Không Giấu Được Em

Chương 3

Bộ ngực của Nghê Y cao ngất, cảnh xuân nửa lộ, cảm giác lo sợ không yên trong mắt, khiến cô thoạt nhìn có vẻ thanh thuần vô tội.

Lệ Chiêu híp mắt, dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt ấy càng thêm thâm trầm.

Nghê Y biết giờ phút này nhiều lời cũng vô ích, chỉ biết nhanh chóng mặc lại chiếc váy bẩn lên người. Lệ Chiêu đứng dậy, đi tới gần, túm chặt cổ tay cô không cho cô cử động.

Nghê Y ngửa đầu trừng mắt, “Anh điên rồi.”

Bên ngoài âm nhạc du dương, tiếng khách khứa nói chuyện, tiếng bước chân, khi lớn khi nhỏ.

Lệ Chiêu trước mắt với bộ dáng lạnh nhạt lúc vừa rồi tựa như hai người khác nhau, vẻ mặt đứng đắn, ánh mắt đa tình. Nghê Y có chút không thể chịu được ánh mắt này của anh, giống như dã thú vận sức chờ phát động, tính kế, ngồi canh, đợi con mồi chui đầu vào lưới.

Nghê Y bỗng nhiên phản ứng lại đây, căn phòng này, là của anh.

Cô nhíu mày “Anh cố ý.” —— Cố ý đặt chiếc váy trên giường để cô nhìn thấy và nghĩ rằng đây là phòng dành cho khách.

Vẻ mặt Lệ Chiêu không thay đổi, đuôi lông mày nhẹ nhàng giương lên.

Nghê Y lạnh mặt, “Rượu vang đỏ cũng là anh cố ý cho người hắt.”

Khóe môi Lệ Chiêu hơi cong, giống như khen thưởng, cũng không quá ngu ngốc.

“Cút ngay.” Nghê Y đẩy anh.

Lệ Chiêu ôm lấy eo cô kéo lại gần, hô hấp như có như không đảo qua gương mặt cô.

Nghê Y hoảng hốt, “Anh đừng nổi điên!”

“Điên sao?” Lệ Chiêu trầm giọng, nghiêm túc hỏi.

Giây tiếp theo, anh dùng tay kéo mạnh vạt váy Nghê Y, một tiếng “Roẹtttttt ——”vang lên, nửa chiếc váy trực tiếp bị xé nát.

Đáy mắt Lệ Chiêu dâng lên một đốm lửa nhỏ, đốm lửa bùng cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt trên người cô.

Nghê Y không dám lớn tiếng, sau lưng đổ mồ hôi, “Hôm nay là sinh nhật của ba anh! Bên ngoài có rất nhiều khách khứa!”

Lệ Chiêu làm gì có chút sợ hãi nào.

Anh đẩy Nghê Y lên giường, dùng đùi đè nặng đầu gối cô, bao phủ người đến kín mít. Nghê Y lo lắng đề phòng, sợ bệnh dại của anh phát tác sẽ thật sự tử hình mình ngay tại chỗ.

Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cô, Lệ Chiêu bình tĩnh nói: “Tôi không chạm vào em.”

Nghê Y vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi chỉ nếm rượu.”

Nói xong, Lệ Chiêu vùi đầu vào trước ngực cô, môi mỏng kề sát da thịt mỏng manh, chậm rãi leo núi, lưu luyến tại vị trí cao nhất. Anh mở miệng, dùng đầu lưỡi và hàm răng vuốt ve, khiến cô như vô lực rụng rời giữa thiên đường và địa ngục.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lệ Chiêu cũng ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: “Ngọt quá.”

Trong đầu Nghê Y “đùng” một tiếng nổ mạnh.

Cô tức muốn hộc máu đá vai anh, “Lệ Chiêu, tên biếи ŧɦái này! Anh có tin tôi hét lên gọi mọi người vào chứng kiến hành động súc sinh của anh hay không!”

Lệ Chiêu trả lời rất nhanh: “Được.”

Trong mắt Nghê Y lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được.

Lệ Chiêu đè nặng sau đầu cô, nửa ép buộc nửa dụ dỗ cô đáp lại nụ hôn tình thâm nghĩa trọng này, sự dịu dàng đến cực hạn mang theo ảo giác ngắn ngủi. Giọng nói của người đàn ông nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, nhưng khi mở miệng, lời nói lại vô cùng thách thức và trêu chọc, “Đúng lúc, để mọi người nhìn xem, em quyến rũ anh trai như thế nào.”

Nghê Y miệng lưỡi sắc bén phản bác: “Anh không xứng làm anh trai.”

“Ừm.” Lệ Chiêu bỗng nhiên hạ eo, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô, “Vậy em muốn gọi tôi là gì? Gọi một tiếng cho tôi nghe thử xem.” Bàn tay anh nhanh chóng di chuyển xuống dưới, liều mạng véo một cái lên ngực cô, “…… Gọi đi.”

Nghê Y đau tới mức ứa nước mắt, quật cường không chịu nhận thua.

Lúc này, bất chợt có người gõ cửa, người tới vội vàng nói: “Lệ tổng, ba ngài đang tìm ngài.”

Yên lặng mấy giây, Lệ Chiêu buông cô ra.

Nghê Y híp hai mắt, hai đầu gối quỳ trên giường, đột nhiên ôm lấy cổ người đàn ông kéo xuống. Lệ Chiêu trọng tâm không vững, đành phải để cô đạt được ý đồ. Nghê Y hung hăng mυ'ŧ mạnh lên sườn cổ anh, thẳng tới khi mυ'ŧ ra một dấu ấn vô cùng ái muội mới dừng lại.

Cô rót vào tai Lệ Chiêu những lời ngon tiếng ngọt, “Anh à, đi thong thả.”

Nghê Y biết, muốn đối phó với loại người cố chấp và biếи ŧɦái như Lệ Chiêu, chỉ có thể liên tục chiến đấu, chiến đấu tới cùng.

Cùng lúc đó, Nghê Y không biết, ý cười trong mắt Lệ Chiêu như có như không, anh mê mệt tư thái lộng lẫy tuyệt đẹp của cô, cũng phát cuồng với ván cờ ngang tài ngang sức này.