Địa Phủ Đế Vương

Chương 119: Thất Nhân Bang Toàn Họ Trương

Lý Thành Thiên bàn tay hướng đầu giường đem một vật thể đặt phía trên, nói. "Ta trả cho đệ!"

Một cái bông vụ xuất hiện trước mắt Nhật Tâm, lật ngã mà lăn lóc tới gần, chạm vào ngón chân.

"Ngươi nói bậy, ta không biết nó là thứ gì?" Nhật Tâm bị doạ mất hồn, không giữ được bình tĩnh nói. "Ngươi không đi ta sẽ la lên, thôn dân sẽ tới đây tìm ngươi!"

Lộ ra khuôn mặt tiếc rẻ Lý Thành Thiên nói. "Đây rõ là của đệ, sao lại không nhận? Ta đã cất công tìm thấy nó tại đầu thôn."

Mỗi một từ ngữ hắn phát ra như đánh vào đầu óc Nhật Tâm, chỉ nhận được Nhật Tâm lắc đầu một cái. "Ta không biết gì hết! Huyện nha hứa sẽ bảo vệ ta, Hoả Đại Tiên còn nhận ta làm đệ tử, ngươi đυ.ng ta chỉ có chết!"

"Ồn ào cái gì?"

Lúc này phụ thân Nhật Tâm nghe được tiếng động, quay lại phòng nói, thân ảnh gầy gò sau lưng Lý Thành Thiên, theo sau còn có thêm một cái nữ nhân mập mạp cũng là mẫu thân Nhật Tâm.

"Cha, mẹ..." Nhật Tâm kêu lên, chợt toàn bộ cái miệng hắn bị ép nát vào trong, khiến hắn trợn mắt phản ứng không kịp.

Phụ thân Nhật Tâm tay cầm cây cuốc lao tới. "Ngươi làm gì con trai ta?"

Lý Thành Thiên nhìn ra phía sau, lưỡi kiếm vung lên, chỉ thấy nam nữ hai người nhất thời đứng lại trong bộ dạng kinh hoảng, huyết nhục xoay tròn, sau đó ngã xuống bên dưới chân hắn.

Nhật Tâm bị đánh nát miệng về sau không thể la nữa, hai tay bụm miệng, máu tươi rỉ rả, vừa nhìn thấy như vậy liền rời giường lao tới ôm lấy cha mẹ mình.

Nhưng hai người đã chết.

Lý Thành Thiên không muốn gϊếŧ người vô tội, nhưng là, bọn hắn có duy nhất đứa con, nếu nhìn Nhật Tâm chết đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bọn hắn cũng chẳng còn tha thiết sống.

Sống trong đau khổ, chi bằng chết là xong.

Nhật Tâm ngoái đầu lên nhìn Lý Thành Thiên, nước mắt cùng với thù hận chảy dài trên mặt, cái miệng như là bị thứ gì đó cắn đi một cái, chỉ còn bộ quai hàm đầy máu.

Từng trận âm thanh khó nghe lạc lạc trong cổ họng, gương mặt kinh khủng của hắn như muốn nói, ta chỉ là hài tử mà thôi, tại sao đối xử cha mẹ ta như vậy.

Lý Thành Thiên không quan tâm, một kiếm bổ xuống, đưa Nhật Tâm nằm bên người cha mẹ hắn.

Tiếp theo gọi Đại Hắc Tử lộ diện.

Nhìn tới một nhà ba cái thi thể cong queo, Đại Hắc Tử phải nói là mặt mày rạng rỡ, so với bình thường da mặt càng là đen hơn.

Nhưng Lý Thành Thiên chỉ nhường cho nó thi thể nhỏ nhất, cũng là Nhật Tâm, còn hai cái kia được hắn lấy đi.

Đại Hắc Tử không hiểu gì hết, cũng không dám hỏi nhiều.

Một cái liền một cái.

Bất quá không đủ nhét kẽ răng.

Thẳng tới một lúc, sau vườn nhà cây cối um tùm, dưới màn trời âm lãnh Lý Thành Thiên trở về, hai vai mang theo hai cỗ quan tài.

Sau đó thả xuống, bắt đầu tưới nước cho đất mềm ra, lấy cuốc bới đất.

Đào được hai cái hố nằm gần nhau, hắn lần lượt kéo quan tài cho vào hố, bên trong không ai khác chính là cha mẹ Nhật Tâm.

Cuối cùng móc bên trong áo, xuất ra hai khối vàng, ném vào trong mỗi cái quan tài, lấp đất chôn cùng.

Vọng tây cúi người một bái.

.............

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng đẩy vào trong...

Lý Thành Thiên tới gần, đưa tay vén bức màn, người nằm trên giường đang đắp chăn từ đầu đến chân, trông như một cái người đã chết.

Nhưng hắn còn sống.

Lý Thành Thiên một kiếm cắm xuống ngay giữa, máu thấm xuyên qua miếng chăn màu trắng mà ửng đỏ, cũng là không nghe động tĩnh gì.

Thế là hắn nghi hoặc, giật phăng tấm chăn để lộ một lão nhân, quả nhiên là một cái người chết.

Cùng lúc từ bên dưới giường một đội chuột nhắt mấy chục con xông ra bốn phía, kêu réo om sòm.

Chuột chạy ngang chân, Lý Thành Thiên vứt xuống cái chăn trên tay, khẽ cười nhạo.

Hắn vậy mà bị lừa.

Dùng vài chục đầu chuột nhắt giả nhân khí, Trương Phúc cũng có bản lĩnh này?

"Ngươi là ai?"

Đằng sau có tiếng gọi, Lý Thành Thiên rút kiếm xoay lại nhìn, dĩ nhiên là Trương Phúc từ bên ngoài tiến vào, không có biểu hiện lo sợ.

"Ta tới đòi công bằng cho Linh nhi!" Lý Thành Thiên đáp.

Trương Phúc hừ lạnh, từ từ đi tới. "Ngươi là ai cũng được, nhưng... Nếu ngươi biết nghĩ cho Trương gia, không nên làm chuyện này!"

Đương nhiên Lý Thành Thiên chỉ giúp Trương Chúc Linh trả thù, còn việc nàng có mang họ Trương hay không cũng không quan trọng, nhưng nghe Trương Phúc nói có điểm hấp dẫn, hắn im lặng nghe, không phản bác.

"Ngươi muốn tìm liền tìm Trương Tường, chính hắn vì việc tư, nếu hắn không vì nữ nhi này thì đâu có chuyện gì xảy ra?" Trương Phúc nghiêng hướng nhìn ra cửa sổ, nói. "Thất Nhân Bang từng hứa sẽ giữ bí mật cho Thần Mạch, lập ra lời thề không được để nó lọt vào tay đám người đại tư tế, nhưng hắn đã phản bội thệ ước."

Lý Thành Thiên có chút kinh ngạc, nói như vậy... Trương Phúc là người Thất Nhân Bang, ngay cả Trương Tường cũng là trong Thất Nhân Bang.

"Vậy có liên quan gì?" Hắn nhìn Trương Phúc hỏi.

"Đặng Phù Dung muốn nhắm vào Trương Chúc Linh, nếu ta không đồng ý nàng sẽ nhanh chóng phát hiện ra bí mật, ta chỉ đành thuận theo nàng, bảo toàn đại sự."

Lý Thành Thiên có thể lý giải, cũng giống như chơi ma sói, một khi phe sói bị nghi ngờ, mấy cái kia cố tỏ ra phủ nhận càng khiến cả đám chết chùm, cho nên cùng phe vẫn phải bỏ phiếu gϊếŧ đồng loại, chủ yếu sau đó có cơ hội đưa về chiến thắng.

Nhưng rất tiếc, Lý Thành Thiên là phe trung lập, hắn không có hứng thú với Thất Nhân Bang.

Hắn nói. "Làm sao ta tin ngươi?"

Trương Phúc quay lại, hắn muốn Lý Thành Thiên hiểu ra vấn đề, thứ nhất hắn không nghĩ Lý Thành Thiên là người đại tư tế, thứ hai hắn không dám chắc đánh lại Lý Thành Thiên.

Vì Thất Nhân Bang không đơn giản, nhãn lực nhìn người cũng không đơn giản.

"Trong Thất Nhân Bang, đầu tiên là Đại Võng Nhân, Nhị Thuẫn Nhân, Tam Y Nhân, Song Quái Nhân, Lục Trảo Nhân..." Nói, Trương Phúc hai tay luồn vào phía sau trong lưng áo, rút ra hai thanh loan đao. "Thất Đao Nhân."

Sau đó hai tay liên tiếp bổ loạn tới, đao kình mềm như lụa, nhưng Lý Thành Thiên vẫn cẩn thận tránh qua một bên.

Đao kình biến ảo đập vào giường nằm, do quá nhẹ nên không nghe âm thanh lớn, nhưng màn trướng cuộn lại, giường nằm phân thành ba đoạn, xác chết ưỡn bụng văng lên cao hai mét.

Trương Phúc hạ đao, liếc mắt nói. "Người cuối cùng của Thất Nhân Bang khống đao cực mềm mại, muốn phát liền phát muốn dừng liền dừng, ngươi đã tin chưa?"

Lý Thành Thiên có chút ngây ngốc, nhận ra Trương Phúc đã sai hoàn toàn.

Từ xưa tới nay hắn khác xa những cái thôn dân là, không biết nhiều chuyện, trong khi đó cường giả nhiều vô số kể, hắn hơi sức đâu mà quan tâm.

Thật tình hắn không biết Thất Nhân Bang, Trương Phúc cho dù làm đúng cũng không thể chứng minh.

Rốt cuộc Lý Thành Thiên nắm bàn tay lại ho khan. "Tin... Bất quá, ta không phải là Trương Tường phái tới, ta chỉ vì nàng!"

Trương Phúc lúc này mới biết mình có chút hố, gương mặt biến dữ tợn nói. "Ngươi không phải người Trương gia, nhưng ngươi cũng như hắn mà thôi! Năm xưa hắn vì nữ nhân bán đứng huynh đệ, hôm nay ngươi cũng vì nữ nhi hắn."

Lý Thành Thiên đưa tay gãy đầu, nói chuyện đề tài giang hồ thật mệt nha, sao mỗi lần đại chiến không giảm bớt vòng vo đi.

Trương Phúc chỉ vào cái xác đã rơi trên đống đổ nát. "Ngươi vừa gϊếŧ một người, ta có cách giúp ngươi rời khỏi đây!"

Lý Thành Thiên nhìn theo, lại thêm một dấu chấm hỏi.

Trương Phúc không biết Lý Thành Thiên sát hại trên ngàn người, thêm một cái, bớt một cái, đều không ảnh hưởng gì.

Còn là có ý tốt muốn giúp hắn trốn tội.

Lý Thành Thiên cười nhạt, nói. "Vào chính sự đi! Bí mật Thần Mạch gì gì đó ta cũng không muốn cho Đặng Phù Dung biết, nhưng ngươi phải chết!"