Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 28: Chỉ có mình cậu 3

- Này, bạn ơi cho mình hỏi với!

Cậu bạn kia đi cùng hai ba người nữa, hí hửng xì xào,

- Kìa gái gọi lại kìa!

- Chà thích ta, có người chờ ở cổng luôn.

Lời nói đùa làm cậu bạn mà cô gọi lại phát ngại,

- Cậu hỏi gì à?

- À, ở buổi tiệc cuối năm của lớp cậu, tớ có đi chung với Minh Nhật...!

Hạ Lan còn chưa dứt câu, cậu bạn kia liền gật gù,

- A là bạn gái Minh Nhật đúng không, hèn gì nhìn quen quen.

- Ừm đúng rồi, may mà cậu còn nhớ.

Hạ Lan ngại ngùng,

- Cậu đến đây để tìm Minh Nhật đúng không.

- Ừ, đúng rồi hôm nay, cậu ấy..!

- Minh Nhật mấy ngày này nghỉ liên tục, chẳng ai thấy mặt cậu ta đâu cả, hai cậu cãi nhau rồi đúng không?

Cô ấp úng, cũng không biết Minh Nhật gặp chuyện gì lại xa lánh cô như thế:

- Bọn tớ cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là ...!

- Thôi không cần nói đâu, cậu ấy thích cậu lắm đó, tên đó, dù bạn bè rủ đi chơi đâu cuối tuần cũng nhất quyết đi với bạn gái, bây giờ cãi nhau thì nghỉ học như thế luôn, cậu phải xem lại đi chứ hắn cũng mong manh tội nghiệp lắm.

Cậu bạn như mở lời để giúp cho cậu bạn thân, nhìn mặt cô bạn lúng túng cũng không muốn dài dòng thêm,

- Cậu ấy chắc buồn bã đi nhậu đâu đó rồi, chặt...

Cậu bạn tặc lưỡi, đưa tay gãi đầu suy nghĩ, "giờ cũng chẳng biết cậu ta lết xác ở quán nào nữa chứ"

- Quán kara Rocky ak, tụi nó có nhắn rủ đi mà lười quá, chắc cái thằng Minh Nhật đến núc mấy lon say xỉn để quên sự đời rồi đó.

Một cậu bạn khác từ phía sau chen lời vào,

- Vậy à, ừm ..cảm ơn nha!

Hạ Lan thẫn thờ, vội lái xe đi, để lại sau lưng những tiếng xầm xì.

Trời đã tối đen, thời tiết cũng đang chuyển sang mùa hè nóng nực, sau một hồi đi tìm đường, lòng vòng mấy con phố, rốt cuộc cô cũng đến nơi, người cô cũng thấm mệt, mồ hôi thấm ướt cả áo.

Cô đứng nghỉ một hồi nhìn cả dãy đường, sáng lấp lánh những ánh đèn led, âm thanh náo nhiệt xập sình, quán nhậu đầy tiếng cười đùa hả hê, cô đứng trước quán kara Rocky hào nhoáng, người vào ra nô nức chắc đây là phố ăn chơi trong truyền thuyết.

Vừa vào cửa nhân viên hỏi cô đã đặt phòng hát trước chưa, cô ngập ngừng mấy giây rồi bảo đi với bạn đến nhưng không biết phòng nào, để cô gọi điện hỏi. Thế là cô vờ cầm điện thoại lên gọi, vừa đi từ từ nhìn qua từng ô cửa kính nhỏ trước mỗi cửa phòng, cô cứ tìm từng phòng từng phòng một, lòng đầy sợ hãi, nhưng lại càng hi vọng gặp được Minh Nhật để hỏi cho rõ tất cả.

Đến căn phòng cuối dãy cô cũng nhìn thấy hình bóng của hắn, Minh Nhật đang cầm ly bia lên uống hết một hơi, rồi lại lửng thửng tìm lon khác rót cho đầy ly, ngồi bên cạnh còn có Hà My, cô ta đưa tay cố gắng khuyên ngăn nhưng bị cậu hất tay ra tiếp tục uống, mặc kệ kẻ hát người nhảy, hắn quay cuồng sầu não cố uống cho bản thân say khướt. Hạ Lan nhìn hắn thê thảm đến đáng ghét, cô sồng sộc mở cửa xông vào.

- Ra ngoài nói chuyện với tớ đi.

Cô cầm cổ tay của Minh Nhật đang cố với lấy lon bia, hắn ủ rủ, mắt nhắm mắt mở ngẩn đầu nhìn cô, Hạ Lan thấy mà đau lòng khôn siết.

- Cô mặt dày thiệt, đồ bắt cá hai tay còn dám đến đây làm bậy, cô làm Minh Nhật đau lòng như thế chưa đủ sao.

Hà My đứng bên cạnh hung hăng nhìn Hạ Lan.

Hạ Lan đứng thẳng người, nhìn một lượt, mọi người trong phòng cũng đang ngỡ ngàng nhìn cô, cô liền cúi đầu,

- Thành thật xin lỗi mọi người vì phá hỏng chuyện vui của mọi người, nhưng tớ cần nói chuyện riêng với Minh Nhật ngay bây giờ, nên xin phép mọi người tớ mượn Minh Nhật đi một lát.

Cô vừa dứt lời, liền đưa tay kéo Minh Nhật đi, nhưng hắn vừa đứng dậy liền hất tay cô ra.

- Có chuyện gì để nói cơ chứ, chẳng có gì cả.

Hắn vừa nói vừa đứng xiu vẹo.

Hạ Lan liền túm lấy cổ áo

- Cậu đừng trốn chạy nữa, có chuyện gì nói thẳng ra, mới đáng mặt thằng đàn ông được không.

Nhìn ánh mắt đanh thép của cô, lòng hắn càng trở nên trống rỗng.

- Cậu ấy đã bảo không muốn nói chuyện với cô rồi mà.

Hà My đứng bên cạnh tức tối hét vào mặt Hạ Lan,

- Tôi còn chưa tính sổ với cô nữa đấy đừng cố bon chen phá hoại nữa, tôi cũng không hiền đâu.

Hạ Lan quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, lời nói đanh thép, Hà My cũng phải nhún nhường mấy phần.

Nói xong, Hạ Lan một tay nắm lấy cổ áo Minh Nhật kéo hắn ra ngoài, mọi người trong phòng vì khí thế hừng hực của cô mà khϊếp sợ đôi phần chỉ dám xì xầm to nhỏ sau lưng cô.