Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 5

Kì 2 bắt đầu, phân lại chỗ ngồi luôn là nổi ám ảnh của Hạ Lan, cô thật sự khó khăn để làm quen với một người bạn hay một không khí mới, mà đây còn là ngồi với một người con trai, ừ thì cô cũng không phải là chưa ngồi cùng bàn với con trai bao giờ, chỉ là không khí sẽ chẳng dễ chịu giống với khi ngồi cùng bạn nữ rồi và đặc biệt tính cách khá cổ hủ của cô nữa thì khó mà chấp nhận được.

Và người bạn mới của cô lại còn là người rất nổi của lớp học không phải học bá gì lắm nhưng đàn hát nhảy đều rất giỏi và khá nổi về mảng văn thể mỹ, bao nhiêu là fan girl khắp trường Đình Phong, mà xui thêm nữa là còn ngồi dãy cuối trong góc phòng ôi trời, đây như là sự đày đọa của ông trời với Hạ Lan vậy.

Cô giáo cũng chốt luôn một câu sẽ giữ chỗ ngồi này để đảm bảo các tiết học, cấm đổi chỗ lung tung, lúc đó Hạ Lan chỉ biết đưa mắt rưng rưng nhìn cô bạn Thiện Phương chỉ mới gắn bó với nhau 1 kỳ học mà đã xa trăm vạn ở dãy bàn bên mất rồi, Thiện Phương cũng khuyên cô:

- Ngồi cạnh trai đẹp còn gì, có khi bà lại bảo sướиɠ hơn ngồi cạnh tui nên, hahaha..

- Không chỉ bên bà tui mới hạnh phúc, thực sự đấy đừng buôn tay tui bà ơi, ngoài kia toàn bão tố không à..hức hức..

Cuối cùng cô bạn Thiện Phương vác cặp rời đi đến một vùng đất mới, Hạ Lan cũng lủi thủi đến góc bàn, mà cô cảm thấy u ám quá trời, cậu bạn bàn bên cũng xuất hiện là người hoạt bát, cao ráo, mai tóc xoăn khác lạ, đôi mắt lúc nào cũng đang cười, rất thân thiện, nên vừa đến chỗ ngồi cậu ta đã vẫy tay chào kiểu hip hop cũng vui mắt , Hạ Lan cũng cố gắng cười đáp trả lấy lệ.

Rồi cứ thế cậu bàn bên tỏa nắng những ánh hào quang của người nổi tiếng, bên trái cô thì là ngày cạnh cái cửa sổ với ánh nắng chiều hừng hực, chỉ mình cô trong góc bàn là u ám đăm chiêu.

Những buổi học kì hai tiếp tục bắt đầu mọi thứ cũng dần trở nên khó đoán với cô. Bản thân Hạ Lan đã ít nói, vào những buổi đầu ngồi cạnh với cậu bàn bên thì cũng chỉ chào nhau vài câu rồi chẳng còn câu chuyện gì tiếp sau đó nữa.

Mỗi lần đến giờ ra chơi là một đám nam thanh nữ tú lại vây quanh cậu ta, Hạ Lan lại ít bạn mà còn ngồi phía trong góc chẳng biết thoát thân kiểu gì, thế là lúc cô vờ ngủ, lúc thì lật lật vở cho có hình thức đối phó vậy. May cậu bạn này cũng hiểu ý sẽ đi sang bàn khác chứ không mấy khi ngồi một chỗ nữa.

Những bài học đều dần trở nên khó hơn, Hạ Lan lại một mình chống chọi chơi vơi, anh trai đã lên đại học chẳng ai còn hỗ trợ cho cô em như ngày nào nữa, chỗ ngồi lại bí bách khiến Hạ Lan không một chút tình thần để học hành.

Cậu bạn Đình Phòng thấy cô bạn ngồi cạnh quá trầm lặng làm gì cũng thậm thà thậm thụt, đôi lúc khiến cậu thật tò mò cô bạn này đang làm quái gì vậy sao lại có thể trầm lắng thế nhỉ.

Một lần Đình Phong vờ không làm được một bài tập hóa cũng khá khó quay sang hỏi, Hạ Lan cũng đang lúa cúa, vẻ mặt lúng túng, hai má ửng hồng lên vì ngại, đôi tay nhỏ chặng ngang quyển vở cũng dần hé ra, cô nghiên nhẹ hướng về cậu ta cúi lắc đầu rồi quay lại, Đình Phòng vừa nhìn vẻ mặt ửng hồng của cô bạn, chỉ dám che miệng cười khúc khích nếu cười lớn chắc cô bạn này sẽ chui đầu xuống đất luôn mất.

Biết tính cô dễ ngại, thế là cậu vờ quay sang hỏi cậu bạn dãy bàn bên cạnh đó cũng chính là lớp trưởng Quốc Huy, thấy tên Đình Phòng này tự nhiên hỏi bài cũng không phải quá khó, nhưng Đình Phong nhây nhây:

- Anh em dạy bài nhau tí gì mà căng.

Thế là Đình Phong dựt luôn quyển vở đem sang rồi vờ nữa hiểu nữa chưa đẩy đẩy quyển vở sang phía Hạ Lan, chỉ chọt, dù sao cậu bạn này cũng tận tình giúp đỡ đến thế cũng không hề giễu cợt gì cô, Hạ Lan cũng nhìn sang, có đoạn không hiểu liền hỏi lại, cậu cũng tận tình chỉ bảo.

Giống như bức tường giữa hai người được phá bỏ, cô cũng dần mở lòng hơn. Cậu bạn Đình Phong cũng cảm thấy cô bạn này tuy trầm lặng khó hiểu nhưng từng biểu cảm của cô lại rất chân thật, làm người khác cảm thấy đáng yêu dễ mến, đôi lúc lại nhút nhát dễ ngại khiến người thích bắt nạt chọc phá vậy.

Thế là hai người dần trở nên gần gũi hơn, Đình Phong bắt đầu thích nói chuyện cùng cô, cậu lúc nào cũng là người kể, cậu kể cho cô mọi thứ trên đời từ nhóm nhảy hiện đại mà cậu hằng ngày ấp ủ sẽ càng ngày có nhiều người tham gia hơn cho đến thằng bạn thân của cậu điên khùng ra sao, đôi khi còn kể xấu tên lớp trưởng bên cạnh lớn rồi nhưng vấn gào rú gọi mẹ nhớ mẹ, cô vừa chăm chú nghe thích thú vừa cười khoái chí, ánh mắt hai người nhìn nhau dần trở nên thân thuộc dần, đến mức cậu lớp trưởng ngồi cạnh cũng biểu môi lắc đầu, cười khây khẩy, đôi lúc khiến cô thấy ngại, là Đình Phong sẽ ngay lập tức ngoắc cổ lớp trưởng kéo thật mạnh xuống dưới không tài nào ngẩn đầu lên, khiến Hạ Lan cười đùa vui vẻ cũng hòa vào cuộc trêu ghẹo lại lớp trưởng.

- Có bao giờ cậu thấy anh hùng diệt quái chưa?

Đình Phong phô diễn sức mạnh

- Lớp trưởng sao yếu quá ta.

Hạ Lan hùa theo,

- Mấy người quá đáng nha tui ghi vào sổ hết bây giờ, có bỏ tay ra không, 1, 2, ..sổ đầu bài luôn nha

Giọng điệu lớp trưởng trở nên hung hăng thế là anh hùng Đình Phong buông tay ra rồi giơ thẳng lên kiểu phất cờ trắng xin hòa. Như vở hài con nít vậy...