Lúc Tiết Bùi từ thư phòng đi ra, Chu Viễn Đình đang ở phòng khách xem anime.
Thấy anh đi ra, Chu Viễn Đình vẫy vẫy tay, bảo anh lại đây ngồi.
Tiết Bùi mới ngồi xuống, Chu Viễn Đình liền thật cẩn thận hỏi: "Anh Tiết bùi, chị em có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì?"
Tiết Bùi không hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Viễn Đình lắm.
Chu Viễn Đình nhìn thoáng qua thư phòng, xác nhận cửa thư phòng đã được đóng lại, mới dám mở miệng, nói thật cẩn thận: "Chị của em còn khóc không? tâm trạng của chị ấy có tốt lên chút nào không?"
Chu Y Y khóc?
Tiết Bùi mày nhíu chặt thần sắc mờ mịt xẹt qua mắt anh.
"Chị của em không phải ngày hôm nay đi xem mắt sao, chắc là không thành công, bị mẹ em mắng một trận, chị liền đi đến thư phòng khóc một lúc, e đúng ở trước cửa có nghe thấy, khóc rất thảm, như kiểu không thể thở nổi, em không dám đi vào, ôi, em cũng không biết an ủi chị như thế nào, chị của em sao lại khổ như vậy, cũng chưa có ai thích chị ấy......"
Tiết Bùi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, bỗng nhiên nhớ lại hai mắt phiến hồng của cô, anh thế nhưng lại không hề phát hiện ra.
—
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Y Y đã đi ra ngoài, kì nghỉ quốc khánh cuối cùng phải đi xem mắt một lần nữa.
Ở nhà ăn trung tâm thành phố, cô cuối cùng cũng gặp được đối tượng người nhà sắp xếp cho cô.
Đứng ở cửa, Chu Y Y do dự một chút mới đi vào cửa, bởi vì cô không hề nghĩ tới đối tượng xem mắt cuối cùng của cô lại là —— Lý Trú.
So với sự kinh ngạc của cô, Lý Trú hình như bình tĩnh hơn nhiều, bình tĩnh nhìn cô đến gần.
Kéo ghế dựa ra ngồi xuống, Chu Y Y lại hỏi: "Hoá ra cậu chính là con của hàng xóm làm cùng công ty với mẹ tớ sao?"
Lý Trú bị lời nói líu lưỡi này làm bật cười, ngay sau đó gật gật đầu.
Sự trùng hợp này là ngoài dự liệu của cô, nhưng mà gặp người quen cũng tốt, bớt đi chút thời gian giới thiệu bản thân, hai ngày này cô giới thiệu bản thân so với đi phòng vấn tìm việc thành thục hơn nhiều.
Lý Trú đổ một cốc trà cho cô, nâng nâng gọng kính.
"Có phải cậu rất ngạc nhiên khi gặp tớ, hay là cậu không muốn nhìn thấy tớ?"
Chu Y Y còn chưa trả lời, đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn lên, Lý Trú đẩy đồ ăn đến trước mặt Chu Y Y, nói: "Cho cậu phần tôm với cháo gà, lần trước họp lớp thấy cậu có vẻ như thích ăn cái này."
Đúng lúc Chu Y Y đang đói bụng, không ngại hắn, sáng sớm cô đã bị mẹ đuổi ra khỏi cửa, thậm chí một ngụm canh cũng không cho cô uống.
Chu Y Y vừa uống vừa hỏi hắn: "Lớp phó, hôm họp lớp cậu cũng ngồi cùng bàn với chúng tớ sao?"
Lý Trú đột nhiên trêu đùa: "Bạn học Chu Y Y, ngày đó tớ ở bên cạnh cậu, hoá ra sự tồn tại của tớ thấp đến như vậy sao?"
Họp lớp ngày đó, Chu Y Y tâm tình không tốt lắm, đều không để ý lắm đến những người bên cạnh có những ai. Lý Trú chắc cũng nhớ tới chuyện hôm đó, không muốn bàn về chủ đề này nữa, nên đã nói sang chuyện khác.
Có lẽ là bạn học, mặc dù giờ này đang là giờ xem mắt, Chu Y Y không cảm thấy chật vật như mấy ngày trước, sau khi tốt nghiệp cô và Lý Trú cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng không hề thiếu chủ đề để nói, công việc, cuộc sống, tình hình tình cảm gần đây, nói đông nói tây, không biết vì sao lại nói sang cả những hồi ức thời vẫn còn là học sinh.
Lý Trú bỗng nhiên nhắc tới: "Tớ nhớ rõ cậu có quan hệ rất tốt với Tiết Bùi, năm nhất cao trung kia cậu còn hay chép bài tập của nó."
"Chúng tớ đi dạo một chút sẽ trở về hai cậu có việc thì đi đi, lát nữa tớ còn muốn đi tìm em trai tớ." Ý tứ lời này của Chu Y Y quả thực đã rất rõ ràng.
Nhưng Tiết Bùi lại nói: "Được, cùng nhau đi đi."
Chu Y Y: "......"
Lý Trú không biết ở giữa bọn họ đang ngầm ám chỉ, cười nói: "Không sao, vậy cùng nhau đi, có nhiều người thì càng vui, hơn nữa mọi người đều là bạn học với nhau."
Bởi vì có Tiết Bùi cùng Giang San Văn gia nhập, vốn là hành trình của hai người, hiện tại biến thành bốn người. Rõ ràng Chu Y Y có chút không được tự nhiên, nói chuyện cũng ít đi rất nhiều, ven đường có hòn đá nhỏ, cô đá một đường.
Lý Trú hình như có nhìn ra, chủ động hỏi cô: "em trai cậu sao hôm nay lại ở trường học?"
"À, Quốc khánh nó đến đây do có hội diễn văn nghệ, nó muốn lên sân khấu hát, sáng sớm đã tới đây để tập luyện, Đây là lần đầu tiên thấy nó tích cực như vậy."
"Hình như tớ đã gặp qua em cậu."
Chu Y Y không nghĩ liền hỏi: "Lúc nào?"
"Lễ hội thời cấp ba, em ấy tới trường học tìm cậu, là tớ dẫn nó đi đến lớp học, chẳng qua do cậu không nhớ rõ."
"Vậy sao?"
"Lúc đó nó vẫn là một cậu bé, lạc đường ở trong trường, nói tớ dẫn nó đi tìm chị nó, còn nói nếu được thì sau đó sẽ cho tớ 5 đồng làm thù lao, em trai cậu lúc nhỏ đúng là thật hào phóng," Lý Trú đang nói, bỗng giơ tay phải lên thề, "Tớ thề, năm đồng tiền kia tớ nhận nhé."
Chu Y Y nhịn không được bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong.
Mà Tiết Bùi đứng bên cạnh nhíu mày.
Anh không biết rằng Lý Trú cùng cô ngày trước có nhiều giao du như thế.
Ở trường không biết mở một tiệm trà sữa lúc nào, lúc đi ngang qua, Lý Trú hỏi cô: "Đi dạo lâu như vậy cậu mệt chưa, nếu không tớ đi mua cho cậu ly trà sữa, cậu ở đây nghỉ ngơi một lúc đi."
Chu Y Y gật đầu, nhân tiện nói: "Tớ muốn loại vị khoai nghiền với lúa mì, năm phần đường là được."
"Được, cậu ngồi đây, chờ tớ một chút."
Giang San Văn nhìn mắt Tiết Bùi, nói: "Tớ cũng muốn uống, cậu đi mua có được không?"
Tiết Bùi vẫn đang thất thần, bất tri bất giác gật đầu, hỏi cô muốn uống vị gì, liền đứng dậy đi mua.
Dưới ô che nắng chỉ còn lại Giang San Văn cùng Chu Y Y, nhất thời không gian trở nên an tĩnh. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, đúng lúc Chu Viễn Đình gọi cho cô, hỏi cô đang ở đâu, có thể giúp nó mang mấy bình nước qua đây được hay không.
Chu Y Y lúc này mới nhớ tới chuyện này, quyết định mua mấy cốc trà sữa mang đến để an ủi em trai một chút.
Tới cửa tiệm trà sữa, Tiết Bùi cùng Lý Trú mới nhận được trà sữa đang định ra khỏi cửa.
"Làm sao vậy?" Lý Trú hỏi.
"em trai tớ tập ở bên cạnh chỗ này, tớ mua cho nó mấy cốc trà sứa, các cậu về trước đi, một lúc nữa tớ về."
Lý Trú nhanh nói: "Tớ đi cùng cậu, rồi chào nó một câu."
"Không cần không cần."
Chu Y Y cự tuyệt lời mới nói ra, liền nghe Lý Trú nói: "Không sao cả, dù sao về sau cũng phải quen biết."
Tiết Bùi khóe miệng nhếch lên một cái, giống như nghe hiểu ý tứ lời nói này.
Tiết Bùi hút xong một điếu thuốc, Chu Y Y cùng Lý Trú lại trở lại nói cười như trước. Cách đó không xa tầm mắt như keo dính lên người, trên mặt bàn kia ly trà sữa vị khoai nghiền lúa mì đang bị phơi trong nắng, nóng đến nỗi hơi đều bốc lên.
Giang San Văn bên cạnh đang muốn hỏi anh chốc nữa có thể cùng đi xem phim được không, Tiết Bùi không có đáp lại, Giang San Văn hoài nghi anh không rõ lời của cô.
"Tiết Bùi, cơ thể cậu thấy không thoải mái sao?"
Nói rồi, duỗi tay đi chạm vào chán của anh, nhưng Tiết Bùi tránh tay của cô, Giang San Văn nhìn tay mình đang lơ lửng giữa không trung, sửng sốt chớp mắt một cáu, ngượng ngùng thu hồi lại tay.
Chu Y Y từ sân thể dục trở về, đôi giày màu trắng dính không ít bụi, cô nhìn chằm chằm mũi dày dính ít màu đen, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, không chú ý đến cử chỉ của Tiết Bùi cùng Giang Sang Văn đang trở nên kì quái.
Cô vừa mới ngồi xuống, Tiết Bùi liền nói: "Uống dở quá."
Vừa rồi Tiết Bùi gọi một ly rà sữa giống cô y đúc, chỉ uống một ngụm, anh không uống nổi nữa.
"Tớ đâu có kêu cậu gọi vị đó." Chu Y Y mặc kệ anh.
Tiết Bùi vẫn cười: "Sao mấy nay cậu cứ như thuốc nổ vậy"
Chậm lại một chút.
"Y Y, cậu đừng quan tâm đến cậu ấy, tớ cảm thấy uống khá ngon mà."Giang San văn cho cô một ánh mắt cổ vũ, giải thích lời nói, "Tiết Bùi uống đồ ngọt không quen, cậu dừng để tâm, cậu ấy nói như vậy không có ý nhắm vào cậu đâu."
Giọng nói quen thuộc làm Chu Y Y hơi trầm xuống.
"Lát nữa có muốn đi xem phim hay không?" Lý Trú bên cạnh đang vào trang web để mua vé, quay đầu hỏi Chu Y Y, "Gần đây có mấy bộ phim không tồi."
Chu Y Y nhìn thời gian, đã đến buổi chiều rổi, tuy cô cũng muốn đi xem phim, nhưng 3 giờ chiều công ty còn có một hội nghị, Thời gian khẳng định là không kịp, cô liền phải cự tuyệt lời mời của Lý Trú.
Ai ngờ bên cạnh Tiết Bùi tiếp một câu: "Tớ nghe dì nói, cậu gần đây không phải đang phải đi xem mắt sao, muốn đi gặp người tiếp theo à?"
Lời này chính là nói cho Lý Trú nghe.
Lý Trú quả nhiên sửng sốt vài giây,nụ cười có chút cứng ngắc, Chu Y Y đành phải giải thích cho hắn một lần, mà người nói ra lời đó lại nhún vai, tiếp tục đáp lời với bọn họ.
Bị Tiết Bùi theo ra tới tận cổng trường, cô cố ý đi nhanh vài bước, muốn kéo dài khoảng cách với anh.
"Xem ra tớ hiểu lời nói của cậu rồi." Lý Trú trong lời nói mang theo ý cười.
"Cái gì?"
"Cậu vừa rồi có nói cậu cùng Tiết Bùi không quá thân, tớ còn tưởng cậu nói đùa," Lý Trú dừng một chút lại nói, "Bây giờ xem ra,xác thật là có điểm đối phó, không quá hai câu liền kết thúc."
Phía sau Tiết Bùi nghe thấy mấy lời này, cười lạnh.
Đúng, ngay từ khi còn nhỏ còn có thể uống chung bình nước mà lại là không thân.
Ở trong trường học đi dạo suốt buổi sáng, cũng coi như là vui vẻ.
Bởi vì còn có công việc Chu Y Y phải về nhà, lúc đi cũng không chào Tiết Bùi một câu.
Cuối cùng, là Lý Trú lái xe đưa cô trở về.
Hai người ở trên xe nói chuyện phiếm vài câu, Chu Y Y đang chuẩn bị xuống xe, Lý Trú bỗng nhiên gọi lại cô: "Chờ một chút, Y Y, cho cậu cái này."
là một hộp quà được đóng gói, nhìn qua hình như là nước hoa.
Chu Y Y kinh ngạc: "Cho tớ?"
"Không biết cậu thích gì, nghe đồng nghiệp của tớ nói con gái đều thích cái này." Như là sợ Chu Y Y không nhận, hắn bổ sung thêm câu, "Không phải vật quý giá gì, coi như là quà đi xem mắt đi."
Xem mắt mấy ngày nay, cô lần đâu tiên được tặng quà, nhưng cô cùng Lý Trú chẳng qua chỉ là bạn học cấp 3, ngoài ý muốn bị sắp xếp cùng nhau xem mắt.
lần này cùng Lý Trú xem mắt, để tránh về sau cùng Lý Trú tái kiến sẽ xấu hổ.
Thật ra mà nói, Ngay từ đầu nhìn thấy Lý Trú, Chu Y Y không coi như lần gặp mặt này là buổi đi xem mắt.
"Chúng ta đều là bạn học, cậu không cần khách khí như vậy, không thì cậu để lại cho người tiếp theo đi, tớ không dùng cái này, tớ ngày thường rất ít xịt nước hoa ——"
Lời còn chưa nói xong, đã bị đối phương đánh gãy: "Tớ biết đối tượng xem mắt là cậu tớ mới đến."
Lý Trú biểu tình rất nghiêm túc, Chu Y Y có hơi ngốc.
"Cho nên, Y Y, cậu có thể suy xét tớ một chút."
"Tớ cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, không phải sao?"