Mặc Tần Minh không vào mà đứng đó quan sát cô, anh lại thắc mắc về chuyện bức ảnh, tại sao cô lại quan tâm nó như vậy, khẽ thở dài, có lẽ chuyện đó anh sẽ hỏi cô sau vậy.
“Đến giờ cơm rồi” Một cô gái lên tiếng.
Là Lưu Hà cô gái này cũng được nuôi nấng ở cô nhi viện, sau khi trưởng thành cô ở lại đây chăm sóc mấy đứa trẻ, có vẻ trạc tuổi Dương Linh. Nghe được tiếng gọi, Dương Linh và và đám trẻ quay lại nhìn.
Những đứa trẻ vui mừng chạy tới, Lưu Hà đang vui mừng vẫy gọi, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của Dương Linh, bỗng khựng lại một lúc, ánh mắt trừng lên sắp ngấn nước nhìn vào cô không ngừng.
Dương Linh sợ hãi khi đối diện với ánh mặt này, cô đến gần chỗ Mặc Tần Minh đứng, nắm chặt tay anh, lợi dụng thân hình to lớn của anh mà núp đằng sau.
Mặc Tần Minh thấy kì lạ, anh đã biết Lưu Hà từ lâu, nhẹ nhàng hỏi, “Sao vậy”
Lưu Hà há miệng ra, nói như không lên lời.
“Viên….”
“Mau lên đi, tới giờ rồi” Chưa kịp nói hết thì giọng nói của Lưu Ly vang vọng ra ngoài.
Lưu Hà có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, cúi đầu đi vào không để ý hai người, không biết nơi này như thế nào đố với Dương Linh, nhưng hôm nay là một ngày đầy khó hiểu đối với cô, nắm chặt lấy tay anh hơn, cảm nhận được sự run rẩy này, Mặc Tần Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.
“Vào thôi, có anh đây rồi”
Dương Linh cúi đầu cảm ơn, cô để bà khẽ liếc Lưu Hà một cái, không hiểu có ý gì nhưng từ đầu đến cuối Lưu Hà luôn nhìn cô dè chừng.
Khi ăn xong rồi Mặc Tần Minh cũng không cho cô đυ.ng tay đυ.ng chân, dắt cô ra khỏi đó.
“Con đừng lo để những người ở đây lo” Lưu Ly nói với cô.
Ở cô nhi viện ngoài mẹ anh và Lưu Hà ra, còn ba người phụ nữ khác. Trông họ đã đứng tuổi và làm rất lâu ở đây rồi.
“Em muốn đi vệ sinh” Dương Linh nói với anh.
Mặc Tần Minh chỉ về hướng nhà vệ sinh, “Được rồi, cần anh đi cùng không”
Câu nói như nửa đùa nửa thật này thật khiến Dương Linh khó xử, cô bĩu môi liếc anh một cái, Mặc Tần Minh phì cười, “Đi đi, anh đứng ở đây đợi”
Dương Linh gật đầu, đi gần tới nơi thì cô lại gặp Lưu Hà đang cặm cụi tìm chổi, hai ánh mắt chạm vào nhau, một chút nữa là cô sẽ bỏ chạy rồi nhưng không, Lưu Hà tiến tới chỗ cô đang đứng, nắm chặt hai vai cô là lớn
“Viên Tranh”
Viên Tranh, cái tên được Lưu Hà gọi tên, là ai vậy, Dương Linh sững sờ nhìn Lưu Hà, miệng không ngừng lắp bắp.
“Ừm, cô nhầm rồi, tôi là Dương Linh” cô đang rất bình tĩnh.
“Không phải, cậu là Viên Tranh, cậu rất giống Viên Tranh”
Tình huống này là gì đây, là cảm giác mà lúc đầu cô gặp Mặc Thiên, ông ấy cũng gọi cô như vậy, nhưng là cái tên Thẩm Lộ, Dương Linh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trong kiếp này, song trùng của cô lại nhiều vậy sao.
“Có chuyện gì vậy”
Mặc Tần Minh lo lắng vì mãi không thấy cô đi ra, anh bèn đi vào coi thử, không ngờ gặp được tình huống này. Ánh mắt của Lưu Hà như đang ngấn nước nhìn cô, còn Dương Linh lại rất sững sờ, anh bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay cô.
“Lưu Hà, sao thế”
Mặc Tần Minh đang rất nghiêm túc nhín Lưu Hà, buông Dương Linh ra, nhìn anh.
“Rõ ràng cô ấy là Viên Tranh mà”
“Hả” Mặc Tần Minh khó hiểu, có vẻ như cô ấy đang kích động chuyện gì đó, còn Dương Linh cứ liên tục nhìn vào biểu cảm của Lưu Hà rồi từ núp sau lưng anh.
“Lưu Hà! Lại đây”
Lưu Ly gọi lớn, trông có vẻ gấp gáp, bà chạy tới dắt Lưu Hà vào.
“Dạo này con bé hơi kích động, mong con đừng để ý”
“Dạ không sao đâu mẹ” Mặc Tần Minh trả lời.
Hai người đã đi xa, anh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi cô,
“Không sao chứ”
Dương Linh gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra nắm chặt tay áo anh, giọng nói như cầu khẩn.
“Tần Minh, em muốn về”