Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 13: Chúng ta thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này 2

Hạ Lan còn chưa kịp dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn của mình, thì đã có vài người bạn đến lớp, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt. Ngọc Lam cũng cắt lời,

- Thôi mình quét dọn nhanh lên nào, sắp vào giờ học rồi.

Ngọc Lam cười nhẹ rồi lại gần vỗ vỗ vai cô, ghé tai cô thì thào "đợi câu trả lời của cậu",

Suốt buổi học hôm đó, Hạ Lan cứ mơ hồ chẳng nhét lọt chữ nào vào đầu, đưa mắt nhìn nụ cười ngọt ngào của Ngọc Lam và bóng lưng có phần nặng trĩu của Đình Phong. Hạ Lan thẩn thờ đạp xe về nhà, bánh xe cứ lăn chầm chậm.

Đi ngang ngôi nhà họ quen thuộc, Minh Nhật không biết đợi ở đó từ bao giờ, thấy cô đạp ngang qua vẻ mặt thẩn thờ chẳng nhận ra cậu đứng đợi ở đó, Minh Nhật liền ném chiếc áo khoác màu đen, Hạ Lan giật mình giữ chiếc áo nhìn Minh Nhật,

- Làm gì suy tư vậy, trả đó, giặt sạch rồi đó, .. cảm ơn.

Câu nói vừa dứt đã ngại quay lưng lấy xe đạp đi, cũng lâu rồi cô mới gặp lại hắn, cô cười khúc khích vì sự ngại ngùng hiếm thấy của Minh Nhật,

- Tưởng cậu ghét bỏ mà vứt đi rồi chứ, cảm ơn nha.

- Tớ không hèn đâu nhá!

Minh Nhật ngoáy đầu quay lại nói rồi thè lưỡi chọc ngoáy cô,

Cô cười ngặt nghẻo, hắn thật là khó lường mà, nhưng trông ổn hơn rồi.

Cũng đúng cô cũng có một cậu bạn thanh mai trúc mã là hắn mà, dù vậy cũng đâu biết hết con người của cậu ấy đâu, chúng ta đều có cuộc đời riêng, chẳng thể chỉ vì đã quen biết nhau trước, quen biết nhau lâu hơn sẽ hiểu người đó nhiều hơn, cô ngước nhìn con đường ngoằn nghèo, còn thô sơ nhưng rất dài, mà nhà cô đã rất gần rồi. Về thôi,

Hạ Lan như lấy lại sức mạnh bắt đầu hùng hục học bài, cô cũng tươi tỉnh hơn hẳn cũng không còn cái nhìn ngăn cách với Đình Phong cô nói chuyện cũng thoải mái với cậu ấy hơn. Trong giờ thể dục, Ngọc Lam chạy lại vờ đưa nước cho Hạ Lan,

- Cậu có câu trả lời chưa hả?

- Tớ chẳng có câu trả lời nào cả, chúng ta..ừm...!

Hạ Lan ngưng một nhịp:

- Chúng ta cũng sắp chia tay rồi, sau này không biết sẽ thế nào nữa thế nên hãy tận hưởng và vui vẻ bên nhau, cậu thấy nó hay hơn không.

Hạ cười hạnh phúc, tâm đắc với những gì mình nói,

- Cảm ơn cậu về chai nước nha, vào học tiếp nào.

Ngọc Lam nhìn theo dáng vẻ nhăn nhít của đứa trẻ vừa đi vừa nhảy rồi vẩy vẩy tay gọi cô nhanh nhanh lên, gương mặt cô méo mó bất lực quá mà.

Thiện Phương chạy lại Hạ Lan ngoắt cổ cô kéo đi,

- Chà dạo này thân quá ha, sao chấp nhận làm nhị phu nhân hay tam phu nhân mà thân với người ta quá thế hả.

- Này, cậu nói bậy bạ gì vậy, bạn bè với nhau cả mà.

- á à bạn bè à, thế mà có người nào bị cướp người yêu mà buồn rầu, lơ đểnh mấy ngày nay hả?

- Làm gì có, tớ tươi không cần tưới đây nè!

Hạ Lan cười hớn hở, vui đùa cùng Thiện Phương.

Nhưng Ngọc Lam chắc chắn chẳng thích những gì mà Hạ Lan nói, đôi phần cảm thấy như Hạ Lan bỏ ngoài tai những gì mà cô đã nói, trong lòng lại càng thêm bức bối.

Ngọc Lam càng bày nhiều trò hơn ngăn cách Hạ Lan và Đình Phong. Giờ thực hành hoá sẽ chia nhóm, Hạ Lan thường được xếp nhóm với Đình Phong theo bảng chữ cái, nhưng Ngọc Lam xin đổi nhóm bằng được, đẩy Hạ Lan sang nhóm khác, cô cũng không chấp làm gì mà cũng một phần không muốn mọi người quá khó xử.

Hay những lúc Hạ Lan đang nói chuyện hỏi bài Đình Phong, Ngọc Lam sẽ nhờ vả cái này cái kia, đôi lúc là những cơn thở dốc, ốm yếu. Hạ Lan hiểu chuyện, cũng không so đo, nhưng đôi lúc thật khó chịu khi mà đến cả Minh Nhật lâu lâu mới lại xuống thăm cậu bạn thân cũng ngao ngáng với mức độ bám người của Ngọc Lam, bái phục sự chịu đựng vĩ đại của Đình Phong,

Kỳ 2 - lớp 11 cũng đến, chỗ ngồi một lần nữa sáo trộn tất cả, Ngọc Lam chắc không buông tha cho Đình Phong rồi, còn Hạ Lan và Đình Phong thì người dãy trong người dãy ngoài, mối liên kết gần bàn cũng đã bị cắt đứt, đôi lúc vì tò mò cô sẽ giả vờ xoay người lén nhìn Đình Phong,

Người ta đã nói xa mặt thì cách lòng, thật đúng mà đặt biệt khi mối quan hệ còn chưa rõ ràng mà thay vào đó là sự mập mờ, loạng choạng chẳng thấy rõ cả đường đi thì tìm đâu ra sự bền vững đây.

Đình Phong dường như ngày càng ngó lơ Hạ Lan, giữa hai người đã không còn điểm chung.

Hạ Lan chẳng biết Đình Phong đang có vấn đề gì mà càng ngày càng lạnh lùng đôi phần ủ rủ mệt mỏi, dáng vẻ nhiệt huyết, nụ cười ấm áp luôn phát ra hào quang mà cô đã luôn ngưỡng mộ đã không còn.

Đến kỳ thi cuối năm thật sự giang nan, giữa cái nắng gay gắt, Hạ Lan với sức lực cuối cùng cũng chỉ có thể gọi là vượt qua.

Đình Phong có thể nói là tụt dốc, dường như có rất nhiều áp lực đè lên cậu, cô thật muốn lại hỏi thăm nhưng sự ân cần quan tâm chu đáo của Ngọc Lam lại khiến cô sợ, sợ rằng mình không hiểu cậu ấy, sợ sự quan tâm của cô chỉ thêm gánh nặng.

Đê vỡ sóng trào, những ngày cuối chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè.

Cô chủ nhiệm cho cả lớp 2 tiết tự học, thế là cả lũ rủ nhau chơi đùa thả ga, đám con gái chụp ảnh, tám chuyện, đám con trai nhân cơ hội bàn nhau đá banh. Thế là hội chị em liền kéo nhau ra sân xem cổ vũ, Hạ Lan cũng bị Thiện Phương kéo đi.

Một lúc hú hét khàn cả cổ, Hạ Lan liếc nhìn xung quanh không thấy Đình Phong đâu, chắc còn đâu đó trong phòng học, cô liền lấy cớ đi tìm nước uống, quay lại phòng học.

Bước đến hành lang, gần đến cánh cửa vào phòng học, cô đã lướt thấy khuôn mặt trầm tư, ánh mắt lơ đểnh, Đình Phong vẫn đôi phần đã gầy hơn, ngồi lơ đãng trên bàn học.

Cô cố gắng hít thở lấy lại nhịp đập đang nhảy lung tung của mình, nắm chặt tay, như để tiếp sức mạnh cho bản thân....