúc, và tớ có người bạn trai rất tốt chính là cậu đó Minh Nhật à.

Cô đưa hai tay lên làm biểu tượng cố gắng cùng với ánh mắt nhìn phía xa lấp lánh, biểu cảm này khiến Minh Nhật chẳng thể kìm nén nổi tiếng cười khúc khích của mình, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh nghe cô kể tiếp,

Sau đó, cô liền quay đầu nhìn thẳng vào Minh Nhật, dồn hết sự chân thành nói với hắn,

- Còn cái ôm mà cậu thấy, là sự chia tay để bỏ hết sau lưng tất cả quá khứ, hướng đến phía trước, cũng xem như cổ vũ cho Đình Phong đi tiếp con đường mà cậu ấy chọn và tớ cũng quyết định nghĩ việc ở đó để có thể tập trung học tập thế nên...cậu đừng hiểu lầm nha...

Từng khoản khắc, từng lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng, một ánh mắt chớp nhẹ của cô, khiến Minh Nhật say lại thêm say, trái tim rộn ràng thổn thức khiến cậu không kìm chế mà bổ nhào lên người cô, một tay nắm lấy tay cô, một tay đặt nhẹ trên eo cô, Hạ Lan bất ngờ nằm dựa trên ghế, đưa mắt nhìn hắn

- Nè, cậu nói không làm gì rồi mà.

Rồi cô ra sức vùng ra, hắn gầm gừ ghì chặt cô,

- Cậu phải đền lại cho tớ cái tội ôm thằng con trai khác chứ, chỉ nói vậy thôi thì sao được.

- Nhưng đó..ưʍ..

Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị miệng hắn nhấm nháp hôn lên môi cô, lưỡi hắn luôn lách cuồng nhiệt cuống lấy môi cô, mùi gừng thoang thoảng nhưng không giâú đi được hơi bia đắng chát, cô nhăn nhó khó chịu, thế là hằn liền nhẹ lại từ từ chấm mυ'ŧ môi cô, khiến cô từ từ cảm thấy thoải mái hơn, rồi cứ thế mê mẩn nụ hôn kia, hai tay cô vòng qua cổ hắn nhẹ nhàng ôm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hai người dần nóng lên, hơi thở mê say cuống lấy hai người.

Bàn tay đặt ở eo cô lại dần dần không yên phận mà từ từ luồn vào trong áo cô từ lúc nào không hay, cứ thế nhẹ nhàng nắn bóp lấy phần da thịt ở eo cô. Tuy rằng cô không chăm chút nhiều nhưng may thay có làn da mềm mịn, cũng đã trắng hơn lúc trước, khiến hắn mê mẩn chà sát, rồi cũng không kìm chế được mà đưa tay lần mò từ từ lên phái trên, nhưng giữa đường mắt phải chiếc áo ngực che chắn, nhưng cũng không thể cản được du͙© vọиɠ tò mò khám phá của đàn ông, hắn liền luồn từng ngón tay vào rồi đẩy chiếc áo ngực của cô lên, rồi thoải mái nắn bóp lấy bầu ngực của cô.