Huyền Thoại Chưa Kể

Quyển 3 - Chương 4

Thì ra tranh mèo rừng hứa mang đến cho Đường Lệ xem là tranh dân gian. Giờ mới biết ngoài tranh sơn mài cầu kỳ hắn còn chuộng cả dòng tranh bình dị, đặc biệt là những bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt, tranh minh họa truyện cũ tích xưa. Bao nhiêu tranh bày ra trước mắt tiên nữ, có bức lạ lùng, bức lại buồn cười, bức thì họa hình đám cưới một bầy chuột, bức vẽ cảnh nam nữ hái dừa, thậm chí tranh vẽ cảnh... đánh ghen cũng có (*). Nhìn bức tranh đánh ghen, Đường Lệ thực không khỏi khúc khích cười thậm chí tâm trí còn lóe lên suy nghĩ mượn bức họa này về cho vợ chồng sư huynh xem.

Ngắm thỏa mắt rồi, tia nắng nhỏ sờ thử vào một bức tranh và phát hiện loại giấy vẽ này khác xa giấy nàng từng dùng, đây là giấy điệp làm từ cây dó được quét bột điệp, thứ giấy làm vừa kỳ công vừa bí truyền, nếu không phải nghệ nhân tay nghề cao thâm thì cũng phải nhà giàu có khó ai bì được mới mua nổi. Đường Lệ hơi rùng mình đoán mò chẳng biết có phải cơ duyên đã đưa lối mình quen biết nghệ nhân nhà nòi hay thiếu gia quyền quý nào đây.

Từ trong mớ tranh, mèo rừng đem ra một bộ bốn bức vẽ hình nữ nhân rồi tỏ ý hỏi Đường Lệ có biết tên những bức tranh này chăng. Tiên nữ sáng rực đôi mắt, vội đáp.

- Ta biết chứ! Đây là tranh tố nữ, gần giống tranh tứ bình nhưng độc đáo và sâu sắc hơn, thể hiện cái tài, cái sắc của nữ nhân qua cái nền bốn mùa.

Nàng trầm trồ mãi những tấm tranh vẽ nữ nhân chơi nhạc cụ bên mai, sen, cúc, thông, rồi tò mò hỏi bằng hữu.

- Loại tranh hiếm này anh tìm được nơi nào thế, ta xưa nay chỉ nghe chứ chưa hề thấy tận mắt.

Trước vẻ hớn hở của bằng hữu, mèo rừng chỉ trả lời qua lo.

- Là tranh ở nhà, do người ta khác tặng, vì thấy cô thích mới mang ra thôi.

Tiên nữ xem thêm một lượt mấy bức họa thì thấy trong số đó có bức tranh lụa vẽ chân dung một linh miêu đạo mạo uy nghiêm ngồi trên ngai cao. Nàng biết tranh lụa càng hiếm so với tranh giấy điệp, vẽ được loại tranh này cần kỹ thuật cao hơn vẽ tranh dân gian nhiều, thường lưu truyền tại giới thượng lưu như vua chúa hay quan lại là chủ yếu. Càng kỳ lạ, người trong tranh có mấy phần giống linh miêu đang đứng cạnh nàng, chỉ khác duy nhất điểm người bên ngoài trông trẻ hơn. Đường Lệ hết nhìn tranh rồi nhìn sang bằng hữu mà phán đoán lẽ nào đây là tranh họa cha mèo rừng, nếu đúng thế hẳn hắn cũng thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Tuy nhiên, theo lời đồn đại, Đường Lệ biết loáng thoáng rằng Linh Miêu tộc đã bị bạo chúa xích hổ chiếm, ắt giống nòi quyền thế thời xưa chắc đã bị phế bỏ hết, nếu thế bức tranh chắc chỉ họa lại quá khứ gia tộc hắn.

Tia nắng nhỏ trộm nghĩ mà không hỏi thẳng, coi như vừa chiêm ngưỡng bức tranh đẹp, không cần quan tâm đến đối tượng được vẽ. Linh miêu có vẻ đã phát hiện ra sơ hở nên vội cuộn tấm tranh lụa lại, bỏ sang một bên.

Tiên nữ bỗng thấy bức tranh khác rất đẹp, nét vẽ tuy mảnh, yểu điệu nhưng không vì thế mà mất vẻ mạnh mẽ, uy phong. Hình ảnh, khói mây lung linh, màu sắc tươi sáng lại góp phần đánh bật lên cái dũng mãnh khó ngờ. (**)

- Tranh ngũ hổ đẹp quá! Năm con hổ tượng trưng cho ngũ hành. Tranh này xếp theo thứ tự bạch hổ, hắc hổ, thanh hổ, xích hổ, còn hoàng hổ là trung tâm nhưng ta nhớ có dòng tranh khác lại vẽ chiều ngược lại, xích hổ, thanh hổ, hắc hổ, bạch hổ, chỉ giữ nguyên vị trí hoàng hổ (***). Anh có bức tranh đó không? Ta muốn xem. - Đường Lệ thích thú hỏi mèo rừng.

- Có gì mà xem! - Linh miêu nói với giọng bực dọc.

Đường Lệ liền kể tới.

- Sư huynh ta biết không ít về chuyện ngũ hành, anh ấy từng nói cả về tranh ngũ hổ nữa. Anh cho ta mượn bức tranh đi, nghe bảo nhìn vào đấy sẽ thấy được quy luật ngũ hành tương sinh, tương khắc.

TruyenHD

Cứ như bị nói trúng bí mật nào đấy, mèo rừng lảng sang chuyện khác ngay.

- Cô thích tranh có nhiều màu sắc lạ phải không? Để ta chỉ cô cách tạo màu nhé, nguyên liệu rất dễ tìm.

Tiên nữ hơi hụt hẫng và cũng thoáng nghi ngờ chắc hắn ta lấy nhầm vài bức tranh nên mới tìm cách lấp liếʍ, nhưng tranh vốn chỉ là tranh, là mảnh giấy vô tri vô giác, cớ sao phải giấu đi.

Linh miêu vì đang muốn che bớt bối rối nên nói thao thao bất tuyệt cách tạo màu, nào là dùng than xoan tạo màu đen, rỉ đồng tạo màu xanh, màu vàng tạo từ quả dành dành,...

Đường Lệ tiếp lời hỏi.

- Còn màu đỏ từ hoa hòe đúng không? Ta thấy dọc đường nhiều hoa hòe lắm, hai ta đi hái làm màu đỏ...

Tia nắng nhỏ chưa nói hết, mèo rừng đã chen vào.

- Ta ghét màu đỏ.

- Anh đang mặc màu đỏ mà. - Nàng nhắc bằng thái độ rất kinh ngạc.

- Vì đây là giáo điều của gia tộc ta, nơi phương nam phải mặc áo màu này dù ta rất ghét.

Điểm này lại càng lạ, màu đỏ nếu không thích thì thôi chứ việc chi phải ghét, thái độ từ linh miêu này càng lúc càng khiến tiên nữ bối rối hơn, tưởng chừng hắn có cả ngàn quy tắc bao quanh mình. Những quy tắc chẳng phải vì ám ảnh ngăn nắp mà là để phòng thủ cho bản thân.

- Tuần sau ta không đến gặp cô được. - Linh Miêu bất thần thông báo.

- Anh bận gì sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi.

- Tuần sau là giỗ phụ mẫu ta.

Tiên nữ hiểu ý liền im lặng, giờ nàng mới biết rằng bằng hữu mình mồ côi, đồng thời cũng biết nguyên do khiến hắn luôn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt. Nhưng chuyện mèo rừng giỗ phụ mẫu một lượt thêm phen làm Đường Lệ thắc mắc khôn nguôi lẽ nào nhà linh miêu gặp phải trùng tang, hay phụ mẫu hắn bị xích hổ tàn ác gϊếŧ chết. Bao ý nghĩ dồn dập, trong phút chốc tia nắng nhỏ phải thở dài thương thay cho số phận người bằng hữu tội nghiệp.

Rồi thật như lời thông báo, cả tuần liền Đường Lệ không hề gặp mặt mèo rừng. Vắng bạn hữu, nàng bơ vơ đi lòng vòng hết từ đồng hoa cải lại đi đến chốn núi non, rừng cây để vẽ tranh. Trên đường lang thang tìm cảm hứng hội họa, tia nắng nhỏ chợt tình cờ chạm mặt vài ba miêu tiên khác. Tiên nữ hoàn toàn không biết họ là nhưng dường như họ biết nàng rất rõ... Ban đầu có một hai kẻ chỉ tay xầm xì, dần dà thêm chừng năm sáu người nhìn nàng đăm đăm rồi lời bàn tán cứ theo đó xôn xao hơn thấy rõ. Dù khá khó chịu nhưng tiên nữ vẫn cố phớt lờ, bởi trước kia mỗi lần đến phương nam tia nắng nhỏ vốn gợi lên chẳng ít tò mò cho tiên nhân vùng này, nên giờ nàng vẫn đinh ninh chuyện dăm kẻ hiếu kỳ về mình cũng là điều bình thường. Bỗng dưng, hai nam nhân miêu tiên đi ngang sau lưng nàng, một tên cất tiếng nói nhỏ cùng kẻ bên cạnh.

- Cô ta đúng là đẹp thật, đẹp thế này thảo nào ai đó ngày ngày ra tìm.

Dăm miêu nữ còn giở giọng đầy ghen tức.

- Xinh đẹp quả có lợi, chẳng mấy chốc mà đắc sủng.

Đến đây Đường Lệ chợt sững sờ chẳng hiểu chuyện gì. Ngỡ đâu họ chỉ tò mò vì nàng mang dáng dấp kẻ lạc loài chứ nào hay bản thân còn bị xì xào đủ loại lời ra tiếng vào, lại toàn là lời chẳng đầu chẳng đuôi. Không muốn việc vớ vẩn làm phân tán tập trung, tiên nữ quyết bỏ ngoài tai hết, cứ thu dọn đồ đạc sang chốn khác.

Đương lúc gom giấy mực thì chợt đâu một miêu tiên khá cứng tuổi đến nhìn bức tranh tiên nữ vẽ dang dở rồi gật gù tấm tắc.

- Có sắc có tài, còn ngay đúng sở thích người ta, được độc sủng cũng đâu lạ gì.

Nãy giờ đã hai lần Đường Lệ nghe người ngoài nhắc chuyện sủng hạnh, kẻ bảo nàng đắc sủng, người nói được độc sủng, nàng chỉ là một nữ lang y, một tiên nữ yêu thích hội họa chứ nào phải giai nhân chốn hậu cung mà liên quan việc sủng ái, chính vì thế tia nắng nhỏ khó chịu đến mức đùng đùng ôm toàn bộ đồ nghề ra nơi khác, tránh hết tai mắt thiên hạ.

Tưởng vậy là yên, ai ngờ hôm sau mới thức dậy chưa lâu, từ đâu năm bảy lão linh miêu tìm tới, ai cũng nói lời ngọt ngào, trân trọng như thể đang cầu cạnh nhiều lắm. Có kẻ còn mang quà cáp, vải vóc, nữ trang tới tặng cốt nhờ cậy tiên nữ nói tốt vài câu hộ mình.

- Cô nhắc một chút về ta trước mặt ngài ấy nhé. Ngài ấy gần gũi cô đến vậy chắc chắn sẽ nghe cô mà. - Một miêu lão mở lời.

Liếc sơ người đối diện thấy rõ ràng ông ta phong thái cao sang, cách bận cũng thể hiện nét quyền quý, trong khi bản thân chỉ là một tiên nữ tầm thường, Đường Lệ vội suy đoán ngay miêu lão đang có nhầm lẫn.

- Ngài nói gì? Tôi không hiểu? Nói tốt với ai? Ngài có nhầm người không? - Tiên nữ cố hỏi kỹ lại.

- Cô không cần giấu giếm, mọi người biết hết rồi. Nói tốt hộ bọn tôi dăm câu thôi mà. Ta tên là...

Thấy phiền phức, thêm chắc trăm phần lão tiên nhân nhầm người, nàng thẳng thừng từ chối hết quà, cứ xăm xăm ôm giấy, bút, màu vẽ chạy đi.

Mấy ngày tiếp, để tránh việc rắc rối, tia nắng nhỏ thức từ trước mặt trời mọc, ôm đồ nghề đi vẽ tranh tới tận tối mịt mới về. Nào ngờ, khi về lại thấy trước cửa lều cả núi quà chất đống, kèm cái mấy tờ giấy nhắn gửi nhưng nàng chẳng thèm mở ra xem hay động tới. Đêm khuya trằn trọc, tiên nữ hơi hoảng sợ cảm giác bị vây quanh này, chẳng hiểu nổi rốt cuộc bọn họ cớ gì làm phiền mình, bao nhiêu lần trước đến đồng hoa cải đều bình an, giả vài miêu tiên trông thấy nàng đều tỏ vẻ dửng dưng, riêng lần này lại vồ vập săn đón đến kinh khủng.

Đâu chỉ làm phiền, nàng còn bị cả ganh ghét. Nói đâu xa, vừa sáng nay, đang vẽ tranh dở tay, chừng chục miêu nữ tìm đến tận nơi hăm dọa. Các miêu nữ ăn mặc toàn lụa là gấm vóc, dung mạo mỗi người một vẻ nhưng nhìn chung đều là quốc sắc thiên hương. Một người chỉ thẳng mặt Đường Lệ mà hỏi.

- Ngươi là con cái nhà ai? Thân phận gì mà được sủng ái, nữ nhân ngoại lai lại mò tới tranh sủng, định một bước lên mây sao.

Nữ tử khác đẩy mạnh vai tia nắng nhỏ.

- Ta nghe đồn ngươi đã đến đây nhiều lần để tìm thảo dược, giờ mới thấy thứ ranh ma như ngươi tìm thảo dược gì chứ, tìm đường tiến thân thì có.

Tia nắng nhỏ không tài nào hiểu nổi, từ đầu chí cuối tới đây chỉ kết bạn cùng linh miêu để vẽ tranh và bàn luận về hội họa chứ đâu có xu nịnh ai mà hết bị làm phiền mà còn bị vu oan là tìm đường tiến thân. Chẳng muốn dây dưa thêm, nàng ôm đồ đi thẳng nhưng sau lưng những lời đầy khó chịu vẫn đâm vào tai.

Cũng may sau hôm ấy, linh miêu đã xong ngày giỗ song thân, hắn quay lại và nghe Đường Lệ kể việc lạ mấy ngày qua. Hắn ta biết hết chuyện liền nghiến răng kèn kẹt.

- Bọn chúng nắm bắt thông tin nhanh thật, cô đừng lo nghĩ gì cả, ta sẽ giải quyết hết.

Nói xong, hắn gom hết mớ quà cáp đi cùng mình, chẳng thèm hé môi giải thích cho bằng hữu hiểu. Tuy nhiên Đường Lệ dần khẳng định rằng linh miêu không phải dạng bình thường, nhưng hắn ta rốt cuộc là ai mà khiến bao kẻ cầu cạnh. Những người kia nói ra tên họ, chức vụ đều là quan lại đa phần thuộc hàng tổng đốc, tuần phủ,... lẽ nào linh miêu thuộc hàng quan lớn. Từng nghĩ hắn ta là kẻ nhà của ăn của để, rồi nhìn bức tranh lụa lần trước, nàng đoán hắn có quá khứ quyền thế, nay chợt nhận ra con mèo đấy có thể hiện giờ cũng đang là quan lớn, biết đâu chừng đang nắm chức thứ sử hay thái thú một quận. Nếu bằng hữu nàng làm quan lớn nhẽ nào xích hổ hung bạo chiếm Linh Miêu tộc mà lại chịu cho loài linh miêu làm quan, vậy đâu hẳn là bạo chúa.

Khi người lạ mang quà tới, Đường Lệ vì thấy phiền, không thèm nghe nhiều, thêm các lão tiên nhân hơi sợ uy mèo rừng mà chẳng nói thẳng thừng ra, nên giờ nàng chỉ đoán được ngần ấy. Nay thấy có điểm đáng thắc mắc, cũng chỉ đành im lặng, chứ thực tình không tìm đâu ra lời giải đáp.

Đúng giờ hẹn như mọi hôm, linh miêu đã quay lại để thông báo rằng mọi việc đều được xử lý ổn thỏa, và chắc chắn từ nay về sau chẳng còn ai dám làm phiền Đường Lệ nữa. Đồng thời mèo rừng nhận luôn một phần lỗi do bản thân chủ quan, phần chẳng lường trước được bọn miêu tiên to gan tới việc khó coi ấy cũng dám làm, rốt cuộc vô tình để tiên nữ rước phiền phức. Giờ để xin lỗi hắn đề nghị đưa bằng hữu đi mua tranh.

Hiển nhiên Đường Lệ hiểu vì vừa mới giải quyết xong công việc rối rắm, linh miêu đâu còn tâm trí vẽ vời, nên mua tranh là cách tối ưu trong thời điểm này, tuy vậy, mua tranh đồng nghĩa phải vào Linh Miêu tộc, nghe danh thần tộc này Đường Lệ chợt lành lạnh dọc sống lưng, mặt mày cũng hóa trắng bệch.

Mèo rừng biết ý liền trấn an tiên nữ.

- Cô chớ lo xa, có ta bên cạnh, chẳng ai dám động tới cô đâu.

Bán tính bán nghi nhưng tiên nữ nghĩ quen biết nhau đã lâu, chắc tin tưởng linh miêu được, hơn nữa chỉ mua vài bức tranh nhỏ, hẳn cũng chả mấy ảnh hưởng đến ai. Thế là nàng đồng ý đi theo hắn vào tộc Linh Miêu dẫu tâm lý còn thoáng sợ sệt. Suốt dọc đường đi, đầu óc tia nắng nhỏ vẽ ra vô số viễn cảnh rằng chốn ấy sẽ rất đáng sợ, sẽ toàn binh lính mặt lạnh như tiền, sẽ đầy cảnh phân biệt giai cấp giữa loài mèo rừng và dòng dõi bạo chúa xích hổ. Thế nhưng tưởng tượng luôn chỉ là tưởng tượng, nơi ấy khác xa lời thế nhân đồn đại, xa tới độ nếu Đường Lệ kể lại chắc người ngoài không ai tin.

Trước mắt nàng cả khu làng bình yên hiện ra trong ánh chiều tà, dẫu không quá lộng lẫy xa hoa nhưng vẫn toát lên cảm giác sung túc. Từng căn nhà có lớn có nhỏ, có nhà gạch mái ngói, có nhà mái lá bình dị, có nhà gỗ giản dị và điểm chung là chúng đều quyện khói lam chiều. Ai cũng biết hình ảnh nhà nhà tỏa khói lam chính là chứng tỏ mọi người đều đủ đầy cái ăn. Đi thêm một đoạn, Đường Lệ càng khẳng định thêm suy nghĩ ấy khi thấy chợ của linh miêu, khu chợ chiều người người nhà nhà xôn xao nhộn nhịp rao hàng rau củ quả, người hối thúc mua nhanh, kẻ gào thét giảm giá hàng hóa, kẻ nào bán hàng xong sớm thì lui cui dọn dẹp. Kẻ đi chợ dù mặc áo hoa hay áo vải trơn cũng đều rất chỉn chu, không hề xuất hiện cảnh người áo rách đói khổ. Xung quanh hòa nhã, vui vẻ, chẳng chút dấu hiệu áp bức hay hung tàn, mọi người nói cười chan hòa, rộn rã tiếng í ới gọi nhau. Đặc biệt, tất cả tiểu thương trong chợ đều là mèo, không hề có con hổ nào, càng không có cảnh phân chia giai cấp. Trước điều kỳ lạ đấy, tia nắng nhỏ thầm phán đoán đây là chợ riêng của linh miêu hoặc loài linh miêu bị xích hổ dồn thành vùng tự trị. Đương suy nghĩ vu vơ thì linh miêu vỗ vai bảo cùng nàng.

- Chợ này thì dọn nhưng trong kia có chợ bán hoa Tết đặc biệt vui từ lúc chiều tới khuya.

Nghe tới đây tiên nữ mới sực nhớ ra một mùa xuân sắp đến rồi. Quả thật thời gian chả đợi chờ ai bao giờ, ngày nào mới nằm ngoài đồng hoa cải lim dim, nay đã cả năm trôi qua.

Chợ hoa về đêm tấp nập người qua kẻ lại, hoa khoe sắc đủ màu đủ dạng, hoa cúc vàng óng ánh kiêu sa, hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ, hoa mào gà mềm mại như nhung,... Tia nắng nhỏ hớn hở chỉ vào mấy chậu sống đời mà nói.

- Hoa sống đời này tốt quá, mang đi làm thuốc thì còn gì bằng.

- Cô nói hoa này chữa được bệnh sao? - Mèo rừng hỏi cùng chút nghi ngờ.

- Được chứ! Hoa sống đời giải độc được, đắp vết thương, cầm máu đều được. Thậm chí còn chữa được cả bệnh đường ruột. - Đường Lệ quả quyết.

Linh miêu trước giờ chỉ biết hoa đẹp để trưng bày chứ đâu biết hoa còn có tác dụng chữa bệnh. Tò mò, hắn hỏi thêm tiên nữ về vài loại hoa khác và được nghe nàng kể vanh vách về hoa trị bệnh, rễ hoa thược dược có tác dụng tiêu viêm, trị đau, vỏ cây ngọc lan hạ sốt, chữa đầy hơi, ngay cả nụ hoa hồng còn trị được đau dạ dày. Mèo rừng nghe mà thán phục nữ nhân kiến thức uyên thâm, bao loài hoa tưởng đâu chỉ làm đẹp cho đời ngắm, giờ qua lời nàng mới biết đều là quý dược.

Tia nắng nhỏ còn nói tiếp.

- Thế gian họa hổ họa bì nan họa cốt, nhiều thứ bề ngoài một đường, trong ruột một nẻo, giống như mấy loại cây anh đang thấy đây, có loại chữa bệnh trái lại cũng có loại gϊếŧ người được. Anh thấy chậu cẩm tú cầu chứ, thứ hoa cực độc đằng sau vẻ ngoài mỏng manh, nhỏ bé.

Mèo rừng bỗng cất tiếng nói đầy ghê rợn.

- Cô nói đúng thật, ai bảo mỏng manh, nhỏ bé không gϊếŧ người được, bởi thế trước khi động vào ai cũng nên suy nghĩ, kẻo có ngày chết trong uất ức.

Đang vui vẻ, chỉ tích tắc giọng điệu bằng hữu chợt chuyển sang sắt đá đến gai người, tia nắng nhỏ hơi lạnh sống lưng, lập tức im lặng, tự dặn mình bớt nói thêm về hoa cỏ.

(*) Đây là dòng tranh dân gian Đông Hồ.

(**) Tranh Hàng Trống.

(***) Tranh Hàng Trống và tranh Đông Hồ vẽ ngũ hổ theo chiều ngược nhau.