Mành Chỉ Đỏ

Chương 13: Giao Ước

Gió thanh trăng sáng, bây giờ đã quá canh Ba (*), khúc nhạc mùa Xuân của những côn trùng về đêm thi nhau rả rích qua từng bụi cây ngọn cỏ trên đỉnh Tuyết Vân Sơn. Nếu như hôm nay chỉ là những ngày bình thường như bao ngày khác, nàng sẽ cùng Ngân Như ngồi dựa vào nhau, thủ thỉ nói những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, hoặc chỉ đơn giản là lặng im lắng nghe từng tiếng động đêm về.

(*) Canh Ba: từ khoảng 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Nhưng ngày hôm nay thật đặc biệt, cửa viện Nghinh Uyên vốn vắng vẻ nay có thêm Ngọc Bội, Vân Tê và Thập Thất, liền trở nên vô cùng náo nhiệt.

Vân Tê hỉ hả cười, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ có thêm hơi men trông lại càng mê đắm lòng người, diễm lệ đến mức khiến người ta ngắm mãi không rời mắt.

“Nào, uống thêm một chén nữa! Tên họ Thập nhà ngươi sao tửu lượng lại kém vậy hả, mới tiếp có vài ngụm rượu của lão nương sao đã liêu xiêu thế này rồi?”

Thập Thất mặt đỏ bừng, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, khó nhọc mở miệng:

“Tiền bối… vãn bối quả thực không uống nổi nữa… Hự… Thực sự là không nổi nữa…”

Ngọc Bội lắc đầu ngán ngẩm, cười khổ nhìn Vân Tê:

“Sư muội, tha cho đệ tử của ta đi. Thập Thất trước giờ không biết uống rượu, muội chuốc say hắn như vậy e rằng không được hay cho lắm.”

Vân Tê lắc lắc suối tóc trắng, ngửa cổ uống thêm ngụm rượu nữa, sau đó chăm chăm nhìn Ngọc Bội, lúc lâu sau mới nhoẻn miệng cười, nói:

“Chỉ có mấy ngụm mà thôi, còn có thể có chuyện gì? Huynh cũng bao bọc đệ tử quá mức rồi!”

Nàng nhăn mặt nhìn mấy vò rượu rỗng trên bàn, thầm nghĩ:

“Sư nương à, mấy ngụm của người cũng đã đi tong mất toàn bộ số rượu cất trữ của Phong Linh Đường mất rồi!”

Cực chẳng đã, nàng chạy tới vỗ vai Thập Thất đang trong tình trạng mụ mị, nghiêng ngả liên hồi, chẳng còn rõ trời trăng gì nữa.

“Thập Thất, huynh tỉnh lại ngay cho muội! Huynh làm sao bằng nổi tửu lượng của sư nương mà cứ cố chấp làm gì cơ chứ?”

Sực nhớ ra điều gì, nàng quay đầu tìm bóng dáng quen thuộc, miệng gọi:

“Ngân Như…”

Nha đầu đó đã gục đầu ngủ say trên bàn, bên khóe miệng còn vô ý nhỏ một dòng nước mỏng như sợi chỉ.

Nàng thở dài một hồi, bế Ngân Như lên, đi ra bên ngoài.

“Mọi người cứ tiếp tục đi, đệ tử đưa Ngân Như về phòng sẽ lại đến.”

Thập Thất thấy nàng rời đi, tay vươn về phía cửa, khẽ gọi:

“Ngọc sư muội, muội đi đâu thế, huynh đi cùng với muội…”

Ngay lúc y định đứng dậy, Vân Tê đã kéo y ngồi xuống, dốc lên miệng y vò rượu óc ách nước.

“Lão nương chưa say, ngươi đã định trốn đi đâu thế hả? Mau uống hết chỗ này đi rồi lão nương sẽ cho ngươi đi theo tiểu mỹ nhân kia.”

Ngọc Bội ngán ngẩm nhìn cảnh hoạt náo trước mặt, lão kéo ghế đứng dậy.

“Sư huynh đi đâu thế?”

“Ra ngoài hóng gió một chút, muội đừng có chuốc hắn say chết đấy.”

Vân Tê cười lớn, tay vẫn không ngừng dốc rượu vào miệng Thập Thất.

“Được rồi, được rồi, huynh cứ an tâm mà bàn chuyện riêng với nữ nhi của huynh, vị sư muội đây không làm phiền hai người.”

Nàng cẩn thận lau người cho Ngân Như, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một con búp bê bằng thủy tinh. Sợ rằng đêm về trở lạnh, nàng đắp thêm cho nha đầu một lớp chăn dày, sau đó mới yên tâm đóng cửa phòng, bước ra ngoài.

Nơi khoảng sân trước cửa viện, nàng chợt nhìn thấy một bóng dáng cô độc, tà áo lất phất bay theo từng ngọn gió.

Ngọc Bội đứng thẳng, ung dung chắp hai tay sau lưng, gương mặt hơi ngẩng lên, dáng đứng đó tựa hồ một pho tượng đã được đúc từ ngàn năm về trước, tĩnh lặng đến bi thương.

Nàng biết rằng thứ lão ngắm không phải vầng trăng tròn vành vạnh kia, mà lão đang nhờ thứ ánh sáng êm dịu ấy soi tỏ nỗi lòng trống trải, hay nói cách khác, tâm hồn lão đang nương theo ánh trăng, tìm về những mảng quá khứ đã bị thời gian làm cho lu mờ.

Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, Ngọc Bội không quay người lại, nhưng lão vẫn biết người đến là ai, lão cất lên chất giọng dịu dàng:

“Năm xưa mẫu thân con rất thích đứng trên đỉnh Côn Luân ngắm trăng, nàng ấy đã từng hỏi ta rằng liệu ta có dám thề dưới ánh trăng, cả đời không phụ bạc nàng?”

Nàng nhẹ bước đến sóng vai cùng với Ngọc Bội, lão quay đầu nhìn nàng, nơi đáy mắt không ngừng run lên những tia xúc cảm khó nói.

“Ta đã thề rằng sẽ yêu thương nàng ấy, sẽ bảo vệ nàng ấy suốt cuộc đời. Nhưng rốt cuộc ta lại không làm được, ta chỉ có thể bất lực nhìn người con gái ta yêu thương nhất lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trên tay ta. Uyển Nhi… có phải lão sư của con rất vô dụng không?”

Nàng nghẹn ngào nhìn lão, không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng ôm chầm lấy thân hình đã trở nên vô cùng thân thiết với nàng suốt bao năm nay.

“Mẫu thân con trên trời có linh, biết được tấm chân tình suốt bao năm nay của người, mẫu thân chắc chắn sẽ rất cảm động. Dù rằng mẫu thân đã không còn, nhưng người chí ít cũng phải vì mẫu thân mà an yên sống tiếp, ngàn vạn lần đừng tự nhốt bản thân vào song sắt của dằn vặt mà tự làm khổ bản thân. Mẫu thân con cũng sẽ không muốn nhìn người phải sống như thế đâu.”

Từng giọt nước mắt lã chã rơi, lão nhân uy nghiêm thường ngày giờ đây lại chẳng thể ngăn nổi khuôn mặt không ngừng ướt đẫm.

Uyên Nhi, ta thật biết ơn nàng năm đó đã nhờ cậy ta mang Lung Nguyệt đi cùng. Nhờ có Lung Nguyệt, ta mới có thể tiếp tục yêu nàng, tiếp tục nhớ đến nàng, tiếp tục dệt nên những ước mơ đang còn dang dở của ta và nàng, ước mơ về đôi uyên ương quấn quýt, mãi mãi chẳng chia lìa.

Ngọc Bội rời khỏi vòng ôm ấm áp thơm dịu, lau đi khuôn mặt ướt nhòe nước mắt, mỉm cười nói:

“Thật xin lỗi con, vi sư già cả rồi mà lại làm chuyện mất mặt như thế này.”

Nàng cũng cười theo lão, nhẹ nhàng đáp lại:

“Đệ tử rất vui vì cuối cùng lão sư cũng không còn giấu đệ tử những chuyện của người nữa. Lão sư biết không, trước nay dù rằng đệ tử rất quý trọng người, nhưng người trước nay vẫn luôn giữ khoảng cách với đệ tử, khiến đệ tử lắm khi sợ hãi nghĩ rằng người thật xa lạ, là người gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Cho đến hôm nay, đệ tử mới thấy lão sư thật gần gũi, thật rõ ràng, đó mới là một lão sư mà đệ tử luôn khao khát có được.”

Lão ngẩn người nhìn nàng, cơn xúc động ngập dần nơi khóe mắt khiến lão chẳng biết đáp lại ra sao.

“Lão sư, có một câu mà đệ tử luôn muốn nói với người, xin người đừng trách đệ tử quá phận.”

“Con mau nói đi, vi sư sẽ không trách gì con đâu!”

Nàng ngập ngừng một lúc, chạm phải ánh mắt mong chờ của lão, nàng như được tiếp thêm dũng khí, chậm chạp mở lời:

“Con có thể gọi người một tiếng… “phụ thân” không?”

Ngọc Bội chẳng còn nghe thấy gì nữa, từng mạch máu trong người lão như đang căng lên, cơ hồ sắp nổ tung ra. Cơn xúc động mới đây còn lâng lâng nơi khóe mắt giờ khắc này lại chuyển thành sự hạnh phúc, sung sướиɠ đến tê rần cả người.

“Con… con có thể nói lại được không? Con gọi ta là gì?”

“Phụ thân!”

Đây không phải là mơ, mà cho dù có là giấc mơ đi chăng nữa, lão cũng nhất quyết không muốn tỉnh lại.

Không bao giờ, không bao giờ muốn tỉnh lại.

Uyên Nhi, Uyên Nhi, nàng có nghe thấy gì không? Uyển Nhi gọi ta một tiếng phụ thân, không phải nghĩa phụ. Ta là phụ thân của con nàng, ta là phụ thân của con nàng. Cũng có nghĩa ta có thể quang minh chính đại nhận nàng làm thê tử của ta!

Lão chẳng suy nghĩ được thêm điều gì nữa rồi. Giờ đây trong đầu lão chỉ còn duy nhất một tiếng “phụ thân” ngọt ngào từ miệng nàng nói ra mà thôi!

Ngọc Bội ôm ghì lấy nàng, nghẹn ngào nói:

“Cảm ơn con, Uyển Nhi, cảm ơn con!”

Được lão ôm chầm lấy như vậy, nàng sung sướиɠ tận hưởng từng cơn sóng tình cảm mãnh liệt mà lão dành cho nàng. Từ nay nàng đã không còn là một đứa trẻ không cha không mẹ, nàng đã có phụ thân rồi. Hơn thế nữa, phụ thân còn rất yêu thương nàng và mẫu thân, người chắc chắn sẽ luôn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho gia đình này của nàng.

Cơn xúc động qua đi, Ngọc Bội ổn định lại cảm xúc, nhưng trên khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

“Phụ thân, Vân Tê bá mẫu từng nói người đã ra quyết định về mong muốn của nhi tử, chẳng hay phụ thân có thể nói cho nhi tử biết không?”

Ngọc Bội thở một hơi dài, đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối trên trán nàng.

“Không giấu gì con, từ trong chân tâm, phụ thân rất muốn giữ con ở lại bên mình, ngày ngày được chăm sóc, ngắm nhìn con lớn lên, chờ con trở thành người con gái thành thục.”

Ngừng lại một chút, lão mỉm cười, nói:

“Nhưng con có vận mệnh riêng của con, có những ước nguyện mà bản thân muốn đạt được. Làm sao phụ thân có thể yêu cầu con sống nhàn tản hết cuộc đời trên đỉnh núi này được chứ?”

Trái tim nàng đập loạn liên hồi, rất lâu rồi, nàng không nhớ lần cuối thổn thức của nàng là lúc nào, là vì điều gì, hiện tại nàng chỉ biết rằng nàng đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng mãn nguyện.

Ánh trăng lung linh đêm nay đã trở thành những tia nắng chan hòa chiếu rọi vào tâm thức, khiến cho từng bông hoa mà nàng âm thầm vun trồng bừng lên muôn hồng nghìn tía, rộn ràng, náo nhiệt.

Nàng khẽ khàng hỏi, như thể sợ rằng nếu nàng nói to hơn một chút, nàng sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ này.

“Phụ thân, người nói thật sao? Người sẽ không dối gạt nhi tử chứ?”

“Ta sẽ cho con xuống núi, nhưng có một điều kiện.”

Đôi tay run run đặt lên ngực, tưởng như chỉ cần làm vậy, trống ngực của nàng sẽ đập nhẹ đi đôi chút.

Lão chầm chậm nói từng chữ một:

“Bước chân vào Thiên Cảnh, Tiêu Dao kiếm phổ tu luyện đến Đệ ngũ trọng, đó chính là lúc con được biết thế nào là đứng giữa giang hồ, say rượu hát vang.”

Đứng giữa giang hồ, say rượu hát vang? Nàng quả thật sẽ được tự do tự tại như thế sao? Nàng tự nhéo vào tay mình một cái, sung sướиɠ nhận ra đây là sự thật, nàng không mơ, chẳng có một giấc mơ nào có thể chân thật được như thế này cả.

Nàng không nói một lời nào, cúi gằm mặt chạy đi.

Ngọc Bội biết, nàng đang khóc, nhưng đó nào phải những giọt nước mắt đau buồn trước kia. Những giọt lệ như những viên ngọc trai đó là kết tinh của tất cả những xúc cảm đang ứ đọng lại trong người nàng lúc này.

Xúc cảm đó là gì, chẳng cần phải nói ra làm chi thêm thừa thãi.

Lão lặng nhìn bóng hình nàng dần khuất, trên vai chợt có một thứ gì đó mềm mại đặt lên.

Vân Tê dựa đầu vào vai lão, mỉm cười hỏi:

“Đã nói ra hết rồi?”

Ngọc Bội gật đầu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng nàng vừa chạy đi.

“Sư muội này, muội có biết Uyển Nhi đã gọi ta là gì không?”

“Còn có thể là gì được? Chẳng lẽ con bé gọi huynh một tiếng lang quân à?”

Ngọc Bội búng nhẹ một cái lên trán Vân Tê, cao giọng nói:

“Sao lúc nào muội cũng có thể đùa giỡn được vậy? Uyển Nhi gọi ta là phụ thân đó, biết chưa? Là phụ thân, đừng có ngơ ngác như thế, muội không nghe nhầm đâu.”

Vân Tê đứng thẳng người, thở một hơi dài. Hơi men qua đi, lòng nàng lúc này cảm thấy thật trống rỗng.

“Ta tự hỏi rằng tại sao ta lại đi yêu một con người cố chấp như huynh cơ chứ?”

“Không phải ta đã khuyên muội từ bỏ rất nhiều lần rồi sao? Ngọc Bội ta kiếp này chỉ có thể yêu một mình Bạch Nghinh Uyên mà thôi.”

Tưởng rằng Vân Tê sẽ giữ nguyên vẻ mặt ủ dột đó, chẳng ngờ chỉ sau một cái chớp mắt, nữ nhân xinh đẹp này lại hớn hở cười, vênh mặt lên với lão.

“Muội đã quyết định rồi. Huynh yêu nàng ta là việc của huynh, muội yêu huynh là việc của muội. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!”

Nghe được câu nói đầy tính mâu thuẫn này, Ngọc Bội cười mà như mếu:

“Rốt cuộc muội đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Sau bao nhiêu năm nay muội không thể lớn lên chút nào sao!”

Vân Tê chọc ngón tay vào ngực lão, chu môi chọc ghẹo:

“Chí ít muội còn hơn huynh, cả bó tuổi rồi còn ấu trĩ! Cái gì mà thề dưới ánh trăng, mãi mãi không phụ bạc? Ôi trời ơi, muội nghe mà ngượng muốn chết, huynh lại còn dám mặt dày kể với Uyển Nhi nữa!”

“Muội… muội! Được lắm, xem hôm nay ta sẽ xử lý muội thế nào!”

Tiếng cười đùa tựa như chiếc chuông gió rung rinh lên những thanh âm trong trẻo, mềm mại. Khung cảnh đêm nay thật giống những buổi đêm của nhiều năm về trước, khi đó ai cũng chẳng là của ai, cánh hoa đào khi ấy chỉ là cánh hoa đào, vầng trăng tròn vành vạnh trên cao cũng chỉ là nơi ở của nàng Hằng Nga một mình ngồi đếm sao trên cung Quảng Hàn.

Thiếu niên thân vận lục y năm ấy cũng từng giống như những thiếu niên khác trong thiên hạ, từng ước mơ một bình rượu, một làn gió Xuân, ngâm nga hát lên câu:

“Xuân phong đắc ý mã đề tật,

Nhất nhật khán tận Trường An hoa.” (**)

(**) Dịch thơ:

“Gió Xuân cưỡi ngựa phi ào,

Trường An xem hết vườn nào có hoa.”

Trích từ “Đăng Khoa Hậu” của Mạnh Giao.