Khi Anh Bắt Đầu Mất Đi Em

Chương 7: Nhưng cố tình đem khoảng cách thổi đi rất xa (1)

Về đến nhà, Chu Y Y còn có chút hoảng hốt, gương mặt ngây ngẩn quái dị.

Cô biết biểu hiện này không phải là động tâm, cũng không phải do xuất hiện cảm xúc e lệ, mà là bởi vì sự việc này ngoài sức tưởng tượng của cô, vì thế nên tâm trạng của cô vẫn chưa hồi phục lại bình thường. Dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, lại nhớ tới một khuôn mặt khác ——

Tóc mái của chàng thiếu niên hơi chạm vào nơi đáy mắt, lông mi rung động như cánh của con bướm, ánh sáng chiếu vào sườn mặt của anh, anh dưới ánh nắng đẹp như một bức tranh sơn dầu được khắc hoạ tỉ mỉ tỉ, làm cho người khác không dám quấy nhiễu đến.

Lúc đó cô 16 tuổi rón rén ở phía sau anh, bàn tay lạnh lẽo thằm dò cỏ anh, tưởng sẽ doạ anh sợ mà nhảy dựng lên.

Thiếu niên nhíu mày, đôi mắt nheo lại, đôi môi đẹp cong cong lên, cầm đôi tay mảnh khảnh của cô, cười nói: "Y Y, đừng nghịch."

Thanh âm đó lười biếng như ánh nắng mặt trời ngoài của sổ.

Lúc ấy cô nghĩ, giờ khắc tốt đẹp như này đáng gía để cô trân quý cả cuộc đời.

Cô luyến tiếc quá khứ đó, cũng luyến tiếc chính mình lúc ấy.

Khi đó cô chưa trưởng thành cũng chưa phải ngồi làm việc trên máy tính, cũng chưa bị xã hội bào mòn trở nên góc cạnh, chỉ cần nghĩ đến tương lai là trong mắt loé lên kim quang lấp lánh.

Khi đó cô sẽ không vì ngoại hình, thành tích, công việc mà tự ti, mỗi ngày đều dùng không hết năng lượng, nghĩ đến tương lai tràn ngập ảo tưởng, rốt cuộc không biết từ lúc nào, năng lượng của cô hình như đều bị rút cạn, luôn như một chiếc máy bị hỏng hóc bên trong, khoảng cách với Tiết Bùi càng ngày càng xa.

Cô đã từng cho rằng dù cô rất bình thường, nhưng cô ở trong mắt Tiết Bùi luôn luôn toả sáng, cho đến mùa hè đó Tiết Bùi mang theo bạn gái xuất hiện, cô mới biết được anh đã tình được ngôi sao của mình.

Mấy năm nay, cô đã từng nghĩ vô số lần, nếu cô ưu tú một chút, hoặc lớn lên xinh đẹp một chút, làn da trắng một chút, cái mũi cao thêm một chút, đôi mắt lớn thêm một chút, có phải hay không Tiết Bùi sẽ chú ý đến cô?

Cô không dám mở miệng thổ lộ với Tiết Bùi, bởi vì cô biết chỉ cần cô mở miệng là mối quan hệ với anh chắc chắn sẽ bị đoạn tuyệt, cô chỉ có thể sắm vai vào một người bạn thân của anh, là người thân nhất, may mắn là từng ấy năm cho đến nay, cô đã hiểu ra điều này.

Đoạn tình cảm yêu thầm này không tật mà chết, rốt cuộc chỉ có cô là diễn một vai kịch.

Cô đi đến phòng khách rót một cốc nước, đứng ở bên cửa sổ hít thở không khí, trong thư phòng thật sự quá buồn, Lười nhác quét mắt đến, không thấy Chu Viến Đình đâu, thuận miệng hỏi: "Em tớ đâu, đi đâu rồi?"

"Mới có một bạn học nữ đến tìm nó, còn chưa trở về."

Chu Y Y cảnh giác: "Bạn nữ? Cậu có nghe thấy bọn nó nói cái gì không, hay là nó muốn yêu sớm."

Chu Y Y thăm dò ra bên ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy dưới tàng cây có hai bóng người, người kia có phải em trai cô không cô còn không nhìn rõ.

Tiết Bùi không biết đứng bên cạnh cô lúc nào, cũng nhìn xuống dưới lầu nhìn, cười nói: "Nếu là sự thật, chẳng lẽ cậu muốn chia rẽ hai người họ sao?"

"Tớ sợ nó bị mẹ mắng."

Chu Viễn Đình hiện tại thành tích học tập tốt như vậy, nếu như bị mẹ phát hiện ra nó yêu sớm, khẳng định trăm phương nghìn kế chia rẽ.

Tiết Bùi bỗng nhiên xoay người, lưng dựa ở trên tường, trong mắt mỉm cười: "cậu có phải vừa nói cho đồng nghiệp của cậu tớ là anh trai của cậu hay không?"

"Đúng, bọn họ quá nhiều chuyện."

"Đã rất nhiều năm cậu không gọi tớ như vậy." Tiết Bùi trong lời nói mang theo một ít sủng nịnh không dễ phát hiện, duỗi tay dờ đỉnh tóc của cô, tự như đang xoa đầu một con mèo ngoan, "Trước kia lúc cậu làm nũng, đều gọi tớ như vậy, cậu có còn nhớ nhớ không?"

Chuyện kia là bao nhiêu năm về trước.

Chu Y Y né tránh đυ.ng chạm của anh Tiết Bùi ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười.

"Quả nhiên không giống khi còn nhỏ, tính tình luôn luôn nũng nịu."

Chu Y Y không đáp lại lời của anh, sắc mặt trầm xuống, cô nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Hả?"

Chu Y Y cố hết sức bình tĩnh mà nói: "Buổi sáng tớ có nghi Lý Trú nhắc tới một chuyện."

Nghe đến tên, Tiết Bùi không có gì biểu tình gì, ý bảo cô tiếp tục nói.

Chu Y Y kể lại nguyên văn lời nói của Lý Trú cho anh nghe, trầm mặc một chút, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi anh: "Lý Trú nói có đúng như vậy không?"

Cô hiện tại vẫn không tin Tiết Bùi sẽ làm ra chuyện kì quái như vậy.

"Phải không." Tiết Bùi cũng không có để ý lắm, nói chuyện cũng không có chút để ý nào.

Chu Y Y không thể hiểu được, xoay đầu nhìn vẻ mặt anh.

"Tại sao?"

Tiết Bùi nói như một điều đương nhiên: "Hắn làm sai, cậu không nên tham khảo một đáp án sai chồng chất như vậy."

Chu Y Y trầm giọng nói: "Ý của tớ là, hành vi ấy của cậu rất thiếu tôn trọng, làm tớ có hơi khó xử."

Thật ra ngày đó cô chỉ có một bài cô không chắc chắn, nghĩ muốn nhìn đề đã giải của Lý Trú một chút, cũng không phải là muốn chép đáp án của đối phương.

"Khó xử?" Tiết Bùi cho rằng mình nghe lầm.

"Cậu trước khi quyết định cũng không hỏi ý kiến của tớ, kể cả đáp án của hắn đúng hay sai, thì sao nào, đều phải do tớ đánh giá."

Tiết Bùi nhíu này, ánh mắt dần tối.

"Cậu đang giận tớ sao?"

Có lẽ là thấy việc tranh chấp này nhỏ như vậy nên cảm thấy buồn cười, Tiết Bùi cong cong môi.

Anh nói: "Một người trưởng thành qua thời gian dài sẽ không chuyện nhỏ như vậy, Lý Trú qua 10 năm chẳng lẽ không có kí ức nào đáng nhớ hơn sao?"

Chu Y Y khó thở: "Rõ ràng là cậu làm sai, cậu còn ——"

Tiết Bùi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, trên mặt đã là không còn ý cười: "Nhất nhất, cậu đang chỉ trích tớ sao?"