Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 20: Lời chào khó nói 2

Hì hục cả mấy tiếng, đánh phấn tô son, một hồi sau Minh Ngọc nhìn tác phẩm mình mới hoàn thành, cô phá lên cười không kìm chế được, Hạ Lan nheo mày:

- Này, cậu làm gì tan nát mặt tớ rồi hả?

Minh Ngọc nén cười lại, cầm chiếc gương đưa cho Hạ Lan xem, Hạ Lan vừa cầm gương lên soi, mặt đơ mất mấy giây rồi quay sang nhìn Minh Ngọc. Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười, đúng là tay nghề còn kém lắm.

- haha, thôi tớ khuyên cậu ra quán đi, làm lại tóc tai nữa, đã quyết tâm đi thì phải làm tới nơi tới chốn chứ.

- Được thôi, đi... nhưng phải tẩy trang lớp mặt này cho tớ đã chứ?

- À ừ quên mất..

Minh Ngọc nhìn lại lần cuối tác phẩm của mình cười ha hả, rồi mới chịu tẩy trang giúp Hạ Lan.

Tiếng nhạc xập xình, bàn tiệc trang trí đơn giản, cô gái mặt chiếc váy đen gợi cảm, da trắng lại càng bật lên mấy tông, uyển chuyển mềm mại ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Minh Nhật,

- Nè, hôm nay đi một mình thôi sao, bạn gái cậu đâu rồi?

Minh Nhật đang chán nản, đưa mắt nhàn nhạt nhìn sang, thì ra là Hà My, cô gái luôn muốn tán đỗ Minh Nhật, dù cho cậu nói rằng đã có người yêu, sau đó đã giới thiếu là Hạ Lan, cô vẫn không chấp nhận, bày trò tung tin nói xấu Hạ Lan, suốt ngày vây bám lấy cậu, tin chắc rằng Minh Nhật chỉ cố né tránh cô, nói dối để cô chịu thua.

Nhưng hôm nay, Minh Nhật với vẻ mặt chán nản một mình ngồi một góc, cô bạn gái mà cậu luôn nhắc đến lại chẳng xuất hiện, dù cho có yêu thật thì chắc giờ chia tay rồi cũng nên, Hà My nghĩ thầm trong lòng mà thấy hả hê.

- Chắc cô ấy bận việc, mà cũng không liên quan đến cậu.

Minh Nhật nói qua loa, rồi quay đi chẳng có hơi sức đâu tiếp chuyện.

Hà My nhìn mặt buồn thiu của hắn nên cũng chả chấp làm gì cứ thế dương dương tự đại ngồi cạnh Minh Nhật.

Hà My ngồi bên cạnh vừa cười vừa nói, nhiều người chạy lại tiếp chuyện, bữa tiệc cũng vừa lúc bắt đầu, món ăn cũng được đưa lên, Hà My đang vui vẻ, thì lúc nhìn ra cửa vào, một cô gái bước vào, nét trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn bầu bỉnh cũng tạm gọi là vừa mắt, mặt chiếc váy màu trắng cổ vuôn, lộ hai hàng xương quai xanh hờ hững, váy xếp ngang đầu gối, mềm mại, nhưng cũng không nổi bật xinh đẹp gì lắm, nhìn khá lạ, không phải học trong lớp cô, nhưng hình như đã gặp ở đâu đó.

- Đừng nói là cô ta đó nha, hứ..!

Hà My chợt nhớ lại, rồi than thở cảm thán, đưa mắt nhìn về Minh Nhật, hai mắt sáng lên bất ngờ, sau đó là nụ cười đầy hạnh phúc như đứa trẻ khi có người bạn đến chơi nhà vậy, hắn liền đứng lên hớn hở bước qua mặt Hà My.

Còn Hạ Lan dũng cảm lắm mới có thể bước vào phòng tiệc, cô cứ vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình ngại ngùng vì lần đầu cô mặt váy khá ngắn rồi còn trang điểm nữa, đôi chân cũng chập chững khó bước đi, do phải đi đôi giày cao gót năm phân, vừa bước vào cô nhìn trái nhìn phải mãi mới nhìn thấy Minh Nhật đang đi về phía mình, cô mừng rỡ như tìm được vị cứu tinh, cô bước nhanh hơn về phía hắn để có thể giảm đi sự ngượng ngùng này.

Nhưng cô vừa bước lên bậc thang, đôi giày bị vướng vào tấm thảm dưới đất...cô chới với.. trời ngã như này mất mặt chết, hai mắt cô nhắm tít lại..

rầm....rầm...

"Ủa sao mình không té sập mặt hả trời" Cô nghĩ thầm trong lòng.

Thì ra có một bàn tay đỡ lấy eo, còn một tay khác nắm thật chắc tay cô, còn lòng cô lúc chới với có người đỡ lấy cô, thì y như là tìm được phao cứu sinh, mà tay còn lại của cô nắm chắc lấy vai áo người đó, trong lòng như nhẹ nhõm hẳng,

Cô định mở lời cảm ơn, thì vừa ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt ấm ấp, gương mặt mà cô đã từng say mê, nhưng cũng căm giận bản thân ngốc nghếch đã từng yêu nhiều đến thế.