Đối tượng xem mắt trông như thế nào, hiện giờ cô không còn nhớ rõ, nhưng lúc ấy đối phương dẫn theo một người bạn —— cũng nói rõ mình bị người trong nhà ép buộc, anh ta muốn dùng phương thức của chính mình để kháng nghị.
Đó là bảo vật tuyệt thế mà Lệ Chiêu vô tình cắm liễu tương trợ, thu hoạch được.
Nghê Y còn nhớ khi mới gặp người đàn ông này, ưu tú trưởng thành, tễ nguyệt thanh phong (*), cô gần như lập tức bị mê hoặc. Bữa cơm kia ăn đến bình yên vô sự, sau đó cô lễ phép tạm biệt đối tượng xem mắt, theo khuôn phép cũ đặt một dấu chấm hết.
(*) Hình dung người vừa xuất sắc vừa liêm chính khảng khái.
Nghê Y vừa đặt một chân trở về nhà, một dãy số xa lạ lập tức gửi tin nhắn tới.
“Cơm tối em ăn không ngon, tôi nhìn mà không đành lòng.”
Giống như ngầm hiểu, Nghê Y cảm thấy điều này thật bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý, cô không trả lời mà nghe theo trực giác lập tức xuống lầu.
Quả nhiên, cô nhìn thấy bên cạnh chiếc Cayenne màu đen, người đàn ông anh tuấn đang khoanh tay đứng đó.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, một người cố ý quyến rũ, một người tình nguyện bị quyến rũ, hảo cảm dành cho nhau rất rõ ràng —— đều là đồng loại trên cùng một con đường.
Cẩn thận nhớ lại, quan hệ giữa bọn họ, tình yêu thì không phải, nhiều lắm chỉ xem như ái muội mơ hồ, thử dung hòa lẫn nhau, chỉ cách một tầng sa mỏng là có thể bước ra con đường sáng đèn.
Mùa đông năm đó cực kỳ lạnh lẽo, còn chưa tới lễ Giáng Sinh đã có hai trận tuyết rơi. Nghê Y gọi điện thoại cho Lệ Chiêu, vô tình nói một câu, “Tôi muốn ăn hạt dẻ đường.”
Lệ Chiêu vừa mới kết thúc cuộc họp với hội đồng quản trị, trong phòng hội nghị đen nghìn nghịt toàn người là người, ai cũng muốn thương nghị công việc với Lệ Chiêu. Lệ Chiêu giơ tay trước mặt mọi người, ý bảo tạm dừng. Sau đó giơ điện thoại dạo bước đến bên cạnh cửa sổ, ngữ khí bao dung: “Muốn ăn của cửa hàng nào, tôi đi mua.”
Nghê Y không phải cô gái không hiểu chuyện, cô sợ tới mức trực tiếp cúp điện thoại.
Lệ Chiêu mỉm cười, ngay cả viền mắt cũng ánh lên sự dịu dàng.
Sau khi tan họp, Lệ Chiêu buông công vụ xuống, tự mình lái xe hơn nửa thành phố, chỉ vì mua một túi hạt dẻ rang đường mà cô thích. Thời điểm Nghê Y nhận được điện thoại của anh, cô không thể tin được.
11 giờ đêm.
Lệ Chiêu dựa lưng lên cửa xe, đứng từ xa quơ quơ đồ vật trong tay với người đang hốt hoảng xuống lầu. Đêm lạnh gió lớn, anh không để cô bước ra khỏi hành lang, mà nhanh chân chạy tới, không hề xum xoe tranh công, dứt khoát giao túi giấy vào tay cô, sau đó rời đi.
Nghê Y ngây thơ mờ mịt lên tầng, mở túi giấy ra liền thấy, là hạt dẻ đường đã được lột vỏ sạch sẽ, hơi ấm vẫn còn sót lại.
Từ sau khi ba cô qua đời, đó là mùa đông ấm áp nhất đối với Nghê Y.
Ấm áp tới mức, hai năm sau mỗi lần nhớ tới, chỉ cần vừa nhắm mắt lại là nước mắt liền chảy ra.
Còn chưa ăn hết hạt dẻ đường trong tay, Nghê Y đã nhận được điện thoại của Cung Vân.
Hơn nửa đêm, Cung Vân hưng phấn thét chói tai, nói cho Nghê Y, tháng sau bà kết hôn.
Nghê Y không hiểu, theo bản năng hỏi, “Với ai?”
Cung Vân vui vẻ cho mùa xuân thứ hai của mình mà bật khóc, nói, “Lệ gia.”
Nghê Y ngây ngốc, “Lệ gia nào?”
“Còn có Lệ gia nào! Tập đoàn Lệ thị đấy! Con không biết Lệ Khang Thật, nhưng con của ông ấy là Lệ Chiêu chắc con cũng nghe rồi chứ!” Cung Vân kích động nói.
Nghê Y sững sờ.
Một đêm không ngủ.
Nếu nói, cô còn có vài phần cảm khái về câu chuyện xưa cẩu huyết này, nhưng đối với Lệ Chiêu, hiển nhiên không hề đơn giản như vậy. Tới khi Nghê Y lại lần nữa gặp lại người đàn ông này, nét dịu dàng không còn nữa, ánh mắt lạnh băng dừng trên người cô, khi đó cô mới bừng tỉnh——
Anh cho rằng đây là kế hoạch của hai mẹ con cô.
Nghê Y tiếp cận anhthật ra muốn lót đường trước cho mình, thử anh và cũng thử Lệ gia.
Mặt trái của tình yêu chính là hận.
Một tay có thể tạo nên cầu vồng trong truyện cổ tích, cũng có thể là nhát dao chí mạng.
Những từ ngữ như văn nhã, dịu dàng tuyệt đối không có quan hệ gì với Lệ Chiêu. Người con trai độc nhất lớn lên trong loại gia tộc lớn như Lệ gia, vừa sinh ra đã được bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp. Đa nghi, ngạo mạn, cực đoan, mới là bản chất của anh.
Vào ngày tổ chức hôn lễ của Lệ Khang Thật và Cung Vân, Nghê Y cũng từng muốn giải thích với Lệ Chiêu.
Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Lệ Chiêu đã lạnh giọng cười, “Cửa Lệ gia nhà tôi, cô và mẹ cô đều mơ ước như vậy? Nếu muốn thì cứ việc nói thẳng, tội gì phải làm kẻ lừa đảo.”
Nghê Y ngơ ngác, ngây ngốc mà nhìn anh.
Có khϊếp sợ, có mờ mịt, có không thể tin tưởng, còn có …… bi thương.