Cưới Đại Được Chồng Tốt

Chương 68: Chương 68​

1434 Words

“Đi dạo phố?”

Chỉ với mấy chữ thôi mà đã có thể khiến Đường Hạ Linh cảm thấy kinh ngạc.

Lục Chấn Nam mà lại tìm cô để đi dạo phố ư?

Thế giới này trở thành thế giới ảo rồi à? Đường đường là một vị vua nhìn xuống hàng vạn người lại đột nhiên rơi xuống trần gian rồi đi làm những việc của người bình thường?

Hầu như suy nghĩ của Đường Hạ Linh đều viết hết ở trên mặt cô, Lục Tử Minh mừng rỡ không thôi: “Chị dâu, chị đi với tụi em đi, nếu không em và hai người đàn ông to lớn đó mà đi dạo phố với nhau thì sẽ bị người ta hiểu lầm mất.”

Đường Hạ Linh bĩu môi, ánh mắt quét qua hai người một cách ghét bỏ: “Bọn em đẹp trai như vậy, chị mà đi cùng thì sẽ bị người khác quấy nhiễu đấy.”

Cô còn chưa muốn đi trên đường mà bị vô số ánh mắt mưu sát từ những người phụ nữ khác đâu, chuyện này thật sự quá khủng bố mà.

Lục Tử Minh dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn cô rồi lại nhìn Lục Chấn Nam: “Anh hai, lần đầu tiên em nghe có một người phụ nữ nói đi chung với chúng ta rất phiền phức kìa.”

Lục Chấn Nam từ chối cho ý kiến, khóe môi anh cong lên thành hình vòng cung: “Trái tim của chị dâu cậu cứng rắn như thép vậy, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc đâu.”

“Không hổ là chị dâu của em!”

Lục Tử Minh khen một tiếng nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi theo Đường Hạ Linh vào nhà ăn mà khuyên: “Chẳng qua là chị dâu thật sự không cân nhắc lại à, có hai người đàn ông như vậy bảo vệ mà đi trên đường thì cực kỳ ngầu luôn, đãi ngộ như thế này không phải ai cũng có đâu!”

Đường Hạ Linh thờ ơ ngồi trên bàn ăn phết bơ lên bánh mì rồi nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Cậu ân cần như vậy, chắc không phải có âm mưu gì đấy chứ?”

Lục Tử Minh hoảng sợ, vội vàng liếc mắt với Lục Chấn Nam, cười gượng nói: “Em làm gì có âm mưu nào đâu chứ! Nếu như em có thì anh hai là người đầu tiên không tha cho em.”

“Nói vậy cũng đúng.”

Đường Hạ Linh gật đầu, cô cũng không hề từ chối mà chỉ quay đầu nhìn Lục Chấn Nam một cái, suy nghĩ một lát mới nói: “Được thôi, vậy chút nữa chị sẽ đi dạo phố với hai người.”

“Thật tốt quá, chị dâu ăn nhiều một chút, em với anh hai đợi chị ở ngoài nha.”

Lục Tử Minh hoan hô một tiếng rồi rời khỏi phòng ăn với tâm trạng kích động.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Đường Hạ Linh dọn dẹp đơn giản rồi đi ra ngoài với hai người đàn ông. Bọn họ trực tiếp đi tới khu mua sắm khổng lồ ở Việt Thanh.

Khu mua sắm này tổng cộn có sáu lầu, hầu như ở lầu một là trang sức, quầy chuyên bán đồ trang điểm và mỹ phẩm. Phía trên tầng một là nhà hàng, cửa hàng giày dép, quần áo… tất cả đều là cửa hàng chủ lực của các thương hiệu nổi tiếng ở trong và ngoài nước, chi phí cực kỳ cao.

Đây không phải là lần đầu tiên Đường Hạ Linh thích nơi này, chẳng qua là nơi này quá tốn tiền. Mặc dù cô cũng không hề thiếu tiền tiêu nhưng nghĩ tới việc mua quần áo với giá trên trời như vậy thì cô cũng không có hứng thú lắm.

Nhưng mà từ sau khi hai vị thần Lục Tử Minh và Lục Chấn Nam này xuất hiện thì cái khí thế tiêu tiền như nước này sẽ khiến cho Đường Hạ Linh trợn mắt há mồm.

Đặc biệt là Lục Tử Minh, sau khi tiến vào khu mua sắm thì chỉ vào một đống quần áo rồi nói với nhân viên phục vụ: “Cái này, cái này, cái này… còn mấy cái kia nữa, toàn bộ những thứ này ông đây mua hết.”

Nhân viên phục vụ ở đây đương nhiên phải tinh mắt hơn so với những chỗ khác, khi nhìn thấy quần áo xa xỉ trên người Lục Tử Minh thì không dám chậm trễ nữa, cúi người mang tất cả quần áo lại.

Lúc thử đồ, Lục Tử Minh không ngừng hỏi ý của Đường Hạ Linh: “Chị dâu, cái này thế nào?”

“Đẹp.”

“Không tệ.”

“Ngầu lắm.”

Đường Hạ Linh liên tục gật đầu, cô cảm thấy bản thân đang ăn một bữa tiệc rất bổ mắt, giống như là nhìn những người mẫu đi trên sàn diễn vậy.

Lục Chấn Nam vốn không định đi mua, hầu như quần áo của anh đều được đặt may theo số đo của bản thân, hơn nữa đều là hàng vận chuyển từ nước ngoài về. Cho nên lúc Lục Tử Minh đi thử đồ, anh chỉ im lặng ngồi xem ở bên cạnh.

Nhưng Đường Hạ Linh lại không kiềm lòng được mà kéo anh, nhiệt tình chọn giúp anh vài bộ quần áo.

Đường Hạ Linh lựa quần áo không tồi, hơn nữa cô còn hiểu được không ít cách phối đồ, vậy nên ánh mắt cũng vô cùng chuẩn, chỉ cần là cô chọn thì đều cực kỳ phù hợp với Lục Chấn Nam.

Đương nhiên chuyện này cũng không thể bỏ qua cái dáng người hoàn mỹ như giá treo quần áo của Lục Chấn Nam.

Thân hình anh cao gầy, hai chân thon dài, khí chất lại cao quý và thanh nha, mặc quần áo nào cũng đều tỏa ra khí chất hơn người, xung quanh có không ít ánh mắt tỏa sáng từ các cô gái.

Lục Chấn Nam cũng tỏ vẻ tán dương với ánh mắt chọn đồ của Đường Hạ Linh, chỉ là ánh mắt của người phục vụ lại có thêm chút ý nghĩ sâu xa: “Hình như vợ anh rất có kinh nghiệm chọn quần áo cho đàn ông.”

Đường Hạ Linh giật mình, cười đến nỗi hai mắt cong lên như lưỡi liềm: “Bình thường tôi rất thích nghiên cứu các tạp chí mới, cũng biết đôi chút về trang phục của nam và nữ. Hơn nữa anh ấy mặc vào nhìn đẹp mắt như vậy, tôi hoàn toàn không dừng mua được, muốn vì anh ấy mà mua nhiều thêm một chút. Hì Hì, cô đừng có nói nữa, chọn quần áo cho chồng mình là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi chọn quần áo cho người đàn ông khác ngoài ba tôi ra đấy!”

Ngụ ý cũng là muốn nói cho anh biết cho dù Vi Khiết Bảo có ở chung một chỗ với cô đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã nhận được đãi ngộ này.

Lục Chấn Nam cực kỳ hài lòng với đáp án này, khuôn mặt lạnh tanh lại dịu đi một chút, anh chợt vung tay lên rút tấm thẻ đen ra: “Gói lại hết đi.”

“Vâng ạ.”

Người phục vụ dùng vẻ mặt tươi cười mà nhận lấy tấm thẻ đen rồi đóng gói tất cả quần áo lại thật đẹp, chỉ cần là hai anh em này mua quần áo thôi thì cũng đã hơn mấy tỷ rồi.

Đường Hạ Linh không ngừng tạch lưỡi.

Nhà chủ nghĩa tư bản quả nhiên rất đáng sợ, phất tay một cái thì đã tiêu hơn mấy tỷ mà cũng không hề tiếc nuối một chút nào.

Sau khi hai người mua quần áo xong, Đường Hạ Linh hỏi Lục Chấn Nam: “Tiếp theo chúng ta đi về nhà à?”

“Không, còn phải mua vài thứ nữa.”

Lục Chấn Nam cười nhạt một tiếng, đầu tiên là sắp xếp Lục Tử Minh mang quần áo hai người về rồi anh lại dẫn Đường Hạ Linh vào tiệm nữ trang.

Đường Hạ Linh mơ hồ một hồi, cô hơi kinh ngạc: “Chẳng lẽ là mua cho e sao?”