Tập Sự Trừ Tà

Chương 13: Gặp lại

“Là ai đã hại chị?” An hít một hơi thật sâu, dè dặt hỏi. Dù trong lòng đã nảy lên một dự đoán, nhưng vẫn cần người trước mặt xác nhận.

“Trưởng phòng Trương!” Nữ quỷ nhắc đến tên người này liền nghiến răng ken két. “Hắn bảo mình độc thân, thậm chí còn về nhà tôi ra mắt mẹ. Nếu vợ hắn không đến nhà tôi gây chuyện, mẹ tôi cũng sẽ không vì sốc quá mà chết.”

Trong ấn tượng của những nhân viên nơi đây, bao gồm cả An; Trưởng phòng Trương là người mà toàn bộ chị em trong công ty đều mang vẻ mặt “Chớ tiếp xúc” khi đến gần, bởi những lời đồn về anh hầu hết đều xoay quanh tình ái với phụ nữ. Vẻ ngoài không gọi là đẹp nhưng có nét ưa nhìn, điểm trừ duy nhất có lẽ là nằm ở đôi mắt lươn ti hí. Ai mà không biết trưởng phòng có một bà vợ tính tình dữ như chằn, máu như Hoạn Thư, may mắn vớt vát lại được đứa con kháu khỉnh. Vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác bày trò giăng tơ hòng dẫn dụ người khác vào lưới. Chị kế toán trước mặt An, hẳn là một trong số những con mồi bị mắc bẫy.

Thể loại đểu cáng như vậy, thật làm mất mặt đàn ông tốt như cậu mà.

“Chị bảo mình tự tử, vậy những vết tích trên mặt chị...” Chưa kể còn có đôi chân kia nữa.

“Tôi tìm hắn nói chuyện, sau đó hăm dọa sẽ công bố chuyện này cho toàn công ty biết. Nhưng...” Mặt chị kế toán bỗng dưng đanh lại, mắt ánh lên nét oán hận, gằn giọng: “Hắn cho người đến bắt cóc tôi rồi cưỡиɠ ɧϊếp tập thể. Sau đó nhỏ thủy ngân vào miệng, dùng chỉ khâu lại. Cuối cùng chặt đứt hai chân rồi treo cổ tôi lên xà ngang.”

“Thật độc ác và biếи ŧɦái!” Mặt An lộ vẻ căm phẫn. Vốn biết tính tình ong bướm của trưởng phòng Trương đã khiến đấng mày râu mất mặt trong mắt chị em rồi. Vậy nhưng đến mức gϊếŧ người, trước đó bị cưỡng bức nhiều lần. Đối phương còn dùng cả vật mang tà tính cực nặng như thủy ngân đổ vào miệng cô, cốt là để người chết dù có trở thành hồn ma cũng không thể mở miệng nói được. Nhân tính ở đâu? Đây không phải biếи ŧɦái, mà là cực kỳ, cực kỳ biếи ŧɦái!

“Chết oan ức như vậy, làm sao tôi có thể đi đầu thai?” Mặt chị kế toán bắt đầu xuất hiện vết nứt, mắt cũng chuyển sang màu đỏ, dần trở về hình dáng nữ quỷ.

Với một người chết, nếu oán khí quá sâu nặng, về lâu dễ trở thành ác linh, mà nữ quỷ này chính là một trong số đó. Nếu không giải quyết được sự thù hận, An e rằng thà hồn phi phách tán, nữ quỷ kia cũng không chịu rời đi.

“Được rồi!” Cậu khẽ thở dài lắc đầu. “Tôi giúp chị xử lý trưởng phòng Trương, để anh ta nhận báo ứng việc mình làm. Xong việc, chị phải theo Ngưu Đầu Mã Diện xuống địa phủ.”

Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa thầy pháp và linh hồn đều như hai thái cực. Nhưng nữ quỷ kia không ngờ pháp sư trước mặt lại đưa lời đề nghị ra giúp mình liền không khỏi kinh ngạc.

“Tại sao lại giúp tôi? Vừa rồi cậu vốn có thể khiến linh hồn tôi tiêu tán.”

An cười khổ, ánh mắt mang theo vẻ an tĩnh và trong trẻo nhìn nữ quỷ, lời buông ra thong thả không chút gợn sóng: “Đúng. Tôi có thể khiến chị hồn phi phách tán, cũng không cần phải dùng Thông Linh Phù để nói chuyện với chị làm gì. Nhưng bản thân tôi nếu bị chết oan ức như vậy, chắc chắn cũng sẽ không cam tâm mà đầu thai. Tôi làm việc này không phải vì chị, chỉ là muốn lòng mình thanh thản thôi.”

Nữ quỷ nghe những lời này, nét mặt cũng trở nên giãn ra, oán hận trong đôi mắt cũng tan dần, nhìn vị pháp sư trẻ tuổi kia, đưa ra thời gian: “Một tuần.”

“Được.” Cậu gật đầu.

Đối thoại kết thúc, An mở mắt, gỡ đạo bùa trắng trên trán nữ quỷ ra, đồng thời tay vẽ một đạo bùa trên không trung, đánh về phía ấn quyết rồi hô lớn: “Giải!” Lập tức, ấn quyết quấn quanh người nữ quỷ được gỡ bỏ.

“Một tuần sau quay lại.” Cậu thu gom chỉ đỏ dưới chân, khẳng định chắc nịch. Cửa sổ tầng ba đang bị mở toang hoang bỗng chốc đóng kín lại, đến gió cũng không còn, mà nữ quỷ kia cũng nhanh chóng biến mất sau cuối hành lang, trả lại không gian im phăng phắc.

Thời hạn một tuần chính thức bắt đầu.

Việc đầu tiên mà An làm sau khi sáng tỏ mọi chuyện, chính là hỏi thăm đồng nghiệp về con người trưởng phòng Trương. Muốn nắm được điểm yếu của hắn, nhất định phải bắt đầu từ những mối quan hệ lùm xùm mà mọi người hay bàn tán. Sau gần một ngày thu thập và kiên nhẫn lược bỏ những thông tin ngoài lề, thành quả có được quý giá nhất hôm nay chính là tin tức trưởng phòng Trương đang ra sức dụ dỗ một bé nai vàng, hầu như chiều thứ tư nào cũng đi gặp người đó.

Thứ tư tuần này cũng như mọi khi, trưởng phòng Trương ăn mặc bảnh bao, người xịt nước hoa thơm phức, tay cầm một bó hồng, hoàn toàn không nhận ra mình có một cái đuôi đang bắt xe bám theo. Ước chừng phải qua vài con đường, vài ngã tư và bùng binh, hắn mới dừng trước một nhà hàng mang phong cách châu Âu, vẻ mặt hí hửng bước vào.

Mà chỗ này, với An mà nói, chỉ vào uống ly nước thôi là đã thấy đau ví. Cho nên, cậu chọn cách khác kinh tế hơn, chính là đứng ở bên đường đối diện quan sát. May mắn là chỗ ngồi mà trưởng phòng Trương chọn cực kỳ lãng mạn, gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nếu hắn chọn vị trí khác, hẳn là cậu đã công toi chuyến này.

Nghĩ đến đây, An lại hạ thấp chiếc mũ của mình xuống, đồng thời đeo thêm một lớp khẩu trang.

Chiếc ghế đối diện trưởng phòng Trương vẫn đang trống, chốc chốc hắn lại đưa mắt nhìn đồng hồ, dáng vẻ chờ đợi. Chừng năm phút sau, chiếc ghế trống đó liền được lấp đầy bởi một thân hình nhỏ nhắn, khoác ngoài là chiếc áo dạ màu nâu nhạt cùng đôi boot đen. Đến đây, An bỗng chốc giật mình, lấy tay dụi mắt khoảng hai ba lần, nhìn kỹ gương mặt kia một lúc lâu.

Chính là cô gái ở trạm xe bus!

Đây là “con nai vàng” mà mọi người trong công ty nhắc đến? Tiêu chuẩn chọn con mồi của trưởng phòng Trương quả thật có vấn đề. Cô gái sau vài nụ cười hiền dịu, bỗng nhiên quay mặt nhìn sang bên đường, nói chính xác hơn là nhìn cậu.

An cảm thấy có chút chột dạ, bèn hạ thấp vành nón hơn, chỉ thiếu một centimet nữa là chạm lông mày. Chợt cô gái kia dời tầm mắt khỏi cậu, chuyển sự chú ý sang trưởng phòng Trương cùng xấp tài liệu trong tay đang đẩy về phía hắn. Hắn cầm lên, xem qua loa, sau đó đặt bút viết rồi đưa lại cho người đối diện. Sau khi cô gái kia nhận lại xấp tài liệu liền nở nụ cười, nói vài câu gì đó rồi đứng dậy, tay cầm theo bó hoa ra về, để lại trưởng phòng Trương với sự hụt hẫng trên gương mặt.

Kỳ lạ là sau khi rời khỏi nhà hàng, bóng dáng chiếc áo dạ nâu kia hướng về chàng trai đội nón trắng bên đối diện đường mà tiến tới. Đáng nói hơn nữa, trưởng phòng Trương cũng nhìn về phía này, ánh mắt như hận không thể từ cặp đồng tử phóng ra hai phi đao xuyên qua cổ thanh niên kia.

Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không đúng, rõ ràng đã ngụy trang kín kẽ lắm rồi mà?

Cảm thấy tình hình không ổn, An dự định đánh bài chuồn, xoay người bỏ đi. Được vài bước, phía sau cậu chợt truyền đến âm thanh phát ra từ một đôi boot đen. Chủ nhân của nó nhanh chóng đuổi kịp người phía trước, hai tay ôm lấy cánh tay cậu, trông chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Điều này khiến An hốt hoảng rút tay mình về nhưng không được, người kia dường như không có ý định buông ra, chỉ biết gào thét trong lòng. Được con gái ái mộ là một chuyện tốt, nhưng cái này có hơi…

“Cho mượn tí, đi hết đoạn đường này.” Cô trầm giọng nói. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về trước không chút cảm xúc, hệt như lần đầu gặp cậu. “Còn nữa, đừng nhìn vào nhà hàng.”

An nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh, lòng không khỏi thắc mắc: “Gặp ai bạn cũng cư xử lập dị như vậy à?”

Lần đầu thì chẳng nói chẳng rằng, nhất quyết không cho cậu lên chuyến xe bus bí ẩn kia đến mức không ngại dùng bạo lực. Lần này thì dính lấy cậu rồi bảo hãy giả vờ làm một cặp tình nhân đi hết đoạn đường phía trước.

Con người này từ hành tinh nào đến? Số hiệu là bao nhiêu?

“Mang nợ thì trả. Tôi mua cho bạn một ly cà phê, coi như huề.” Cô nói, mặt không chút thay đổi.

“Nhưng tôi có việc quan trọng hơn phải làm.” Cậu cũng giữ vững thái độ kiên quyết.

“Bây giờ bạn quay lại chỉ khiến người đàn ông kia ghi thù thêm.”

“Tại sao?”

“Tôi đã nói bạn là bạn trai tôi.”

Nghe đến đây, An sửng sốt hét lớn: “Cái gì?”

Hậu quả của việc làm này là thu hút kha khá sự chú ý của những người đi đường.

Nhận ra bản thân quá trớn, cậu hạ thấp giọng, ánh mắt như có lửa: “Bạn nghĩ cái gì vậy hả?”

“Tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ đó, đúng lúc gặp bạn thôi. Đâu phải chưa từng gặp nhau.” Cô gái tỉnh bơ đáp. “Nhân tiện, tôi tên Yên Nhi.”

Cậu nhìn người bên cạnh, trừng mắt. Ai quan tâm cô tên gì?

Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, cậu đi đến kết luận: người con gái tên Nhi này có cuộc hẹn với trưởng phòng Trương, sau đó nhìn thấy và nhận ra cậu, đúng lúc cô ta đang muốn tìm cớ rời khỏi nên lấy cậu ra làm tấm bia không cần xin phép.

“Tại sao bạn biết là tôi?” An nhớ mình đã che chắn kỹ lắm rồi, đến trưởng phòng Trương còn không nhận ra.

“Cái nón và dáng người.” Nhi hờ hững đáp.

Câu trả lời này khiến cậu có chút bất ngờ. Chỉ mới gặp qua một lần, nhưng cô ta lại nhớ hai chi tiết đó kỹ như vậy. Chỉ có thể dùng ba từ để khen: trí nhớ tốt.

“Giả sử người đó không phải tôi thì sao?” Cậu hỏi. Nón thì đâu phải chỉ mỗi cậu đội duy nhất kiểu này, vóc người cũng vậy. Nếu chỉ dựa vào hai đặc điểm đó để phán đoán, quả thật là mạo hiểm.

“Tôi chắc chắn đó là bạn.” Cô khẳng định chắc nịch. Đoạn đường phía trước xét thấy chỉ hơn 500 mét nữa là kết thúc.

An không thôi thắc mắc. Cô gái này từ lúc gặp gỡ cho đến giờ, đều nói những chuyện kỳ lạ khó hiểu. Chợt nhớ đến sự kiện chuyến xe bus lần trước, cậu nhân lúc này thẳng thắn hỏi rõ:

“Bạn biết chuyến xe bus đó có vấn đề, nên mới ngăn không cho tôi lên xe đúng không?”