Trời khuya lạnh lẽo, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Sự yên tĩnh bao trùm khắp lối, thi thoảng vang lên tiếng kêu của những sinh vật ẩn nấp trong những hàng cây ven đường không một bóng người.
Cách ngoại ô thành phố gần hai kilomet, nơi mà xung quanh không có những tòa cao ốc sầm uất, thay vào là cây cối mọc um tùm và tiếng dế kêu; gần một trăm mét mới xuất hiện một căn nhà hay cửa hàng nhỏ, ánh đèn đường thưa thớt. Ở đó tọa lạc một cửa hiệu vàng. Khi nhà nhà đã xuống đèn, chỉ còn duy nhất thứ ánh sáng lập lòe phát ra từ ngọn đèn dầu nơi phòng khách, hắt lên tường hai cái bóng cao lớn một ngồi, một đứng.
Dễ dàng nhận ra, một trong số hai người kia là ông chủ bị chột bên mắt của cửa hàng chỉ ma thuật. Hắn đang đứng cúi đầu, hai tay để xuôi hông, trong giọng nói chứa đựng bất an:
“Để tụi nó đi dễ dàng như vậy, liệu có ổn không?”
Người đang ngồi mặc một bộ đồ đen, dáng vẻ ung dung không có gì lo lắng, đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn trông rất thoải mái; nghe gã một mắt hỏi vậy chỉ nhàn nhạt cười, điệu bộ chậm rãi:
“Chúng nó ngoài hỏi tung tích về sợi chỉ lam ra, còn hỏi gì khác không?”
Gã một mắt cung kính: “Dạ không.”
Người kia lại nói: “Tạm thời án binh bất động.”
Gã một mắt có vẻ lưỡng lự: “Nhưng...”
Năm ngón tay của người kia ngừng gõ nhịp, thay vào đó đập nhẹ xuống bàn, giọng như ra lệnh: “Tao tự biết cách sắp xếp.”
“...Dạ.”
***
Cửa hàng bán chỉ ma thuật ở chợ pháp sư sau một đêm chợt xuất hiện bảng thông báo nghỉ vô thời hạn.
Từ sau hôm quay lại nơi đó, nghe Hoàng sư phụ tiết lộ về tổ chức Lam Sắc, An lại càng hiếu kỳ hơn về vụ án liên quan đến sợi chỉ lam kia. Nếu cha Nhi là người của gia tộc thần giao cách cảm kia, thì cái chết này hẳn không đơn giản.
“Có thể đặt ra giả thuyết là người nào đó có thù với cha bạn, sau đó thuê bên Lam Sắc xử lý vụ này chăng?” An nói, sau đó đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cả hai đang ở bên trong một cửa hàng cà phê gần công ty cậu. Bởi vì nơi làm việc của hai người khá gần nhau, cho nên chọn địa điểm này là vô cùng thích hợp.
“Đầu mối chúng ta có bây giờ, chính là sợi chỉ lam và tổ chức Lam Sắc. Ban đầu, tôi dự định tìm cách liên lạc với Lam Sắc để dò hỏi. Nhưng Hoàng sư phụ nói tổ chức đó đã giải tán từ lâu.” Cậu tiếp tục.
Nhi ngồi đối diện, cầm chiếc thìa bạc khuấy nhẹ ly nâu đá nhưng không uống, tầm mắt mông lung, sau một hồi trầm mặc, ra sức lắc đầu: “Khả năng này rất thấp, vì cha tôi hầu như không giao thiệp nhiều với ai. Mối quan hệ xung quanh cũng rất tốt. Hơn nữa, nếu Lam Sắc thật sự được thuê để hãm hại ông bằng tà thuật, chắc chắn ông sẽ phải cảm nhận được ác linh mà tránh xa chứ.”
An nhíu mày, đưa tay gãi cằm: “Những người dùng tà thuật để gϊếŧ hoặc hại người, đúng là có ác đi linh theo. Nhưng cảm nhận được ác linh cũng đâu có nghĩa là tránh được.”
“Cha tôi có bạn cũng là người trong giới huyền thuật, ông được người đó tặng cho một đạo bùa trừ tà. Mà người này tôi cũng biết, khả năng không cần nghi ngờ. Cho nên chuyện không tránh được ác linh là điều khó có thể xảy ra.” Cô khẳng định chắc nịch.
“Vậy thì còn một khả năng nữa...” An nói. “Cái chết của cha bạn có liên quan đến Lam Sắc, nhưng ác linh bình thường lại không thể đυ.ng được đến ông. Vậy thì chứng tỏ cha bạn có quen biết với người đã hại mình, nói thẳng ra là Lam Sắc, cho nên mới không đề phòng.”
Nhi bỗng hít một hơi thật mạnh, hô hấp như ngưng trệ.
“Trước khi chết, cha bạn có biểu hiện gì bất thường không?” Cậu hỏi.
“Không.” Cô trả lời, chợt ngay sau đó liền mở to mắt rồi nói: “Tôi nhớ rồi, trước khi xảy ra sự việc gần một tuần, ông bảo có việc ra ngoài.”
An bắt đầu ngồi thẳng lưng, lời nói có chút khẩn trương: “Có biết là đi đâu không?”
Nhi thất vọng lắc đầu: “Tôi có hỏi mẹ, nhưng bà cũng không biết. Sau khi ông về không có dấu hiệu gì khác lạ nên mọi người cũng chẳng để ý.”
Tách trà trong tay đã nguội từ lâu, ly cà phê đối diện cũng đã tan đá. An thở dài, cảm thấy mình vô dụng khi nhận lời nhưng không giúp sự việc tiến triển khá hơn. Bao nhiêu suy đoán được vẽ ra, rốt cuộc vẫn dẫn đến con đường đi vào ngõ cụt.
Trông thấy vẻ thiểu não của cậu, Nhi hỏi: “Sao thế?”
Người đối diện nhắm nhẹ đôi mắt, kéo nhẹ chiếc nón trên đầu: “Người liên quan nhất chạy mất, thông tin quan trọng nhất cũng vô cùng mịt mờ. Tôi thật khâm phục bảy năm qua của bạn.”
“Haha.” Cô nở nụ cười tự động viên. “Ít ra bây giờ cũng có thêm manh mối mới. Cũng coi như là một bước ngoặt lớn sau ngần ấy thời gian.”
“Nếu mẹ bạn biết bạn vẫn chưa từ bỏ, hẳn là sẽ cảm động chết mất.” An cong khóe môi phụ họa.
Nhi như vừa nhớ ra điều gì, chợt “A” lên một tiếng.
“Nhắc đến mẹ...” Cô tiếp tục. “Mẹ tôi mời bạn tuần sau qua nhà dùng cơm đấy.”
Câu nói này khiến An đang phát sầu vì chuyện vụ án bỗng dưng trợn mắt, yết hầu vô thức trượt lên rồi lại xuống, mấp máy môi hỏi: “Mời cơm?”
“Vì tuần sau là giỗ cha tôi. Tối hôm đó tôi lỡ nói với bà rằng bạn là đồng nghiệp thân trong công ty.” Nhi tặc lưỡi lắc đầu, thầm trách bản thân khi đó vạ miệng.
An tủm tỉm, mắt có hơi híp lại, miệng phát ra chữ “Ồ” đầy ý vị, sau đó chậm rãi nói ba từ:
“Đồng nghiệp thân?”
Cô nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, trừng mắt: “Chỉ là lỡ bịa hơi quá đà thôi.”
An đưa tay chống cằm, đầu gật nhẹ, tâm không tịnh mà nổi máu trêu chọc: “Thật ra chúng ta không phải đồng nghiệp, nhưng chữ “thân” ở phía sau nếu bạn muốn thì...”
Chưa kịp nói hết câu, Nhi đã nhanh tay kéo chiếc nón trên đầu cậu che át cả mặt, bản thân thì một mạch rời khỏi cửa hàng.
...
Một tuần sau, An theo lời mời xuất hiện trước cửa nhà Nhi, tay xách theo giỏ trái cây đủ loại, áo quần thanh lịch. Cậu diện chiếc sơ mi trắng tay ngắn, quần jean đen và giày thể thao; nhìn tổng thể trông chẳng khác một sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường.
Trong lúc chờ đợi chủ nhà ra mở cửa, chợt cậu nghe sau lưng vang lên một giọng nói:
“Bạn tìm ai?”
Theo quán tính, An quay đầu lại, nhìn thấy trước mắt là một cậu trai mặt mũi khôi ngô trạc tuổi mình, áo quần bảnh bao, người thoang thoảng hương nước hoa nam. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hơi gầy, ăn mặc giản dị, trên người toát ra khí chất cao ngạo và trầm ổn.
Không hiểu vì sao, mắt An cứ chăm chú nhìn người đàn ông này mà bỏ qua chàng trai trẻ đứng cạnh. Hồ lô thạch anh trên cổ bỗng phát ra nhiệt lượng trong vài giây, sau đó trở về trạng thái bình thường.
Điều này khiến cậu cảm thấy có gì đó khác lạ.
“Bạn tới tìm ai?” Thanh niên trẻ kia hỏi lại, mặt hơi thiếu kiên nhẫn.
“Mình...”
An vừa mở miệng, chợt nghe sau lưng mình vang lên một giọng nữ trung: “A, hai cha con tới rồi hả, còn An nữa. Vào nhà đi! Vào nhà đi!”
Quay lại phía sau, thì ra là mẹ Nhi.
“Cô Cầm, đây là...” Thanh niên trẻ kia dường như không có được đáp án mình muốn là không được, một mực hỏi cho ra lẽ.
Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng lên giọng quở trách: “Hà! Khách của cô Cầm, không được bất lịch sự.”
An nhìn ra bầu không khí trở nên gượng gạo, bèn mỉm cười nói: “Xin chào! Tôi là An, đồng nghiệp của Nhi.”
Không hiểu sao, sau màn giới thiệu thân thiện của cậu, gương mặt của thanh niên kia lại trở nên khó coi vô cùng.