Chu Dục đưa bàn tay nhỏ bé qua tiểu huyệt Chân Mật, tìm thấy hai quả đản đản, đem chúng xoa nắn trong lòng bàn tay, miệng đưa tới gần tiểu huyệt, nhẹ nhàng thổi khí.
Mông Chân Mật run lên, vặn vẹo muốn tránh khỏi bàn tay của Chu Dục, Chu Dục mặc kệ, đẩy tiểu huyệt ra, tinh tế nhìn, phấn nộn dụ người, nhịn không được lè lưỡi liếʍ từng tầng một, “Con rể, ngươi đây đúng là mỹ vị nhân gian, nhìn xem, nhan sắc đẹp như thế, chưa từng có ai dùng đi.”
Theo kẽ mông liếʍ đến phía trước, bao hàm lấy đản đản, dùng đầu lưỡi tuốt qua tuốt lại, hàm răng cắn nhẹ da mềm. Chân Mật ở nhà tuy có thị thϊếp, nhưng nào đã gặp qua thủ đoạn này, cảm thấy vừa ngứa vừa tê lại vừa thẹn, không nhịn được khóc lên: “Phụ Hoàng, không được, thần là con rể ngài, không thể làm như vậy.”
Chu Dục cười hì hì: “Ngoan, bảo bối, để Phụ Hoàng hảo hảo yêu thương ngươi, chuyện của ngươi và Nhị Công chúa Phụ Hoàng đều biết, nhìn cái hắc bổng bổng này, xem ngươi toàn thân trắng mịn, sao có thể làm được việc nặng, nhất định là dùng thuốc từ nhỏ đi.”
Chân Mật lắc đầu: “Không, không có, thần là như vậy từ nhỏ.”
Chu Dục nghe Chân Mật nũng nịu, tâm đều hóa mềm, đem người kéo về phía sau, mông Chân Mật trần trụi nằm trong lòng Hoàng Thượng, cạy chân ra, thưởng thức thật kỹ nam căn.
Chân Mật dùng tay che chắn, ở trong lòng Hoàng Thượng lắc lắc “Bệ Hạ, Phụ Hoàng, đừng.”
Hoàng Thượng xoay mặt qua, xoa cằm, luồn đầu lưỡi vào, thưởng thức vị ngọt trong miệng Chân Mật, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn nam căn.
Chân Mật sống một mình một đã lâu, bị Hoàng Thượng tuốt một cái liền nhô cao, Chu Dục cười nói: “Ngươi còn nói không cần, xem xem cái này, ưỡn cao như thế này.” Một bên xoa xoa bắp đùi trắng như tuyết, một bên xoa phần bụng trơn nhẵn.
Chân Mật xấu hổ đến cực điểm, không biết làm thế nào cho phải, tựa lên bụng Hoàng Thượng, hạ thân chính mình trần trụi, trên người chỉ mặc một bộ trung y, Chân Mật muốn đem Hoàng Thượng đẩy ra, kết quả tiện tay quơ một cái đều là thịt.
Chu Dục nhìn mỹ nhân e thẹn thiếu tự nhiên, trong lòng kích động, hôn lên mặt hắn hai cái, một tay nắm nam căn, một tay đưa đến hậu huyệt, dự định tiền hậu giáp kích.
Hậu huyệt vừa chật lại vừa nóng, chăm chú hút chặt ngón tay, Chu Dục không nhịn được, mở quần ra, móc ra dươиɠ ѵậŧ hướng hậu huyệt đi vào, Chân Mật đâu chịu, một bên cả kinh kêu lên: “Phụ Hoàng không thể.” Một bên trốn ra bên ngoài.
Hoàng Thượng trực tiếp ôm mông Chân Mật lại, đem vật cắm vào, long căn thật lâu không có khí lực như thế, liên tục trừu sáp, tiết vào trong thân thể Chân Mật.
Chân Mật cảm nhận được đau đớn khó nhịn, khóc thành tiếng, không bao lâu cảm thấy có dòng chất lỏng chảy vào trong cơ thể, Hoàng Thượng lùi lại phía sau.
Chân Mật thở phào nhẹ nhõm, xem ra có người nói Hoàng Thượng không được là sự thật, không nghĩ tới eo bị lôi kéo về phía sau, trực tiếp ngồi trên đất. Hoàng Thượng kéo áo hắn lên, Chu Dục nhìn hai viên đậu đỏ trước ngực Chân Mật, một bên dùng miệng ngậm lấy, một bên dùng tay xoa núʍ ѵú. Chân Mật cảm thấy trước ngực ngưa ngứa, Chu Dục liếʍ dần xuống, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ Chân Mật.
Chu Dục cười nói: “Con rể, đại kê kê của ngươi ăn thật ngon.”
Chân Mật lúc này không biết phản ứng như thế nào, bị dọa sợ rồi. Chu Dục nở một nụ cười, lại cúi xuống ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ, tỉ mỉ liếʍ, dươиɠ ѵậŧ Chân Mật rất dễ chịu, có một cỗ hương vị nhàn nhạt, hai cái đản đản cũng rất dễ ăn, giống vị kẹo, Hoàng Thượng đưa tay trói lại hai núʍ ѵú, dùng sức nhào nặn.
Chân Mật cảm thấy một trận tê dại, dươиɠ ѵậŧ trướng đến kinh người, không tự giác động eo, Hoàng Thượng vừa thấy Chân Mật chủ động liền phun dươиɠ ѵậŧ ra, nhìn mỹ nhân thở gấp.
Dươиɠ ѵậŧ được tự do, Hoàng Thượng cũng không ăn nữa, trong lòng nghĩ muốn trốn đi, nhưng cơ thể lại không động, chỉ nghe Hoàng Thượng nói: “Mỹ nhân, tới, giúp trẫm cởϊ áσ.”
Chân Mật đưa tay cởi ra vạt áo của Hoàng Thượng, một thân trắng nõn toàn thịt mỡ của Hoàng Thượng lộ ra, dưới bụng là chim nhỏ màu đỏ, Hoàng Thượng cầm lấy tay Chân Mật đặt lên dươиɠ ѵậŧ “Sờ”.
Chân Mật nhào nặn long căn, Hoàng Thượng để thái giám cầm đến thuốc cao, nhét vào hậu huyệt, lại bôi lên dươиɠ ѵậŧ Chân Mật một chút, mở ra hai chân liền muốn cắm vào. Chân Mật nhìn Hoàng Thượng muốn dùng hậu huyệt thao hắn, sợ đến co rụt lại: “Phụ Hoàng, không được, không được đâu Phụ Hoàng, thần là con rể của ngài.”
Mỹ nhân yêu kiều là xuân dược tốt nhất, Chu Dục chỉ cảm thấy hậu huyệt thật ngứa, đỡ dươиɠ ѵậŧ hướng hậu huyệt cắm vào, dươиɠ ѵậŧ vừa to vừa nóng, cắm đến tràn đầy, Chu Dục thỏa mãn kêu một tiếng “Hảo dươиɠ ѵậŧ.”
Chân Mật không chịu động, Chu Dục tự mình đong đưa eo lên xuống, Chân Mật nhìn bụng mỡ của Hoàng Thượng rung động ở trước mặt, cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng tiểu huyệt kia lại bao dươиɠ ѵậŧ đến là thoải mái, hai cảm giác luân phiên ở trong lòng, cuối cùng Chân Mật nhịn không được ôm eo Hoàng Thượng thao lên.
“A, bảo bối, chính là như vậy, bảo bối, dươиɠ ѵậŧ ngươi thật thô, lộng đến cha toàn thân thật thoải mái, ưm, bảo bối.”
Chân Mật nghe những da^ʍ ngôn uế ngữ của Hoàng Thượng cũng không đáp lại, Chu Dục để Chân Mật xoa núʍ ѵú của hắn, xoa nắn dươиɠ ѵậŧ, Chân Mật nhẹ nhàng xoa, càng làm cho Chu Dục ngứa đến khó nhịn.
Dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong tiểu huyệt Chu Dục làm cho âm mao của Chân Mật ẩm ướt một mảnh, trông phòng chỉ nghe tiếng “Lạch cạch, lạch cạch” trừu sáp cùng tiếng Hoàng Thượng da^ʍ kêu.
Chu Dục từ sau khi ""không được"" đó, thật lâu… thật lâu rồi không có thoải mái như này, hậu huyệt thống khoái, trong đầu chỉ nghĩ đến dươиɠ ѵậŧ Chân Mật, đứng dậy thay đổi thư thế, lại đến gần môi Chân Mật, làn này Chân Mật chủ động lè lưỡi, cùng Hoàng Thượng hôn môi.
Chân Mật rất lâu rồi không trải qua chuyện phòng the, bây giờ khai trai, hậu huyệt kia co rút đến lợi hại, càng xuyên càng thoải mái, thể xác lẫn tinh thần đều bay lên, ôm lấy hai cái mông vểnh của Chu Dục, ngón tay nắm đến có cả vết máu, hận không thể đem Chu Dục ăn vào.
“Phụ Hoàng không được rồi a, a hậu huyệt ta bị thao đến tê rồi.”
Chân Mật nghe Hoàng Thượng nói không biết có nên trả lời hay không, không biết nói gì, đành đâm mạnh mấy phát, tiết ra. Chu Dục mệt mỏi ngồi phịch trên thân Chân Mật, há mồm liếʍ bả vai Chân Mật.
Chân Mật chậm rãi phục hồi lại tinh thần, bản thân không chỉ thao nhạc phụ, cũng là thao Hoàng Thượng, vừa nghĩ vành mắt lại đỏ, đẩy Chu Dục ra, ôm thân thể rúc ở một bên.
Chu Dục thoải mái, nhìn Chân Mật như vậy thì đau lòng không thôi, đem mỹ nhân kéo qua, xoa xoa dươиɠ ѵậŧ: “Sao vậy, lúc nãy vật này ưỡn lên ôm trẫm không buông, sao bây giờ lại trốn?”
Chân Mật ở trong ngực Hoàng Thượng, nhìn núʍ ѵú đen sì trước mắt nghĩ đến tư vị vừa qua, không lên tiếng.
Thái giám nghe lén thấy trong phòng yên tĩnh, đi vào hỏi: “Hoàng Thượng, ngài có muốn trực qua đêm hay không?” Vừa nhìn thấy Hoàng Thượng thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi dưới đất, nhanh chóng cầm áo khoác qua che lên: “Ai ui, Hoàng Thượng, long thể của ngài sao vậy?”
Chân Mật vừa thấy thái giám tới, xấu hổ không chịu được, trốn trong l*иg ngực Hoàng Thượng nghe nói như thế mới ngẩng đầu nhìn thấy mông Hoàng Thượng đều là dấu tay, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng cũng dính ở trên mông, kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ ngợi nhiều liền quỳ xuống bồi tội.
Chu Dục cầm lấy quần áo che lên thân Chân Mật, kéo mỹ nhân qua, hôn một cái “Thoải mái không?”
Chân Mật đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Thần là Phò mã.”
Chu Dục nở nụ cười: “Vậy là thoải mái." Nói xong lại hướng đến môi Chân Mật, Chân Mật không né cũng không chủ động.
Một lúc lâu sau Chân Mật mở miệng nói: “Còn xin Phụ Hoàng bảo toàn thể diện của nhi tử, không cần có lần sau.”
Chu Dục đẩy Chân Mật ra, để thái giám đi vào hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, dặn dò không cho truyền ra ngoài, Chân Mật vội vã mặc quần áo tử tế, quỳ lạy cáo từ. Chu Dục kéo lại, ở trên mông mạnh mẽ ngắt một cái, lại hôn một cái, sờ sờ dươиɠ ѵậŧ, cảm thấy được nó có chút cứng, còn muốn tới lần hai, nhưng nhìn đến dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Chân Mật lại để hắn quay về. Ngày sau còn dài, gấp cái gì.