Lúc này mặt trời chiếu rọi xuống, không ai chú ý tới, từ mặt đất một cái gấp ba lần người đen nhánh đầu sọ chui lên, đỏ ngầu hai mắt nhìn lên trời tỏ ra khó chịu.
Mặt trời phát sáng mà thôi, có cần nóng như vậy hay không?
Đây mới là chân chính Đại Hắc Tử, vừa rồi ngủ quên, bây giờ nhìn lại hoàn cảnh có chút không phù hợp, toàn thân giật mình.
Ai da, vừa rồi Lý Thành Thiên dặn nó xuống lỗ canh thời gian đánh lén, ai nghĩ tới lại ngủ quên đâu, hiện tại có thể bay về thông tri hắn một lúc.
Ách, không được, nó vốn không biết Lý Thành Thiên đã đi nơi nào.
Thôi bỏ đi, vào trong thành xem sao đã.
Đại Hắc Tử dõng dạc bay lên cao, sau đó lượn vào bên trong trại thành, thời khắc này đã trở thành hoang địa.
Lại không sợ lão thiên đâu, cùng lắm chạy về Ma Minh Đạo Huyệt nấp điều hoà một cái rồi lên.
Tính toán như vậy cũng không sai.
Lúc này vào thành đã thấy người chết la liệt, Đại Hắc Tử dừng lại thầm cảm thán.
Đời người quá khổ đi, làm sao dẫn tới tình trạng này, bất quá chết rồi nhưng hồn phách bị rút sạch, thực sự không chừa một cái nào hy sao.
Thế là Đại Hắc Tử không vui tiếp tục bay.
Vừa vặn đυ.ng phải hai cái Xích Mao Phong, một cái độc nhãn, cái kia nhưng tam nhãn có điều chỉ hai trong ba viên xuất hiện tròng đen.
Xích Mao Phong vẫn tự tin lắm, bay tới ý đồ tấn công vào Đại Hắc Tử.
Không nhất thiết tìm con người, Xích Mao Phong đối mặt nguy hiểm tự nhiên biết đánh nhau mà thôi.
Đại Hắc Tử nhìn có vẻ khinh suất, tùy tiện thò ra đen sì cánh tay một quyền bổ nhào.
Ba mắt Xích Mao Phong không nghĩ tới đối phương cường đại, lãnh một quyền trực tiếp té trên đất, người như quả bóng lăn mấy vòng.
Còn lại một mắt Xích Mao Phong e dè dừng lại trước mặt, nên đánh hay chạy vẫn chưa nghĩ ra.
Đại Hắc Tử liếc mắt qua, tự hỏi còn chưa đi sao.
Hay là muốn nếm thử ta một quyền?
Sau đó nhớ lại, Xích Mao Phong này diện mạo giống như con sen từng miêu tả qua, Đại Hắc Tử song chưởng cứ ngay trái phải vỗ vào.
........
Lý Thành Thiên dựa lưng vào gốc cây phơi mát, xem lại hai khối linh thạch đã hốt... Đã đạt được.
Tụi nó màu xanh lục đẹp mắt, hình thoi dài mảnh, tại góc cạnh đều phản ánh lên linh quang.
Tại trong những tông môn có sử dụng linh thạch như kim ngạch, tiền tệ trao đổi, chủ yếu mua pháp khí cùng đan dược, ngoài ra có thể đổi tới vài bộ công pháp.
Nhưng Lý Thành Thiên không cần những dạng đó, mà cho dù như vậy chưa chắc hắn có thể sử dụng, còn số linh thạch này, khả năng cường hoá trang bị đi.
Linh thạch cũng thông qua chế tác làm ra pháp bảo phụ kiện vân vân, giống như Trương Chúc Linh có Thất Thiên Hành, bất quá cần lượng lớn chỉ có kẻ tài thô khí bạo mới chịu nổi.
Khai thác linh thạch cũng như bảo ngọc, đoạn thạch phân kim, qua quá trình mài dũa trở nên sáng bóng, từ bằng nắm tay cho tới chén cơm thu về cũng chỉ có tí xíu như vậy.
Cho nên hiếm ai đủ can đảm chế tác nó, đa số là dùng trao đổi.
Càng là bất cập tới làm trang sức đẹp mắt.
Muốn có linh thạch dùng rất nhiều tiền trao đổi, tại Bình An Quốc nghe nói hai trăm ngân tệ mới được một khối nhỏ như thế này, nói chung phải có xuất thân chút đỉnh.
Mặt khác còn có thể chiến thắng bên trên những trận tỉ thí, tông môn tổ chức xong dùng linh thạch động viên nhân tài, nhưng mà đầu rơi máu chảy đổi lấy cũng thật ít ỏi.
Thắng thì thôi, nhưng bại trận mặt có khác gì chó nhà có tang đâu.
Lý Thành Thiên nghĩ phải cùng đường mạt lộ lắm mới nhìn tới tỉ thí lôi đài.
Bằng không như hắn đây, đánh quái nhặt linh thạch cũng được đi, nhưng làm sao nói ra có chút ngượng miệng đâu.
Kế đến là linh thạch phân loại, Lý Thành Thiên cho hệ thống trổ tài giám bảo, kết quả đây là Ưu thạch.
Chính xác là thấp nhất thứ hạng, nhưng không sao, thơm ít thơm nhiều cũng là thơm.
Còn về chủng loại, nó là Kỳ Kỳ Thạch, thuộc nhóm sơ phẩm Ưu thạch.
So ra bên ngoại quốc đem bán vẫn lời nhiều, nhưng Lý Thành Thiên nghĩ một chút đã, hai khối rất ít, cũng không tới mức mù quáng làm giàu.
Quyết định sau đó hắn cho mở ra cường hoá, bên trong hệ thống có hai khu vực, một bên đặt Phế Tiên Ma Kiếm cùng bên còn lại giới hạn năm tiểu khu, có thể thử cho vào hai khối Kỳ Kỳ Thạch, vì cùng loại nên có thể một chỗ nhét vào.
Lý Thành Thiên nhìn lên, bỗng dưng đứng máy.
Theo như hệ thống tỉ lệ cường hoá là 30%, hố cha quá chứ.
Hai khối linh thạch nguyên chủ dù sao cũng là Thần Kiếm Tông chân truyền đệ tử, vậy mà bao nhiêu đây, Lý Thành Thiên đối con số 30% ánh mắt không khỏi sùng bái.
Hắn nói. "Còn bốn tiểu khu kia là gì?"
[Ký chủ có thể thử dùng vật phẩm khác.]
Không được, hắn còn một cái nỏ, bất quá vật phẩm không nhiều ngu dại gì đi đổi mất.
"Có lẽ dừng lại!?"
[Làm người phải tin vào chính mình vận số, 30% cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ.]
Lý Thành Thiên định lấy về đồ đạc, hệ thống nói để cho hắn nghĩ lại, đây là hệ thống cho hắn lời khuyên nha.
Vạn niệm xuống, rốt cuộc chọn vào [Cường hoá], hi vọng tương lai mỹ hảo.
Bên trong hệ thống xuất hiện biểu tượng cây búa lớn nện xuống, thương thương hai tiếng, lúc này hai khối linh thạch được ném vào khu vực tiếp nhận cường hoá.
Lý Thành Thiên hai mắt một mực đốt tại bên trên, một khắc không rời.
Kết quả... [Cường hoá thất bại, cảm ơn đã xem!]
Cái đậu xanh!
Lý Thành Thiên kém chút đập đầu xuống đất.
Thế tục lừa hắn, hệ thống cũng lừa hắn.
"Hệ thống hai khối linh thạch của ta đâu?" Hắn căm tức khàn giọng nói.
[Đâm nát rồi!]
"Trả lại cho ta nha!" Lý Thành Thiên gào khóc, vừa mới tìm được linh thạch lại dễ dàng mất đi, hắn nhưng không chấp nhận thiệt hại này.
Nhưng bất luận như thế nào hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng, so với lúc trước càng là tĩnh mịch.
Hệ thống ngươi tâm thuật bất chính, tìm cách đào góc tường nhà chủ nhân.
Lý Thành Thiên không ngờ hệ thống lại bê bối như vậy, trầm mặc một hồi thật lâu, đem nước mắt nuốt ngược.
Bắt đầu từ hôm nay hắn lập ra lời thề, nếu như tỉ lệ không phải 100% hắn không bao giờ cường hoá, nếu là 99% cũng sẽ không.
Bởi vì 99% không thể lấp vào tổn thương trong hắn.
Cũng còn một bình đan dược.
Lý Thành Thiên đưa cho hệ thống kiểm tra.
[Hồi Xuân Tán hai viên, phổ thông sơ cấp đan dược, dùng để hồi phục nguyên khí trong nhất thời.]
[Hoán Cốt Tán một viên, phổ thông trung cấp đan dược, cái tạo kinh mạch, thay xương, phục hồi chức năng.]
Lý Thành Thiên thật hoài nghi Sở Quân thân phận, dạng này vậy mà cất giấu đồ rẻ tiền, còn không phải sao, cái này giống như trong trò chơi điện tử mà thôi, bình HP cùng bình MP, cái Hồi Xuân Tán hồi năng lượng, Hoán Cốt Tán hồi sinh lực.
Bất quá tụi nó không thể nào hồi phục đầy ống mà như táo bón vậy, rất là chậm rãi tới mức nổi giận.
Lại nói hiệu quả mang lại chẳng bao nhiêu, là đồ vật cơ bản nhất, mới vào trận đấu người chơi sẽ mua, sau này nhân vật thăng cấp tự nhiên không còn cơ hội sử dụng.
Lấy hắn thực lực, coi như để dành ba viên đan dược này, lúc nào bị muỗi cắn liền đem ra sử dụng, chứ biết làm sao bây giờ.
Thậm chí giá trị còn thua xa hai khối linh thạch kia.
Mà nhắc tới linh thạch khó kiềm được cảm xúc, đã vậy đan dược còn là sơ cấp.
Lý Thành Thiên co người nằm xuống, khóc thêm một chập.